Chương 13: Ngày mai sẽ làm một chuyện rất thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêng Lỗi nhíu mày nhìn Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh đang ngồi dưới đất.

Hạ Tiểu Ngọc ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Nghiêng Lỗi.

Cả hai vô tình chạm mắt nhau.

Tuyệt thật, sao lúc nào gặp rắc rối em cũng bị thầy bắt gặp vậy?

" Dạ tụi em định vào trường chơi một chút, nhưng xui rủi thế nào lại bị người ở câu lạc bộ kiếm chuyện gây sự với em và Hạ Tiểu Ngọc. " Lâm Viên Minh vừa đỡ Hạ Tiểu Ngọc đứng dậy, vừa hoảng sợ trả lời Nghiêng Lỗi.

Anh không nói lời nào, đôi chân dài thẳng tắp tiến đến phía bên còn lại của Hạ Tiểu Ngọc. Cầm lấy cánh tay cô, từng bước dìu cô ra xe " Để tôi đưa hai em về nhà. "

Hạ Tiểu Ngọc bất ngờ, cô lập tức lắc đầu, muốn rút tay ra khỏi Nghiêng Lỗi " Dạ thôi, có Lâm Viên Minh đưa em về là được rồi ạ. "

Nghiêng Lỗi liếc nhìn dấu vết của đôi bàn tay hằn trên cổ của Hạ Tiểu Ngọc, anh chật lưỡi một tiếng, càng giữ chặt cánh tay đang muốn thoát ra của Hạ Tiểu Ngọc " Với cương vị là giáo viên thực tập của các em, tôi không thể bỏ mặc hai em như vậy được. "

Lâm Viên Minh thì vẫn còn trong tâm trạng hoảng sợ, cứ lén lút nhìn Hạ Tiểu Ngọc, trong lòng cảm thấy tội lỗi không thôi.

" Vậy đành làm phiền thầy vậy. " Hạ Tiểu Ngọc thấy không từ chối Nghiêng Lỗi được. Thôi thì đành nhận lời ý tốt của người giáo viên đầy nhiệt huyết như vậy. Dù gì thì cô cũng quá mệt rồi, phải chạy một đoạn dài rồi còn bị tên Tiêu Bân quấy rối một hồi nữa.

Nhưng cũng không phải là công cốc. Hôm nay cô biết được một ít thông tin.

Đó là đám Cố Lạc cực kỳ ghét cô và xem cô như là kẻ thù vậy.

Mặc dù Lâm Viên Minh là người luôn đi cùng cô ở mọi thời điểm mà Cố Lạc bắt gặp, cô ấy và cô cũng không tham gia bất kỳ hành động nào có thể đả kích Cố Lạc đến như vậy. Cùng lắm, cô và Lâm Viên Minh chỉ được coi là những kẻ lắm chuyện thôi.

Nhưng Cố Lạc tuyệt đối xem cô như là kẻ phá đám.

Còn nữa, chủ nhiệm câu lạc bộ Địa Ngục được bọn họ gọi là chủ nhân sao?

Nghiêng Lỗi mở cửa để Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh vào ghế sau. Còn mình thì ngồi trước ghế lái.

Lâm Viên Minh nói nhỏ vào tai của Hạ Tiểu Ngọc " Quả là thiếu gia của gia đình tài phiệt có khác. "

Hạ Tiểu Ngọc lườm Lâm Viên Minh, nói bằng khẩu hình miệng " Cậu cũng thế còn gì? "

Nói rồi đôi môi nhoẻn lên nụ cười.

" Sau này buổi tối nếu không có việc gì thì các em hạn chế đến trường. Nhất là vào những ngày cuối tuần thế này " Vừa đánh tay lái, Nghiêng Lỗi vừa nói.

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh khuôn mặt ủ dột đồng thanh vâng dạ.

Lâm Viên Minh nhìn bên trên ghế lái của Nghiêng Lỗi rồi quay sang nhìn Hạ Tiểu Ngọc, bắt chước cô nói bằng khẩu hình miệng " Đẹp - trai - thật. "

" Tớ cũng thấy vậy! " Hạ Tiểu Ngọc không khách khí đáp lại.

" Cổ của em không sao đấy chứ? "

Phải mất một lúc, Hạ Tiểu Ngọc mới nhận ra là thầy Nghiêng đang hỏi mình. Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì cô bắt đầu cảm thấy đau vô cùng.

Nhớ đến thái độ điên loạn của Tiêu Bân, Hạ Tiểu Ngọc càng cảm thấy giận dữ.

Cố Lạc! Hãy chờ xem tôi xử lý cái đám câu lạc bộ của anh như thế nào?

" Dạ em không sao, vẫn rất ổn ạ. " Hạ Tiểu Ngọc vừa vuốt cổ vừa đáp.

Nghiêng Lỗi âm thầm nhìn Hạ Tiểu Ngọc từ gương chiếu hậu. Anh không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe.

Về đến nhà Hạ Tiểu Ngọc, cả hai cùng xuống xe.

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh cúi đầu cảm ơn " Cảm ơn thầy đã đưa tụi em về ạ. "

Nghiêng Lỗi gật đầu, ra hiệu cho hai cô vào nhà.

Đợi đến khi cả hai khuất bóng vào trong, anh mới đánh tay lái chạy đi.

" Thầy ấy đã giải vây cho tụi mình hai lần rồi đấy. " Lâm Viên Minh ngồi trên giường Hạ Tiểu Ngọc, hưng phấn nói.

Hạ Tiểu Ngọc cũng đồng ý như vậy.

Một lần là bị Cố Lạc và Tiêu Bân đuổi theo ở trường.

Lần thứ hai là khi cô ngất xỉu ở ngã tư gần trường học.

" Cậu không về à? Đừng có ngồi đó thèm thuồng háo sắc nữa " Hạ Tiểu Ngọc cau mày nhìn Lâm Viên Minh.

Lâm Viên Minh lè lưỡi " Về chứ, ai mà thèm ngủ với kẻ cũng háo sắc như cậu mà vẫn tỏ vẻ đứng đắn như cậu. " Nói rồi Lâm Viên Minh đứng dậy " Nhưng trước khi ra về, phải cùng nhau nói một chút về chuyện câu lạc bộ Địa Ngục đã. "

Hạ Tiểu Ngọc uể oải ngồi xuống ghế, gác chân lên chiếc bàn nhỏ " Còn gì để nói sao? Đó chỉ là một đám thần kinh. "

" Thôi nào..." Lâm Viên Minh lập tức tiến tới cầm lấy tay của Hạ Tiểu Ngọc, ra vẻ nịnh nọt cười nói "...nãy là tớ nói đùa. Nữ nhi dù có háo sắc đến như thế nào vẫn phải kiềm chế, nếu không người khác sẽ đánh giá. "

Cô nghe Lâm Viên Minh nói xong thì nhún vai khoanh tay nhắm mắt " Thế thì còn lâu tớ mới nói với cậu. "

Lâm Viên Minh lay lay Hạ Tiểu Ngọc " Haha, tớ đùa đấy. Đừng có giả vờ giận dỗi nữa. "

Hạ Tiểu Ngọc cũng không đùa với Lâm Viên Minh nữa " Cậu có để ý đến Tiêu Bân luôn miệng gọi chúng ta là đồ phá đám không?"

" Không những là Tiêu Bân mà còn có Cố Lạc ở cầu thang lần trước nữa. " Lâm Viên Minh ngồi thẳng lưng, tay chống cằm nói " Sao tớ cảm thấy, họ chỉ nhắm vào mình cậu vậy Tiểu Ngọc? "

Hạ Tiểu Ngọc gật đầu, cô cũng công nhận điều này.

" Xin lỗi " Lâm Viên Minh cúi đầu, hai tay không ngừng xoa vào nhau. " Chỉ vì tớ mà... "

" Được rồi, không phải do cậu đâu " Hạ Tiểu Ngọc phất tay, ý bảo không sao.

" Nhưng mà... "

Lâm Viên Minh còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Tiểu Ngọc lôi ra ngoài.

" Được rồi, được rồi. Đừng để mẹ cậu phải gọi đến mẹ tớ hỏi cậu đang ở đâu, bà ấy sẽ giết tớ mất. "

" Vậy..."

Lâm Viên Minh ngoái đầu nhìn Hạ Tiểu Ngọc.

" Yên tâm đi... Ngày mai tớ sẽ làm một chuyện rất thú vị, cậu đón chờ nhé "

Hạ Tiểu Ngọc chống nạnh hai tay lên eo, khuôn mặt đắc ý cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro