Cuộc gặp gỡ định mệnh (phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
Cô giáo :
- Các em đã có mặt đầy đủ hết chưa???
Cả lớp :
- Dạ rồi ạ!!!!!
Cô giáo :
- Được rồi, chúng tôi mau đi thôi....!!!!
Cả lớp :
- Yehhhh!!!
2 tiếng sau, khi xe buýt đã dừng chân thì cô giáo nói :
- Được rồi, chúng ta mau chia nhóm rồi chuẩn bị đi leo núi ....
Thiện sì tai :
- Ủa vậy cô cũng đi bộ với chúng em hả.....????
-  Tất nhiên......là...... không rồi, cô sẽ đi bằng cáp treo 🚡....
Cả lớp té xỉu.......
Nhóm của Aoi~~~
Tấn Anh :
- Cuộc đời tao ghét nhất là leo núi....!!!!!
Phát :
- Vậy giờ mày leo xuống đi.....!!!
Tấn Anh :
- Tao dễ thương chứ đâu có bị ngu đâu mạy.....
Anh Listen sặc nước :
- Mày cute cái con khỉ!!?!!
Tấn Anh mặt hầm hầm :
- Muốn chết hả mạy!!!!!
Aoi:
- Thôi đi !!!!
Hiền Hòa :
- Ơ.....mọi người ơi, đằng kia có cái gốc cây , nhưng sao nhìn  kì quá tarr.... ???
Phát : - Lại gần xem!!!!
Nói rồi nguyên đám đi lại, cây này chắc là đã có từ rất lâu vì thân cây "siu to siu khổng lồ, các bạn ạ" tán là xum xuê , nhưng lạ thay , trên cây chỉ có một quả tròn , Thiện sì tai nói :
- Thoi, đi thoi bây ơi, ở đây tao thấy ghê ghê.....
Anh Listen :
- Nhát như rá bịt đế* rabbit....*
Hiền Hòa :
- Tao thấy nó nói đúng mà.....đi thoi...
Tấn Anh : - ủa rồi con Aoi đâu ???
Phát : 
- Nè đừng có hái !!!!!!
Aoi :
- Tao hái đó rồi sao 😏😏
Aoi đúng là siêu nhân, trong lúc bọn họ nói chuyện thì ẻm đã leo tuốt trên cao( đố các bạn vì sao mà con Aoi leo lên cây nhanh như vậy là tại vì ẻm rất chi là tham ăn đấy ạ...), nói xong Aoi chạm vào quả ấy thì một luồng sáng chói phát ra , khiến mọi người đều nhắm mắt lại, và rồi......
Hiền Hòa *tỉnh dậy *thì phát hiện mình đang nằm trên người của anh Phát, Hiền Hòa :" chết con mẹ rồi, giờ phải làm sao đây, nằm im hay là ngồi dậy..... "
Anh Listen :
- Hòa ơi, nè tỉnh dậy đi,.... Hòa ơi....
Anh Listen đỡ Hòa dậy....
Hiền Hòa tức điên :
- Ai mượn kêu tui tỉnh dậy hả????
Phát :
- Này , im lặng đi mọi người có thấy lạ không???
Thiện sì tai :
- Hình như tao thấy chỗ này hơi khác với lúc mình đi....!!!!
Tấn Anh :
- Tự nhiên tao thấy sợ sợ.....
Phát :
- Chắc tại do quả ở trên cây đó.....
Aoi:
- Đứa nào chạm vào quả đó vậy... Tao mà biết được là tao đánh chết bà nó , móc mắt nó ra sát muối tiêu chanh ròi phóng sanh xuống biển cho cá mập ăn ......
Nguyên đám :
- Là mày đó con điên!!!!!!
Aoi: -à....ờ....
Từ xa đi lại, là một bóng người , tên cô ta là Ran, tính tình.... Umk....thì là vại đó....., cô mặc áo khoác đen trùm kính mít.....cả đám hoảng sợ vì tưởng là xã hội đen.....Ran móc trong túi ra một con dao , quơ qua lại, Hiền Hòa :" chết chắc rồi "
Anh Listen :"Phen này khó sống " Thiện sì tai :"  Má ơi con dao kìa.... "
Tấn Anh : "- Vĩnh biệt mọi người "
Aoi: " Cô ta định làm gì đây?? "
Tất cả đều hoảng sợ, chỉ riêng anh Phát là không sợ, đúng là "Anh Phát ngầu lòi mà...."
Ran tiến tới một bước...... hai bước...... ba bước và nói.... :
- Mua dao hông mấy bạn !!!! De de de!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro