Chương 9: Nghiên thị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêng thị?

Tập đoàn giải trí đó sao?

Hạ Tiểu Ngọc cười nhạo " Tiểu Mẫn Mẫn, tớ biết cậu thích buôn dưa lê. Nhưng mà tin tức của cậu nắm có chắc không vậy? "

Ngô Ly Mẫn tức giận " Cậu đúng là có mắt không tròng đấy Tiểu Ngọc. Các cậu có thấy ai là sinh viên năm cuối mà trên người mặc toàn đồ hiệu không? "

Các cô thầm tán thành.

Cũng đúng. Bình thường thầy Nghiêng chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng nhìn kỹ lại những thứ đó đều toàn là thương hiệu lớn, số tiền để mua được chúng cũng không nhỏ.

Hạ Tiểu Ngọc buồn cười, cô ngoáy đầu quay lại nhìn "nhân vật lớn" đằng sau. Trùng hợp, cô phát hiện thầy Nghiêng cũng đang nhìn mình.

Cô lại lên cơn chột dạ mà quay phắt mặt lên trên.

Đã nói nhỏ đến như vậy rồi, còn bị thầy ấy nghe được à?

Kết thúc giờ sinh hoạt của cô Lý, mọi người bắt đầu tiếp tục ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết học sau.

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh sau khi ngồi bốn tiết học, cuối cùng cũng uể oải xách cặp ra về.

Mẹ của Lâm Viên Minh đã sớm đón cô ấy từ trước, hôm nay bọn họ phải lên cục cảnh sát để cung cấp thông tin về ba của Lâm Viên Minh - là Lâm Hải.

Đúng vậy, Lâm Hải đã bị mất tích cả năm nay không thấy tăm hơi, gia đình của Lâm Viên Minh chỉ có thể báo cảnh sát.

Nhưng bản thân cô ấy cũng biết, có những chuyện không thể cứ trông cậy vào cảnh sát được.

Nhất là chuyện cô ấy gặp ảo giác ở phòng triển lãm tranh của Amandaz.

Và những tư liệu Lâm Hải để lại nữa.

Hạ Tiểu Ngọc một mình đi về, trong lòng thấp thỏm không yên, cô cứ sợ rằng mình sẽ đụng độ Cố Lạc.

Đi được một quãng đến ngã tư, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở ven đường.

" Uầy!! "

Hạ Tiểu Ngọc chép miệng cảm thán chiếc xe. Kiểu này không phải là chiếc xe thương vụ mới lên báo tháng trước sao? Bây giờ có anh nào phú nhị đại cuỗm nó về rồi.

Nhưng cũng thật ngạc nhiên, người mở cửa xe ra lại chính là thầy giáo thực tập của cô - Nghiêng Lỗi.

Cô cười nhạt, vậy là lời đồn về Nghiêng Lỗi đích thực cũng có nguyên do nhỉ.

Hạ Tiểu Ngọc muốn quay đầu lại rẽ đi hướng khác để không phải chào Nghiêng Lỗi, cô cảm thấy đôi mắt sắc bén của người này quá đỗi không bình thường. Nếu như anh ta đánh hơi việc gì từ đám Cố Lạc mà tra hỏi cô thì rất phiền phức. Nhưng khi chuẩn bị bước đi thì cô nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.

" Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc "

Giọng nói này...

Ký ức tuổi thơ chợt quay về...

Hình như lúc cô còn bé, có ai đó cũng gọi tên cô như vậy.

Là giọng của một người đàn ông. Tiếng kêu tha thiết đến mức làm cho trái tim cô đau đớn. Sống mũi của Hạ Tiểu Ngọc cũng bắt đầu cay cay.

Tầm mắt của cô bỗng dưng tối sầm lại...

Trong cơn vô thức, Hạ Tiểu Ngọc cảm giác được mình đã ngã vào vòng tay của một người nào đó.

" Cô bé không sao, xin anh đừng lo. Chắc là công việc học hành áp lực nên cô bé mới lâm vào tình trạng căng thẳng quá mức thôi."

Hạ Tiểu Ngọc ôm đầu tỉnh dậy...

Chết tiệt, đau đầu quá đi mất...

Cô trợn mắt nhìn cảnh vật đầy màu trắng xung quanh. Bệnh viện sao? Sao thế này, rõ ràng mình đang đi bộ về nhà mà.

Cô nhìn dáo dác xung quanh, bất chợt nhìn trúng người đàn ông đang đứng nói chuyện với bác sĩ.

Thân hình hoàn mỹ của anh ta chắn ngang tầm nhìn của cô với người bác sĩ.

Sao thầy ấy lại ở đây thế này?

Nghiêng Lỗi cảm ơn bác sĩ sau đó quay lại giường bệnh.

" Em tỉnh rồi đấy à? " Thấy Hạ Tiểu Ngọc đã tỉnh, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác nhìn anh. Nghiêng Lỗi bật cười " Ban nãy em vừa ngất xỉu ở ngã tư gần trường học đó. "

" Em sao? Ngất xỉu? " Hạ Tiểu Ngọc chỉ tay vào mình.

Cô có nhớ là mình đã gặp thầy Nghiêng ở ngã tư gần trường, sau đó cô đột nhiên choáng váng và không biết gì nữa.

" Em cảm ơn thầy ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. " Mặc dù trong lòng của Hạ Tiểu Ngọc đầy nghi vấn bề vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Nghiêng Lỗi cộng thêm việc Cố Lạc có biểu hiện sợ thầy ấy lúc ở cầu thang nữa , nhưng bây giờ tạm thời cô cũng chỉ có thể xem xét từ xa thôi.

Nghiêng Lỗi nhún vai " Việc nên làm thôi "

Ra khỏi cổng bệnh viện, Hạ Tiểu Ngọc chào tạm biệt Nghiêng Lỗi và cảm ơn anh lần nữa.

" Em có hứng thú với Thần thoại Hy Lạp sao? "

Đột nhiên nhận được câu hỏi từ Nghiêng Lỗi như thế làm cho Hạ Tiểu Ngọc bỗng thấy bối rối.

Sao thầy ấy lại biết vậy nhỉ?

Câu lạc bộ Địa Ngục đánh tiếng lớn đến mức giáo viên thực tập mới đến cũng biết sao?

Cô giả vờ ngây ngốc, nói trôi chảy từng chữ một " Thần thoại Hy Lạp sao ạ? Mặc dù em cũng có nghe qua, nhưng em cũng không biết nhiều cho lắm. Cũng không...quá hứng thú. "

Nghiêng Lỗi im lặng một lúc lâu, sau đó đôi môi vẽ lên nụ cười.

" Ừm, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi! Em về cẩn thận nhé. "

" Mà chuyên môn của thầy là dạy môn gì thế ạ? " Hạ Tiểu Ngọc không vội đi ngay, cô bắt đầu hỏi dò xét Nghiên Lỗi. Tay cho vào cặp vờ như đang tìm kiếm điện thoại.

" Mỹ thuật. " Nghiêng Lỗi nhàn nhạt trả lời.

Là mỹ thuật sao?

Trường Bắc Tây chú trọng việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, nên các môn như mỹ thuật, bơi lội đều đầu tư rất chu toàn và tỉ mỉ. Cũng không có quá gì lạ.

Nhưng Hạ Tiểu Ngọc cứ có cảm giác bất an ở trong lòng.

Chắc do hôm nay cô bị căng thẳng khi gặp đám điên Cố Lạc mà thôi.

Hi vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro