Chương 7: Lời mời từ tên điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, không thấy bóng dáng của Cố Lạc đâu.

Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ trong Hạ Tiểu Ngọc là Lâm Viên Minh.

Thường ngày, câu lạc bộ Địa Ngục luôn là tâm điểm của Bắc Tây nhờ sự quảng bá hết sức nhiệt tình của Tiêu Bân. Nhưng hiện tại, nhà ăn hôm nay không thấy Cố Lạc, cũng không thấy Tiêu Bân đâu cả.

Hạ Tiểu Ngọc lòng đầy nghi ngờ. Cho nên vào giờ ra chơi, cô liền đi đến lớp của Cố Lạc. Xem hắn rốt cuộc đang làm cái quái gì.

Cô nhìn từ cửa sổ, thấy bóng dáng của Cố Lạc ngồi ở bàn đầu. Hai tay hắn khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn ra phía Tử Đằng Hoa.

Cố Lạc đối với Hạ Tiểu Ngọc chính là một tên điên, thường ngày hắn lầm lì ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Lúc hắn tương tác với cô và Lâm Viên Minh ở nhà ăn, nếu cô đoán không lầm thì đó chỉ là dằn mặt cô nói xấu sau lưng hắn thôi.

Không thấy điều gì bất thường từ tên nhà giàu quái dị này, Hạ Tiểu Ngọc thong thả đi về lớp.

Nhưng vừa đến cầu thang, cô gặp Lâm Viên Minh.

" Thế nào rồi?" Lâm Viên Minh hỏi cô.

Hạ Tiểu Ngọc nhún vai " Cố Lạc chỉ nhìn trời nhìn mây về phía Tử Đằng Hoa thôi. Không có gì khác lạ đâu."

Đúng vậy, cô cảm thấy chẳng có gì khác lạ cả. Nhưng khi nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Viên Minh, Hạ Tiểu Ngọc lại có cảm giác chẳng lành.

" Chẳng lẽ, tất cả bọn họ..." Hạ Tiểu Ngọc lờ mờ đoán ra.

" Tớ mới đến lớp của Tiêu Bân xem, cùng với một vào người khác. Tất cả bọn họ đều ngồi ngây ngốc trên bàn, nhìn chằm chằm vào khu Tử Đằng Hoa."

Chết tiệt!

Cô nổi cả da gà rồi.

Hạ Tiểu Ngọc muốn kéo Lâm Viên Minh chạy thật nhanh về lớp. Nhưng chưa kịp rời bước, hai người nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Cố Lạc vang lên đằng sau.

" Lâm Viên Minh, em còn chưa trả lời anh có muốn gia nhập Địa Ngục không?"

Cả hai quay đầu lại thì thấy Cố Lạc đang đứng ở trên bậc cầu thang trên cùng, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía họ.

Lâm Viên Minh hoảng sợ nuốt nước bọt, nắm chặt cánh tay của Hạ Tiểu Ngọc.

Đáng ra Hạ Tiểu Ngọc cũng hoảng sợ giống Lâm Viên Minh, nhưng cơn đau nhức ở tay do Lâm Viên Minh gây ra lại nhắc nhở cô phải trở nên bình tĩnh.

Cô kéo bạn mình đi lùi bậc thang, ráng một chút nữa thôi. Sắp về đến lớp rồi.

" Ừm, anh Cố à. Tiểu Minh bạn em không khoẻ, hôm khác anh lại hỏi nhé. Bây giờ em phải dìu bạn ấy về phòng y tế" Hạ Tiểu Ngọc bịa ra câu nói dối hoàn hảo dựa trên khuôn mặt trắng bệch của Lâm Viên Minh. Cũng may mắn là phòng y tế gần đây, sẽ không xảy ra chuyện bị hắn nghi ngờ theo dõi hắn đấy chứ.

Chắc không xui xẻo đến mức như vậy đâu.

Nào ngờ hôm nay may mắn không đứng về phía bọn cô.

" Hừ! Y tế à? " Cố Lạc cười lạnh " Thế thì sao? Liên quan gì đến câu hỏi muốn vào câu lạc bộ chứ? "

Câu cuối Cố Lạc gần như gằn giọng nói với cô.

Vốn Hạ Tiểu Ngọc đã muốn chạy khi biết Lâm Viên Minh nói cả đám bọn họ đều có biểu hiện giống nhau. Nhưng khi thấy ánh mắt điên cuồng của Cố Lạc, cô càng quyết tâm muốn chạy hơn.

Vừa bước xuống một bậc cầu thang, đã xuất hiện thân hình sừng sững của Tiêu Bân.

Ánh mắt của Tiêu Bân cũng trông đầy giận dữ như Cố Lạc vậy.

Tiêu Bân chỉ ngón tay vào Lâm Viên Minh " Chúng tôi muốn cho cô biết bí mật khi là thành viên của câu lạc bộ. Nhưng chính cô lại dẫn con ả chết tiệt đó vào đây, ả ta sẽ giết chết chúng ta đấy. "

Lâm Viên Minh ngây ngốc nghe Tiêu Bân nói. Bí mật? Bí mật gì?

Hạ Tiểu Ngọc khi nghe Tiêu Bân nói xúc phạm mình, liền tức giận không thôi. Cô vùng tay Lâm Viên Minh ra định đôi co sống chết với Tiêu Bân, nhưng Cố Lạc lại lần nữa lên tiếng.

" Dù hôm nay có như thế nào, Lâm Viên Minh cô cũng phải gia nhập Địa Ngục."

Dứt lời, hắn và Tiêu Bân người trước kẻ sau muốn xông vào Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh.

Vừa mới hết giờ ra chơi, bây giờ đang là thời gian ổn định lớp học nên xung quanh không có mống học sinh nào. Thêm nữa là vị trí của bọn cô đang đứng lại là góc khuất của cầu thang, khó ai có thể nghe thấy được.

Hạ Tiểu Ngọc đã chuẩn bị tư thế để nghênh đón hai tên điên này...

" Có chuyện gì vậy? "

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên.

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh quay lại nhìn phía dưới cầu thang. Còn Cố Lạc và Tiêu Bân dường như cũng trở nên bất động.

" Thầy Nghiêng..."

Nghiên Lỗi khoanh tay nhìn bốn người bọn họ, nheo mắt hỏi " Đã vào giờ ổn định lớp rồi, các em còn làm gì ở đây? "

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh mừng rỡ như điên, đúng là cứu tinh của cuộc đời hai cô mà. Biết hai tên kia là công tử bột, nhưng ánh mắt điên cuồng của bọn hắn đâu biết sẽ gây ra chuyện gì.

Mà phía bên Cố Lạc dường như cũng không còn vẻ dữ tợn nữa. Hắn và Tiêu Bân nhìn Nghiêng Lỗi một chút, con ngươi lập tức co rút lại, đảo xung quanh liên hồi.

Hạ Tiểu Ngọc liếc nhìn hai người đó.

" Dạ em có bài muốn hỏi thôi ạ." Lâm Viên Minh cười cười nhìn Nghiên Lỗi " Tụi e sẽ về lớp ngay ạ."

Nói rồi cô kéo Hạ Tiểu Ngọc cúi đầu xin lỗi, sau đó hai người chạy nhanh về lớp.

" Ơn trời, thầy Nghiêng vừa cứu tụi mình đấy." Lâm Viên Minh vừa đi vừa vuốt ngực.

Hạ Tiểu Ngọc im lặng không nói gì, cô quay đầu lại nhìn Nghiêng Lỗi đang đứng nói gì đó với Cố Lạc và Tiêu Bân.

Lúc nãy suýt nữa làm cô sợ rơi cả tim, nếu có chuyện xung đột. Nhà trường đương nhiên sẽ bảo vệ Cố Lạc rồi, còn hai cô nhỡ đâu bị kỷ luật vì gây rối trật tự trong trường thì sao.

Còn nữa, trông bọn họ điên cuồng như vậy, cô cũng không dám chắc bọn họ có làm chuyện gì hay không, các cô có an toàn hay không.

Nếu thật sự có chuyện đó, còn lâu cô và Lâm Viên Minh mới tìm được mối liên quan giữa câu lạc bộ Địa Ngục và phòng triển lãm tranh của Amandaz.

Người ta hay nói vào lúc khó khăn nhất, ai ra tay giúp đỡ mình, cho dù là vô ý hay cố ý đều là những người đáng quý.

Mà người này lại còn vô cùng điển trai nữa. Cho nên là siêu cấp đáng quý rồi.

Nghiêng Lỗi mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây Âu, đồ mặc vừa khít với người. Cộng thêm dáng người của anh giống như được người thợ chuyên nghiệp tạc vẽ ra vậy, hoàn hảo không có chỗ nào để chê.

Thỉnh thoảng, các cô giáo đi ngang qua anh cũng ngoái đầu lại nhìn.

Khuôn mặt đẹp trai như vậy, thân hình hoàn hảo như vậy sao không làm minh tinh, bỏ thời gian với mấy học sinh cứng đầu làm gì?

" Hai đứa về lớp đi. " Anh nơi với Cố Lạc và Tiêu Bân.

Sau khi nghe vậy, hai người bọn họ như được ban hồng ân, cuốn cuồng chạy thật nhanh vào lớp.

Nghiên Lỗi nhìn về hướng Cố Lạc đi vào lớp, sau đó nhìn bóng lưng khuất dần của Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh.

Anh ta nhướng mày, đôi môi mỏng bạc lên nụ cười " Haiz, xem ra là nghiệt duyên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro