Chương 15: Có bao giờ đứng về phía của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...

Một cái gạt tàn thuốc bay ra khỏi cửa sổ.

Trong phòng đọc sách của nhà họ Cố, Cố lão gia tức giận quát lớn với người con trai trẻ tuổi.

Người con trai đó đang chắp hai tay ra đằng sau, cúi gằm mặt xuống đất.

" Con còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta sao? " Cố lão gia chỉ vào Cố Lạc.

Sáng hôm nay, trợ lý báo với ông có chuyện xảy ra ở trường học Bắc Tây, linh tính ông mách bảo có chuyện không lành.

Đúng như ông dự đoán, phía nhà trường báo rằng Cố Lạc dẫn đầu một hội phản bác tư tưởng dưới danh nghĩa là một câu lạc bộ. Lại còn đuổi đánh học sinh khác nữa.

" Ta không ngờ con lại trở nên hồ đồ như vậy đấy. Ngay cả chuyện sử dụng bạo lực với người khác mà con cũng dám làm. "

Cố Lạc im lặng không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Nói xong, Cố lão gia thở dài một hơi. Thôi tức giận, ông chậm rãi ngồi xuống ghế. Mắt hướng về cửa sổ " Lần này, ta sẽ để cho con tự chịu trách nhiệm với việc mà mình gây ra. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. "

Cố Lạc cắn răng, không biết hắn suy nghĩ đến chuyện gì mà nhắm tịt hai mắt lại.

" Con ra ngoài đi. " Cố lão gia ra lệnh Cố Lạc đi ra ngoài.

Hắn chậm rãi mở mắt, hướng đến Cố lão gia " Có bao giờ... có bao giờ ông nội chịu đứng về phía của con đâu. " Giọng nói của Cố Lạc bình tĩnh, hắn nói rất chậm nhưng ngữ điệu lại vô cùng chắn chắn.

Cố lão gia nghe ra ý tứ trách móc của Cố Lạc, cơn giận vừa mới nguôi đã bùng nổ trở lại.

" Con đi ra ngoài ngay, không được ở đây nói linh tinh. "

" Con không nói sai. Không khi nào ông nội đứng về phía con cả. Việc ở nhà cũng vậy, việc ở trường cũng vậy. " Đôi mắt điên cuồng của Cố Lạc nhìn chòng chọc vào Cố lão gia.

Ông tức giận không thôi, liền ra lệnh cho trợ lý " Trợ lý Giai, đem Cố Lạc ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa. "

Trợ lý Giai ở ngoài nghe được mệnh lệnh từ Cố lão gia, tức tốc chạy vào nói với Cố Lạc.

" Cố thiếu gia, chúng ta đi thôi. "

Cố Lạc không nói gì thêm nữa, hắn liền xoay mũi giày bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng sách khép lại, Cố lão gia bất lực lắc đầu. Ông không khỏi có cảm giác buồn rầu, bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi vuốt lên hình ảnh trắng đen của người đàn ông. Đôi mắt cho chút ươn ướt.

" Là lỗi tại ta, là lỗi tại ta... "

Cố Lạc sau khi ra khỏi phòng đọc sách thì gọi điện cho Tiêu Bân.

Hắn đang cảm thấy rất tức giận.

Đoạn video đó không ai khác chính là con ả Hạ Tiểu Ngọc đăng lên.

Không ai khác, đích thực là cô ta.

Chiều hôm sau, Hạ Tiểu Ngọc có cuộc họp với câu lạc bộ bắn cung. Cô vui vẻ mặc một bộ đồ thoải mái mà chạy đến sân tập.

Khi bước đến cửa, cô giang tay hít mạnh không khí xung quanh. Khuôn mặt trắng nõn nà của Hạ Tiểu Ngọc khẽ nâng lên.

Đây mới là câu lạc bộ lành mạnh đích thực này.

Hạ Tiểu Ngọc chuẩn bị đi vào, thì tầm mắt của cô bị thu hút bởi phía hồ sen ở trường.

Sân tập bắn cung nằm sát với khu Sen Hoa. Gần đó, có một cái hồi sen rất lớn nằm ở giữa. Vì thế, nơi này mới có tên như vậy.

Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi trước giá vẽ, tập trung nhìn vào tượng Phật Thích Ca đang ngồi trên đài sen.

Tượng Phật vốn rất nhỏ, nhưng lại được thầy Phùng tỉ mỉ cho người điêu khắc nằm ở giữa hồ sen.

Đây là tín ngưỡng của thầy, cũng như tín ngưỡng của phần lớn thầy cô giáo trong trường.

Ý của thầy Phùng là mong muốn mỗi học sinh đều phải có niềm tin vào tín ngưỡng của mình. Bởi con người sống trên đời này, mỗi bước đi đều phải có lòng tin tưởng. Nếu không, bước đi sẽ loạng choạng và rất dễ té ngã.

Nghiêng Lỗi nghiêm túc vẽ lại cảnh tượng trước mắt. Đôi tay thanh thoát của anh cầm cọ vẽ, nhanh nhẹn quẹt những đường màu.

Cảnh đẹp mà người cũng đẹp này không chỉ thu hút Hạ Tiểu Ngọc, mà xung quanh cũng có mấy học sinh nữ đứng lại xem.

Bọn họ cầm điện thoại chụp lại một vài bức ảnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo được xắn lên đến giữa cánh tay. Hình ảnh sống động vô cùng.

" Thầy làm xung quanh ai cũng thần hồn điên đảo rồi đấy. "

Nghe giọng nói nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau, Nghiêng Lỗi quay lại thì nhìn thấy Hạ Tiểu Ngọc đang nhàn nhã bước tới.

Hôm nay cô mang một chiếc váy dài màu đen, áo thun cộc tay màu xanh dạ quang. Trông cô năng động và sáng sủa vô cùng.

Ánh mắt học sinh khác nhìn thấy thì đầy bất ngờ và có cảm giác hơi ganh tỵ. Nhưng nhìn hình ảnh người đàn ông ngồi vẽ tranh và cô gái  chắp tay nở nụ cười đứng đằng sau.

Mặc dù rõ ràng là không vui, nhưng sao họ cảm thấy họ rất hợp nhỉ?

Nghiêng Lỗi quay lại tiếp tục công việc vẽ của mình, mỉm cười nói " Hôm nay lại đi tập bắn cung à? "

Hạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên " Sao thầy biết em học bắn cung? "

" Quán quân của đội tuyển quốc gia năm ngoái là em. Ai mà không biết chứ. " Anh nhẹ nhàng trả lời.

Cô ồ một tiếng. Ngẫm lại thấy cũng đúng.

Sau đó Hạ Tiểu Ngọc nhìn vào bức tranh của Nghiêng Lỗi đang vẽ, cảm thán một câu.

" Thầy vẽ đẹp thật. "

Nghiêng Lỗi bật cười " Tôi là giáo viên mỹ thuật. Nếu vẽ xấu thì dạy được ai chứ? "

Hạ Tiểu Ngọc cảm thấy cô nói câu này có vẻ khá dư thừa, khá xấu hổ mà mím môi lại.

Lúc sau, cô mới tiếp tục hỏi anh " Thầy học vẽ, vậy thầy có nghe đến hoạ sĩ Amandaz bao giờ chưa ạ? "

Động tác vẽ trên tay của Nghiêng Lỗi hơi ngừng lại một chút. Anh ừm một hơi dài, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

" Có biết. "

Hạ Tiểu Ngọc vui mừng, thừa dịp mà tiếp tục câu hỏi  " Em cũng thích xem tranh của Amandaz lắm, nhưng em vẫn không biết người này là ai. Là nam hay là nữ cũng không chịu cho người khác biết. "

Cô luôn chắc chắn trong lòng rằng Nghiêng Lỗi là người học vẽ. Với gia thế khủng khiếp ngầm của anh, chắc chắn người dạy vẽ sẽ không phải là người tầm thường. Chí ít cũng phải là hạng cao cấp nhất trong giới hoạ sĩ nên Nghiêng Lỗi sẽ biết chút ít nhỉ? Mà có khi người dạy vẽ cho Nghiêng Lỗi là Amandaz cũng có thể lắm.

Nào ngờ, đáp trả lại khuôn mặt hi vọng của Hạ Tiểu Ngọc lại là cái lắc đầu của Nghiêng Lỗi.

" Thầy chỉ từng xem ảnh của Amandaz mà thôi. Cũng không biết Amandaz là ai. Vì vậy..." Anh quay mặt sang nhìn Hạ Tiểu Ngọc, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tiểu Ngọc cảm thấy nóng bừng lên "...thầy cũng như em thôi. "

Nằm ngoài dự đoán của Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi lại không biết gì về Amandaz cả. Tên hoạ sĩ này, có người mất tích tại khu vực triển lãm tranh của hắn mà vẫn không chịu xuất hiện.

" Vậy thì... " Hạ Tiểu Ngọc còn muốn hỏi thêm một số chuyện thì điện thoại của cô bỗng kêu liên hồi.

Cô lấy điện thoại ra xem ai đang phá bĩnh bầu không khí của cô và mỹ nam. Nhìn tên người gọi cô liền gấp rút nghe máy.

" Vâng thầy Lưu, em sắp tới rồi. "

Nói xong cô cúi đầu chào Nghiêng Lỗi " Thưa thầy em đi nhé, đến giờ tập rồi. Em chào thầy! " rồi nhanh chân chạy đi mất.

Nghiêng Lỗi nhìn theo bước chân cô chạy khuất khỏi khu Sen Hoa.

Đôi mắt hẹp dài của anh bỗng nhíu lại. Sau đó, anh quay đầu và tiếp tục công việc vẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro