Chương 23: Chỉ cần cầu xin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được những lời của Nghiêng Lỗi nói, Hạ Tiểu Ngọc thoáng giật mình.

Ngay từ đầu cô đã biết thầy Nghiêng là một nhân vật không đơn giản. Không phải vì Nghiêng Thị chống lưng cho thầy ấy...

Mà chính là chuyện này đây.

Cô không nghĩ thầy lại biết được mình đang nghĩ gì. Trong lòng thầm bái phục.

Hạ Tiểu Ngọc lặng lẽ gật đầu.

Cả hai người Cố Lạc và Tiêu Bân, cùng với một đoàn người từng tham gia Câu lạc bộ Địa Ngục. Tất cả chẳng ai nhớ gì về chuyện đó cả.

Bây giờ Cố gia đã tham gia dập tắt chuyện này. Nhà trường cũng cấm tiệt tuyệt đối không ai được nhắc đến chuyện này nên mọi thứ mới có vẻ êm xuôi.

Như vậy, không phải bị thôi miên thì còn gì?

Người đầu tiên tiếp xúc mới cuốn tài liệu là Cố Lạc, người mở câu lạc bộ cũng là anh ta.

Vấn đề chắc chắn nằm trong cuốn tài liệu này.

Vốn dĩ, cô chỉ nghĩ thuật thôi miên được cài cắm vào trong tài liệu đối với mỗi ai đọc nó. Hoàn toàn không biết được rằng bên trong cuốn đó hoàn toàn trống trơn.

"Lạc Lâm cũng tốn nhiều công sức nhỉ?"

"Lạc Lâm? Có phải người đàn ông đã làm đầu óc em mụ mị dẫn đến hoang tưởng ngày hôm đó không? Ông ta là người gây ra chuyện này à?" Hạ Tiểu Ngọc nắm được thông tin từ lời nói của Nghiêng Lỗi, cô ra sức hỏi.

"Ông ta đúng là người gây ra chuyện này..." Nghiêng Lỗi đứng thẳng dậy và bước chân tiến đến gần Hạ Tiểu Ngọc.

"Nhưng những gì em thấy là sự thật, không phải hoang tưởng."

Sắc mặt của Hạ Tiểu Ngọc trắng bệch.

Nếu như đó không phải là hoang tưởng, vậy khi Nghiêng Lỗi trừng phạt ông ta...cảnh đó cũng là thật sao?

"Thầy...thực ra thầy là ai?" Là ai mà chỉ cần phất tay, liền biến người khác thành tro tàn?

Là ai mà chỉ cần bảo cô nhắm mắt đã đưa cô quay trở về?

Trước những câu hỏi của Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi khoanh hai tay trước ngực, bình thản mà trả lời.

"Hạ Tiểu Ngọc, em chính là Kẻ Được Chọn! Mục đích tôi gọi em đến đây, là để cho em thấy..." Dứt lời, Nghiêng Lỗi nắm lấy bả vai cô.

Bả vai bị Nghiêng Lộ đột ngột nắm lấy, Hạ Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại thì mọi thứ xung quanh đã trở nên xám xịt.

Ngay cả khu vườn tại căn biệt thự đều trở nên hoang tàn và đổ nát. Từng khóm cây chỉ còn trơ trụi thân cây khô héo. Hạ Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, ngay cả hồ nước ở gần đó cũng cạn nước. Thành hồ bám những mảng rong màu đen quỷ dị.

Trông mọi thứ không khác gì thế giới bị thất trận cả.

"Ở đây, chính là Nhà Tù." Nghiêng Lỗi giải thích cho cô.

"Nhà Tù sao?" Hạ Tiểu Ngọc nghe thuật ngữ này rất là quen mắt, cô lục tìm trí nhớ của mình xem mình đã nghe qua nó ở đâu.

Cuốn tài liệu "Sự Thật Về Thần Thoại Hy Lạp".

"Thầy là người đã đưa chương "Nhà Tù" và tập tài liệu trên bàn em đúng không?"

Lúc đó là giờ dự giảng của giáo viên thực tập, thầy Nghiêng là người ngồi ở bàn của cô và Lâm Viên Minh, cũng là người duy nhất có thể động vào chỉ có thể là Nghiêng Lỗi.

Anh vuốt mũi mỉm cười.

"Bị em phát hiện rồi!"

Hạ Tiểu Ngọc bắt chước bộ dáng của anh, khoanh tay lại. Nhưng xung quanh cây cối đều có hình thù kỳ lạ, nên cô cũng không dám dựa vào đó.

"Vậy ra đây là nơi giam giữ tù nhân của các vị thần."

"Không phải của các vị thần." Nghiêng Lỗi sửa lại nhận định của cô "Những gì nằm trong cuốn tài liệu đó chỉ là để cho em dễ hình dung thôi. Thực chất..." Anh nhặt một cành cây khô ở dưới đất lên, vẽ một hình tròn ở trên mặt đất "...đây là nơi giam giữ những ai có tà niệm với kết giới."

"Kết giới?" Hạ Tiểu Ngọc không hiểu "Kết giới gì cơ?"

"Kết giới là nơi liên kết giữa bầu trời, mặt đất và lòng đất." Hiếm khi Nghiêng Lỗi được dịp nói nhiều, kiên nhẫn cẩn thận giải thích cho một người nào đó.

Anh vung tay ném cành cây xuống đất.

Trong cuốn tài liệu có ghi là "ở nơi đây không có sự sống, chỉ có vật chất. Điều này làm cho tâm trí của tù nhân bị bào mòn một cách nặng nề..."

Đúng như vậy thật, Hạ Tiểu Ngọc nhìn xung quanh. Nhà cửa đều có đủ, nhưng ở đây lại là một nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, là nơi mà ngay cả lòng đất cũng xuất hiện hiện tượng khô nẻ.

"Vậy...tại sao họ lại muốn phạm đến kết giới?"

Những tưởng Nghiêng Lỗi sẽ trả lời cô như vừa rồi, nhưng Hạ Tiểu Ngọc đã lầm.

Anh nhướng đôi lông mày lên, đôi môi mỉm cười với cô.

Khuôn mặt đẹp trai chết người này là sao?

Hay là thầy ấy không muốn tiết lộ cho cô biết nữa?

"Em muốn biết bất cứ thứ gì..." Nghiêng Lỗi cố ý kéo dài giọng "...thì hãy đến cầu xin tôi!"

...

Hãy cầu xin tôi,

Như cách em làm những năm trước đó đi.

Tôi sẽ phải là người giải thích cho em bao nhiêu lần nữa cũng không sao. Chỉ cần, em cầu xin tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro