Chương 20: Bắc Tây vô cùng thích thú với xì - căng - đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào thầy Lưu. "

Vừa mới bước tới, Hạ Tiểu Ngọc đã phấn khởi chào giáo viên hướng dẫn cô.

Thầy Lưu ngoài có biệt tài bắn cung ra, còn có một thói quen cực kỳ có hại khác - đó chính là cằn nhằn.

" Nha đầu, thầy bảo em luyện tập thể chất. Em đã bắt đầu tập luyện chưa đấy? "

Hạ Tiểu Ngọc bĩu môi, cô chỉ mới tới thôi mà. Có cần phải gắt gao đến như vậy không?

" Em ấy đâu cần luyện tập thể chất. Có việc gì cũng có người đưa đón cơ mà. "

Từ sau lưng, Hạ Tiểu Ngọc nghe được lời nói mỉa mai mình. Cô không nhịn được mà cau mày quay đầu lại.

Thì ra người nói chính là Hứa Vy.

Chị ấy đang nói gì thế?

Còn chưa đợi Hạ Tiểu Ngọc nói, Hứa Vy khoanh tay đứng trước mặt Hạ Tiểu Ngọc, thần thần bí bí đẩy tay cô.

" Chị thấy hết rồi nhé! "

" Chị thấy gì cơ? " Hạ Tiểu Ngọc hỏi lại.

Thầy Lưu vốn đã quen với việc Hứa Vy và Hạ Tiểu Ngọc lời qua tiếng lại. Nhưng ở đâu cũng có quy định của nó. Thầy tức tối chỉ tay vào hai cô.

" Hai đứa có thôi đi hay không? Ra ngoài khu Sen Hoa, chạy ba mươi vòng cho ta. Không chạy hết đừng có mà quay về sân tập. "

Hứa Vy và Hạ Tiểu Ngọc trợn mắt.

Tận ba mươi vòng sao?

Cô lập tức quay sang trừng mắt với Hứa Vy.

Tại khu Sen Hoa, có hai nữ sinh thi nhau chạy quanh vòng hồ.

Cả hai đều đã thấm mệt, trên mặt của hai người đều lấm tấm mồ hôi. Ngay cả áo thể dục cũng ướt sẫm.

Hạ Tiểu Ngọc biết thầy Lưu tức giận cô không chịu tập thể dục, như thế trong quá trình thi đấu sẽ rất nguy hiểm cho thể chất. Cũng tức giận vì cô và Hứa Vy không nghiêm túc trong giờ luyện tập.

" Chị đúng là đồ xúi quẩy. " Hạ Tiểu Ngọc thở hổn hển đứng lại, chỉ vào Hứa Vy.

Hứa Vy lập tức giơ hai tay lên, khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Vy lập tức giương lên nụ cười, làm ra vẻ không liên quan đến mình.

" Chị không nói bậy, có người bảo nhìn thấy em bước từ xe thầy Nghiêng xuống. "

Nghe xong lời nói của Hứa Vy, khuôn mặt đang tái mét vì mệt lập tức có chuyển đổi.

Không phải chứ? Cô mới " đi nhờ " thầy Nghiêng có hai lần, lại vô cùng trong sáng. Mọi người nhìn thấy rồi lại đàm tiếu cô và thầy ấy sao?

" Em vô tội! Thầy ấy chỉ giúp đỡ em thôi. "

Hứa Vy bĩu môi " Chị không biết, nhưng em nên cẩn thận đấy. Bắc Tây nói không với bạo lực học đường nhưng bọn học sinh trong đây lại vô cùng thích thú với xì - căng - đan nhé. "

Hi vọng lời đồn vẫn chưa đi quá xa, nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không ai tin cô mất.

Nhưng sự thật thì lại không đơn giản như Hạ Tiểu Ngọc nghĩ.

Sáng hôm sau, khi cô vừa đến lớp. Còn chưa kịp đặt chân vào cửa thì đã bị Lâm Viên Minh kéo đi ra ngoài.

Hai người đến sân thượng, Lâm Viên Minh mới bỏ cánh tay của Hạ Tiểu Ngọc ra.

" Hôm qua đến giờ cậu ở sân tập nên chưa biết gì đúng không? " Lâm Viên Minh vừa nói, vừa ngó nghiêng nhìn trái phải xem có ai đứng gần không.

" Tớ mới bước vào lớp thôi thì đã bị cả đám nháo nhào hỏi rằng quan hệ của cậu với thầy Nghiêng là gì? " Cô ấy vừa ôm trán vừa ngồi xổm xuống.

Hạ Tiểu Ngọc nghiến răng, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Bây giờ đang là lúc đội bắn cung tuyển chọn người tham gia vào đội tuyển quốc gia. Một khi Hạ Tiểu Ngọc vướng vào tin đồn thì sẽ rất khó được chọn.

Bọn họ sẽ cho rằng cô không chăm chỉ luyện tập, chỉ lo cho chuyện tình ái.

Nhưng đáng thương nhất vẫn là thầy Nghiêng. Thầy ấy chỉ giúp đỡ cô, lại bị cô kéo vào chuyện này.

" Tớ không biết chuyện này lại thành ra như thế này. " Hạ Tiểu Ngọc đau đầu hét lớn " Chết tiệt, tớ phải lôi cổ người bày đầu này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro