#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Night 3, started~~~-------
12.a.m
Khí lạnh thổi qua khiến người ta có cảm giác rùng mình.....
Mùi tử khí phảng phất đâu đó trong không trung....
Hai cô gái mặt đối mặt với nhau.....
Một người có đôi mắt băng lãnh, thản nhiên nhưng thoảng trong đó là sự tức giận và ko cam lòng....
Người kia đối đáp lại bằng một đôi mắt nhạy bén, nghiêm túc nhưng nụ cười lại mang chút tia trào phúng, ma mãnh.....
Tôi mỉa mai: Ai đó hứa đã cho tôi những cái tôi muốn cơ mà nhỉ?
Mio như có như ko đáp lại: Ara ara! Chờ chút đã nào! Tôi đã hứa đâu nhỉ?~~~
Tôi tức giận rút vũ khí ra: Đéo vui gì cả đâu! Đưa kẹo cho bố mày đây!
Các Animatronic *ngã ngửa*: Hóa ra các cô đánh nhau vì chuyện đó à....
Makoto: Làm độc giả người ta cứ tưởng sắp có đánh nhau chứ!
Tôi xoay nhẹ con dao màu đen huyền bí trong tay, cắm nó vào mu bàn tay mình.....
Tôi cười nhếch mép: Chúng mày đã từng được diện kiến sức mạnh của tao chắc cũng biết nó thế nào nhỉ?
Mio đã có biểu hiện hơi lo lắng, ánh mắt đã có sự dao động....
Dòng máu tuôn ra ko ngừng, thấm đẫm không trung trong cái màu của tội lỗi, cái mùi thơm ngọt đáng lẽ ra ko tồn tại ở thứ chất lỏng màu đỏ này lại bay lởn vởn trong không khí khiến hai bán Vampire - Mio và Makoto suýt chút nữa ko kiềm chế được mà đầu hàng....
Dòng máu ấy xoay vòng quanh cơ thể của tôi dần dần thành hình một cây lưỡi hái được chế tạo tinh xảo. Màu đỏ đã lùi bước cho màu đen lên ngôi, cái màu của bóng đêm bao phủ toàn bộ cơ thể của tôi, bộ quần áo bảo vệ to quá khổ được thay thế bằng một chiếc Hodie màu trắng với chiếc mũ trùm giấu đi gương mặt đẹp như tranh vẽ, váy xếp màu đen ko đến gối và bốt cao cổ màu trắng viền dây đen khoe đôi chân tuy nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng khi tung cú đá thì đau phải biết.....
Mio cũng ko kém cạnh! Một bộ váy liền thân với hai lớp đỏ và trắng hiện ra, tấm áo choàng đen bay phất phơ càng khiến cô có vẻ kì bí. Chiếc mũ phù thủy rộng vành đội lệch che đi một nữa khuân mặt của cô, tay cô cầm thứ gì đó trông giống như là cán một cây chổi nhưng đã bị ăn mòn 3/4 bởi một thứ chất lỏng đặc sệt có màu tím bốc lên cái mùi hăng hắc khó chịu. Khói bốc lên từ đó cũng màu tím và ngày càng dày đặc xung quanh cô, nụ cười càng ngày càng nở rộ trên gương mặt cô nhưng có phần thiên hướng kinh dị, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm tôi....
Makoto *cười một cách như có như ko*: Các người rồi sẽ biết vì sao, họ gọi cặp đôi này....là "Cán cân của sự hủy diệt".....
Hai người lao vào nhau, ánh mắt hung hăng như muốn xóa đi sự tồn tại của đối phương.....
Đột nhiên, một cái bóng màu tím lao vào....
( *RIP PURPLE GUY*+*Một phút mặc niệm bắt đầu* Tèn....tèn.....ten~~~~/ Vincent: ANH MÀY CHƯA CÓ CHẾT NHÁ!!!! *rút rìu ra quơ loạn xạ*/ Ba đứa đang chuẩn bị cúng gà *mặt ngáo ra*: À! Thế thôi! *lỉnh đi chỗ khác tránh chết một cách lãng xẹt* )
------------Một khoảng lặng trôi qua.......---------
Tôi thở dài vò đầu hối lỗi: Ai da...! Xin lỗi nha~~~!!!
Mio cũng nháy mắt tạ tội: Tụi tôi hông có cố ý à nha! Tại anh tự dưng lao ra mà~~~!!!
Purple guy *ngồi ôm gối vẽ vòng tròn khóc ròng*: Các cô có biết là đau lắm ko? Ai lại sinh ra các cô để hại nước hại dân thế này?!?!?
Tôi đã ko còn để ý đến cái thằng tím khè ngồi kể lể nữa mà thì thầm vào tai Makoto cái gì đó.....
Anh cười rồi nhanh chóng tập hợp mọi người lại: Nè! Yuu có ý kiến này mọi người....
Tôi: Bọn tôi biết một ma trận có thể đưa tất cả trở lại thành người nhưng chỉ được một nửa thôi! Nó là thế này.....
-----Ngày hôm sau------
Báo mới đưa tin: Cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza đã phải đóng cửa vì đồng loạt mất toàn bộ Animatronic.
Nhân viên tường thuật tại hiện trường xảy ra vụ thảm sát.....à nhầm vụ trộm: Xin thưa ông! Có phải chuyện này xảy ra do bảo vệ đêm làm ăn mất dạy....ý lộn...tắc trách ko ạ?
Quản lý: Cái bọn đấy sáng nay cũng ko thấy chúng nó đâu! Tao...lộn hoài....tôi nghĩ rằng chính chúng nó là người ăn trộm Animatronic của tôi!
Quản lý *hùng hồn*: Cái bọn beep ấy....tôi mà gặp được chúng nó tôi sẽ beep beep beep hết beep beep chúng nó....( lược bỏ vô vàn từ ngữ ko phù hợp lứa tuổi khác của ông quản lý )
Nhân viên tường thuật *lau mồ hôi*: Vâng! Chương trình đến đây là kết thúc....mời các bạn đón xem hôm sau...
----------Ơ một nơi ko xác định nào đó------
Tôi: Hắt xì...! HĂTTT XÌ!!!! Hình như có thằng nào đó đang nói xấu tao chúng mày ạ!
Mio mỉa mai: Mày thì....
Makoto lắc đầu chán nản: Không còn gì để nói!
Tôi nổi đóa lên: Chúng mày nói cái l*n gì cơ? >:(
Hai đứa kia *huýt sáo đánh trống lảng*: Có nói gì đâu~~~
Tôi hạ hỏa quay lại nhìn cái đám nhí nhố đằng sau mình.....
Tôi: Tao ko biết lúc ấy tao nghĩ gì mà lại giải thoát cho cái bọn loi nhoi này nhỉ? *lắc đầu*+*ánh mắt hối tiếc*
Bonnie *vô tình nghe được*: Thế là giải thoát cho bọn tôi, cô hối hận lắm hả? *ánh mắt cún con đau lòng*
Tôi *phán câu vô tình*: Ừ! Vừa tốn mana, lại vừa phải nuôi mấy anh, tốn thêm tiền nữa!
*Phập*.....
Bonnie đã ra đi và hy sinh anh dũng...
Tổ quốc sẽ méo ghi công anh đâu....
Tèn.....tèn.....ten~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro