#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Tại căn hộ riêng, 11h30'-------
Tôi thoăn thoắt thái rau, thái nấm, nhanh tay nấu một bữa tối gọn nhẹ với bánh mỳ và súp. Chờ mãi ko thấy hai đứa điên kia ra ăn mặc cho tôi chửi...à nhầm...gọi khản cổ.....
Tôi cáu quá, bước nhanh vào phòng xem chúng nó đang làm cái nồi gì trong đó mà lâu vl...
Tôi đứng trước cửa phòng gọi to...
Tôi: Ê! Ra ăn đi! Đồ ăn nguội ngắt rồi kìa!
Bỗng có cái tiếng... gì đó phát ra....
Makoto* rên rỉ*: Nhẹ, nhẹ thôi! Đau, bỏ nó ra...
Mio *gắt lên*: Nhưng phải để đó, nó mới khỏi được....chồng yếu vl ra...
Makoto *nằn nì*: Nhưng mà đau, vợ ơi!
Mio: Thêm nhá...
Makoto *hét like a girl*: Á.....á....á...
Tôi *hắc tuyết chảy ba vạch*+*đạp cửa như siu nhưn Gao*: Đ*t mẹ chúng mày làm gì lâu vl? Sắp muộn cmn giờ làm rồi kìa!
Rồi tôi nhìn thấy áo bay tứ tung trong phòng, con Mio thì cầm cái bông thấm và lọ cồn i-ot, thằng Makoto thì bưng ngực như bị cưỡng.....
Tôi *mặt tối xầm lại*+* bẻ tay rôm rốp*: Chúng.......mày.....có......ra....HAY KHÔNG?!?!?! *hét thủng ba tòa nhà*
--------Tại cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza, 12h00'-----------
Night 2, started~~~
Tôi *ôm bụng thở hồng hộc*: Tại...t-tại chúng mày....hết đó!!! Làm chạy như điên mệt mún chết à!
Makoto: Tại con vợ tao nó cứ đòi tra cứu vết thương của tao! Tao bị rằm đâm hôm khi chui xuống cái bàn!
Mio *quay mặt qua chỗ khác giận dỗi*: Em chỉ lo cho anh thôi mừ! Hứ
Makoto *dỗ dành*: Thôi! Cho anh xin lỗi nha!
Sau một hồi tình cảm Hàn xẻng, hai đứa kia mới thèm ngó ngàng đến tôi...
Mio *nhìn quanh một cách bồn chồn*: Con Yuu đâu rồi mài!
Makoto* khóc ròng*: Đổi ngôi thoăn thoắt luôn kìa!
Mio* hốt hoảng*: Ko! Tao hỏi thật đấy! Nó đâu rồi? Mày có biết hôm nay là ngày gì ko?
Makoto* mặt khó hiểu*: Ngày trăng tròn đầu tháng! S....a.....o?!?!?
Hai đứa hét lên: CHẾT CMNR!!!!
Mio: Hôm nay là ngày lượng mana nó yếu nhất! Yếu tới mức ko còn duy trì được hình dạng và tâm trí người lớn mà trở về trẻ con!
Makoto *gãi đầu*: Sao nó lại rắc rối thế cơ chứ! Thôi thì cứ chia ra tìm nó trước đã...
---------Trong khi ấy------
Trở lại với bé Yuu moe của chúng ta......
Tôi đang lang thang trong cái nhà hàng buổi sáng thì đi ba bước là hết còn ban đêm thì rộng éo khác gì cái mê cnm cung này! Vừa đi, tôi vừa kéo lê cái áo sơ mi xanh rộng thùng thình vừa chửi rủa một cách ko thương tiếc mặc dầu tuổi đời còn nhỏ...
Tôi: Đệt bà nó! Cái áo vướng víu vcl! May áo đéo đúng cỡ gì cả! ( Mio+ Makoto: Lạy chúa, con còn lứa tuổi học sinh~~~/ Yuu: Dẹp mẹ đi, dẹp hết đi/ Các Animatronic: ĐỦ!!! )
Chợt tôi đụng phải một bức tường thịt cứng cáp khiến tôi ngã ngửa về đằng sau, ngước mắt lên nhìn xem tôi đụng phải ai. Chà, đó là một mỹ nam nếu theo tôi cảm nhận thì là như thế! Đừng hiểu nhầm! Yuu tôi đây thích thưởng thức cái đẹp! Bất quá mỹ nam cũng là một cái đẹp mà! Anh ta có một mái tóc màu tím, một chiếc tai thỏ máy cùng màu với một khuân mặt trẻ con, thanh lịch cùng nụ cười trắng sáng như sài kem đánh răng PS 123. Bộ cánh anh đang mặc là một bộ vét tây bồi bàn với nơ con bướm màu đỏ, đôi mắt màu ruby của anh đang nhìn chăm chú vào tôi một cách tò mò.
Bonnie: Em là....
Tôi *mồm đi trước não*: Em là Yuki ạ! Yuki Sakamory! Anh có thể gọi em là Yuu cũng được!
Bonnie *mặt sốc nặng*+*sùi bọt mép*:.......
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng....
Bonnie hét lên ầm ầm: Là CÔ à! Con nhóc lùn khó chịu!!!
Đúng lúc ấy, Chica nghe thấy tiếng hét liền chạy tới và nhìn thấy một cảnh ko "phù hợp" mỹ quan cho lắm....
Một cô bé 5-6 tuổi đang đạp lên đầu Bonnie *đã ko còn cử động* tay hướng thẳng lên trời hình.....nắm đấm.....
Cô bé hét lên: CHỊ ĐÂY ĐẾCH CÓ LÙN NHAAAAA!!!!!
Vâng.....đó chính xác là bạn Yuu của chúng ta......
Tôi xả hết cơn bực tức rồi thì giẫm thêm một cái nữa rồi ung dung nhảy xuống lon ton chạy về phía Chica....
Tôi véo von nói: Chị gì ơi! Chị tên là gì ạ? (Bonnie *khóc ròng*: Toàn giả nai!!! Còn tôi thì sao hả?!?!?/ Yuu *mặt kiểu "keme" đời*: Hú hú! Ai nói ấy nhở? ~~~)
Chica bế tôi lên: Em là Yuu đúng ko? Chị là Chica, em có muốn đi ăn với chị ko? *nụ cười chuẩn dụ dỗ con gái "nhà lành"*
Tôi *quàng tay qua cổ Chica*: Có! Có ạ! Mình đi ngay lun nha chị!
Hai chị em ríu rít nói chuyện, tiến về phía Party room.....
--------Quay trở lại với cặp đôi nãy giờ lang thang trong vô vọng---------
Mio *thở dài tuyệt vọng*: Đéo thấy gì mày ơi! Yuu nó chạy đâu, trốn đâu mà kĩ vl! Mệt~~~!!!
Makoto*gắt lên*: Tao khác đéo gì! Tập trung vào tìm đi, không được để nó gặp bọn Animatronic không thì nó mà sợ là nó lại giở cái chiêu "thần thánh" ấy ra thì ko ai đỡ nổi đâu!
Mio* mắt sáng lên như cái đèn pha ôtô*: À! Đúng rồi! Bọn Animatronic! Nhờ chúng nó tìm giùm!
Makoto* xua tay mệt mỏi*: Thôi con lạy má! Ko được đâu! Bọn đó trông thế mà đù với ngu vl ra! Táy máy là dính chưởng của con Yuu liền.....
Mio *bướng bỉnh cãi lại*: Ko thử sao mà biết được!!!
Makoto* ngáp một cái*+*đảo mắt chán nản*: Tuy mày thôi! Dù sao tao cũng mệt lắm rồi!
Rồi hai đứa cũng hướng về phía Party room để đi tìm bọn thú máy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro