Chương 2: Đêm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mặc thằng bé ngoài phòng khách đang nhâm nhi cái bánh bông lan do tôi tự làm ngày hôm qua cùng một ly nước ép cam. Nó ngồi xếp bằng nép cái tướng nhỏ con tựa lưng vào tay vịn sofa. Mắt thì đăm đăm nhìn màn hình tivi đen thui, miệng nhai nhóp nhép cái bánh mà không nói một lời nào. Tôi thầm nghĩ, thằng nhóc có phần quái lạ này liệu có thật là người hay không? Mấy vụ tin đồn rỉ rả về những linh hồn không siêu thoát hồi cấp ba tôi hay nghe chúng bạn kể. Lần nữa lại dội về làm chân tay tôi lạnh cóng cả lên.

Ló đầu từ phòng ngủ ra quan sát từng động thái im lìm đều đặn của thằng nhỏ, mà nó tên gì ấy nhỉ? Lẽ ra tôi không nên quan tâm nhưng giả sử nếu có người tìm kiếm nó thì cái tên lại giúp tôi đỡ bao phần rắc rối. Nói quen biết nhau đến cái tên còn không biết thì rõ là vô lí. Nghĩ đến đấy tôi mạnh dạn bước ra khỏi phòng tiến về phía thằng nhóc nhỏ rồi hỏi dò.

"Bánh ngon không?"

"Không, có chỗ thì cứng, có chỗ thì nhão nhét." Nó hờ hững đáp mà chả thèm để tâm đến cảm nhận của người khác. Ừ thì tôi yêu thích làm bếp nhưng điều đó đâu đồng thuận là mấy món ăn tôi làm sẽ ngon. Cốt yếu do vấn đề thời gian mà thôi, được ít rảnh rỗi thì đã phung phí vào mớ công thức trong sách chứ làm gì mà học được bài bản. Trừ cái lần tôi cố nấu món phở rồi vô tình cho nhiều bột ngọt đến nổi đã bị sốc say sẩm cả mặt mày. Ngẫm lại thì khó mà chối bỏ được việc tôi không có khiếu nấu ăn thật.

"Em tên gì?" cố đánh trống lảng nhằm lấy lại chút ít danh dự, tôi hỏi thẳng nó.

Thằng bé quay đầu nhìn tôi trân trân, trên tay vẫn cầm cái bánh cắn dang dở rồi nó bắt đầu lắc đầu ngoày ngoạy.

"Anh muốn biết tên em làm gì? Mẹ dặn không được để ai biết!"

"Thế mẹ có dặn không được nhận đồ từ người lạ hay không? Đặc biệt là đồ ăn?" sự đề phòng có phần non dại làm tôi vừa buồn cười vừa bất lực trước thằng nhóc.

"Mẹ dặn có ai cho gì thì cứ lấy hết. Còn không thì dấu đâu đó rồi đem về cho mẹ xem."

Hơi bất ngờ với cách dạy con này, tôi nghệch mặt ra khó hiểu trước đứa nhỏ kì lạ một nhưng có người mẹ kì lạ hơn bội phần:

"Ăn bậy bạ coi chừng đau bụng đấy. Bộ em không sợ có thuốc ngủ trong đó à?"

"Thuốc ngủ là gì? Ăn vào sẽ ngủ ngon à?" nó ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ đấy. Ngủ xong người ta bắt đem đi bán luôn. Cho khỏi về với mẹ nữa."

Cảm thấy hứng thú với trò dọa trẻ, tôi bắt đầu giả bộ nói giọng òm òm như ông già để hù cho thằng nhóc một phen hú vía. Đáp lại chỉ có thái độ hờ hững không màn quan tâm, nó dường như xem tôi là đồ ngốc đang cố tỏ vẻ nguy hiểm hơn là một người tốt bụng cho nó vào phòng sau lời xin xỏ.

"Không sợ à?"

"Không."

"Làm gì có đứa trẻ nào như em. Ăn nói thì ngổ ngáo, thái độ lại như mấy ông già." Tôi bị lây sự chán nản toát ra từ thằng nhỏ mà thở dài một hơi thườn thượt.

"Thật ra thì..." nó cúi mặt nói thỏ thẻ, cố tỏ cái vẻ nghiêm trọng lắm làm tôi đôi phần chột dạ chờ đợi vế nói tiếp theo.

"Thật ra thì cái bánh dở quá. Anh đổi cho em cái khác được không? Cái gì mà ăn được bình thường ấy." vài lời cuối được nói ra trọn vẹn lại làm tôi đắng họng. Có lẽ nó đang cố trêu chọc tôi hoặc là đang cố làm tôi phát điên lên với màn chê bai món ăn tự tay mình làm.

Giật cái bánh trên tay bị cắn dang dở một nửa được đưa ra trước mặt, tôi bực dộc cầm vào bếp. Nhưng ý nó món ăn "bình thường" là sao kia chứ? Chẳng lẽ bánh do tôi làm bất thường hay sao? Cắn thử một miếng to tướng tôi cố nhai cho hết phần bánh bị sượng cứng và khô khốc, chứng tỏ rằng nhận định của thằng nhỏ đã quá khắc khe đối với một tay bếp nghiệp dư như tôi.

Sự thật lại quá phủ phàng, nhai được vài miếng thì mấy phần sượng chưa chín bột lan tràn xộc lên mùi cảm giác khó chịu, lại còn dinh dính nhóp nháp, khắp miệng tanh mùi bột. Nôn khan một hơi, tôi phải đính chính lại tính kiên nhẫn và lòng vị tha của thằng nhóc khi đã có thể ăn hơn một nửa cái bánh kinh tởm thế này.

"Nè." Tôi ngượng ngùng thảy cho thằng bé bịch bim bim khoai tây to bự với hy vọng nó sớm quên đi cái vị kinh khủng khi nãy. Cũng hãy quên đi tôi là người đã làm ra món đó.

"Anh tên gì?" thằng bé hớn hở xé một góc bánh ra rồi thò bàn tay nhỏ xíu móc ra miếng bánh khoai tây đầu tiên đưa lên miệng, nó bất giác buông ra câu hỏi làm tôi có phần bất ngờ.

"Thiên Yết."

"Cái tên nghe kì cục thật." miệng nó nhai rộp rộp mẩu bánh nhưng không quên đánh giá tên tôi một cách thiếu tế nhị.

"Em thật vô duyên. Thế tên em là gì? Đẹp lắm chắc?"

Nét mặt nó lộ rõ vẻ suy tư hồi lâu rồi như đã nghĩ ra điều gì đó mà tặc lưỡi cái "tách" nói nhẹ bâng:

"Bảo Bình, ít ra em thấy tên mình đẹp hơn anh."

"Tưởng rằng em sẽ không nói vì nghe lời mẹ dặn?"

"Ừm, lỡ có ai đó hỏi mà anh không biết thì sau này làm sao em vào đây nữa." nó thở dài nhìn tôi chán nản, tưởng chừng như nó đang đánh giá tôi qua bộ mặt trẻ thơ đó.

"Nằm mơ cũng không có lần sau đâu nhé! Duy nhất lần này thôi. Mỏ em hỗn quá, anh đang cảm thấy hối hận vì đã cho em vào đây."

"Mấy cô chú khác bảo là em thông minh sáng dạ."

"Ừ vì người ta chưa nghe mấy lời nói móc của em."

"Chắc do anh là người duy nhất nói chuyện lâu với em." Gật gù cái đầu tròn vo với mái tóc đen nhẻm bù xù, nó thành thật nói. Tôi thấy được có chút đượm buồn thoáng qua trong ánh mắt đen tròn lay láy Bảo Bình, nó quả thật không phải một đứa trẻ có môi trường sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Và cũng từ đó sinh ra cái nết khó ưa, tuy vậy sâu bên trong đó tôi vẫn cảm nhận được chút trẻ con ngây thơ hồn nhiên bị mắc kẹt tuốt tận góc khuất tâm hồn.

"Em ở đây lâu chưa?"

"Chưa, mẹ và em mới chuyển tới gần đây. Lần nào cũng vậy."

"Lần nào cũng vậy?" tôi thắc mắc mà hỏi luôn, chẳng lẽ hai mẹ con Bảo Bình đã chuyển địa điểm ở nhiều lần hay sao?

"Mẹ hay chuyển nhà đi bất chợt lắm. Có khi phải chuyển đi tận hai lần khi chỉ vừa ở được vài ngày." Móc một miếng bim bim nữa đưa lên miệng nhai chóp chép, nó thản nhiên kể như đó là điều bình thường.

"Em chuyển nhà nhiều vậy rồi sao đi học được? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mẹ nói năm nay em mười hai hay gì đấy. Cũng không rõ nữa." tiếp tục với thú vui riêng mình Bảo Bình và bịch bim bim to bự. Mỗi miếng bánh đưa lên miệng thì nó lại nút ngón tay chóp chép nhìn đến tội nghiệp. Tôi không muốn quấy rầy giây phút riêng tư trong niềm vui nho nhỏ của thằng bé nên không thèm đả động hỏi han thêm điều gì nữa.

Cứ nghĩ bản thân đã là người khổ sở nhất nhưng hóa ra ngoài kia thế giới thậm chí hiện hữu xung quanh tôi luôn có những cuộc đời bất hạnh hơn. Chỉ là tôi quá ích kỉ để chịu nhìn nhận một cách khách quan hơn những điều bản thân đang có được, trân trọng từng khoảng lặng nhỏ bé nhưng quý báu. Vẻ ngây thơ hồn nhiên của Bảo Bình vẫn khắc khoải sâu trong lòng tôi không yên.

Tựa lưng áp vào mặt chiếc sofa đã phai màu chuyển thành màu xám xanh đặc trưng, tim tôi đánh thình thịch vì cảm thấy đáng thương cho số phận thằng bé. Có lẽ do tuổi tác Bảo Bình còn quá ngây thơ chưa đủ hiểu được những điều mà hai mẹ con đang trải qua. Với góc nhìn một kẻ ngoài cuộc, góc nhìn của một người đã đủ lí trí và độ tuổi trưởng thành để đủ can đảm vén màn đi lớp phủ che đậy sự khắc nghiệt từ cuộc sống. Tôi hiểu rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra quanh cuộc đời nhỏ bé của Bảo Bình.

Mưa bên ngoài bắt đầu rả rích rơi vài giọt. Nước đã lấm tấm trên tấm kính chắn ngoài lan can cửa sổ đóng kín. Mọi sự đã được chuẩn bị trước và cơn mưa là điều tất yếu có thể hiểu rõ. Gió thốc vào từng cơn mạnh mẽ luồn qua mấy khe hở kêu lên hồi âm thanh rền rỉ trong đến nẫu ruột. Tôi tiến bước đứng trước cạnh ô cửa kính, lấy tay chật vật kéo khóa lại cánh cửa mở ra lối lan can nhỏ phơi đồ. Ở vị trí lầu bảy xem ra cũng không tòi vì ít ra nó cũng phục vụ thú vui nhỏ ngắm cảnh phố về đêm của tôi. Thành phố thì khác hẳn khu thôn quê ở chỗ là nó dường như chẳng bao giờ ngủ. Đèn từ các biển quảng cáo đủ màu xanh đỏ cứ nhấp nháy suốt đêm, thoạt đầu nhìn thích mắt sau đó cảm giác choáng váng sẽ thay thế dần rồi chiếm trọn tất cả.

Tôi đang tự hỏi liệu cơn bão có nhanh chóng qua đi như dự báo thời tiết nói không? Nhưng đó không phải vấn đề, mưa cho đến hết chủ nhật cũng ổn. Đơn giản vì tôi thích mưa, thật ra thì chỉ thích trên phương diện nhìn ngắm. Tưởng tượng cảnh đang đi đâu đó ngoài trời mà mắc mưa thì thật chẳng biết đường mà lần. Nhìn qua Bảo Bình một lần nữa, thằng bé ngồi xếp bằng đung đưa thân người như cái bập bênh, ung dung như thể đây là phòng mình.

"Em đã tắm chưa?"

"Rồi..." nó ngập ngừng chút rồi nói tiếp "Em ngủ ở đây được không?"

"Chứ em nghĩ bản thân sẽ ngủ ở đâu?" tôi chán nản trả lời. Thấu hiểu được tình cảnh của nó không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận chia sẻ chỗ ngủ của mình.

Ánh mắt Bảo Bình lưỡng lự nhìn tôi như khẩn khoảng điều gì đó.

"Có thể cho em cái chăn không?"

"Em bệnh sẽ phiền lắm. Chỉ là có chắc sáng mai mẹ sẽ đến không? Phòng số mấy để mai anh liên lạc cho. Không phải vòng quanh khu vực nào từ dãy 701 đến 710 đâu nhỉ? Khu này toàn người anh quen thôi." Nói đoạn tôi vào phòng lôi ra cái chăn dự phòng thảy lên chiếc ghế sofa dài.

"Ừm...723." Nó đáp gọn lỏn, sau đó quan sát cái chăn, đưa ánh mắt ma lanh nhìn tôi tiếp tục đòi hỏi "Một cái gối ôm được không ạ? Em không ngủ được nếu thiếu nó."

"Nếu buộc anh dùng từ để miêu tả về em thì đố em biết anh dùng từ gì?" nở nụ cười giả tạo, tôi khoanh tay trước ngực nhìn Bảo Bình đang ôm khư khư cái chăn bông to bự lết thết cả dưới sàn. Nó luồn người chui rút vào trong như con sâu lông tạo kén, ló cái đầu tròn ra ngước mắt nhìn tôi và cất lời đáp trong e dè.

"Chắc là...phiền phức?"

"Chính xác!" tôi gầm gừ trong cổ họng cho mấy lời cuối cùng trước khi vào phòng thực hiện yêu cầu của đứa nhóc oan gia này. Kế đó tôi và Bảo Bình đã có một bữa ăn tối nhỏ cùng nhau, chí ít thì tôi vẫn có thể nấu được vài món cơ bản chứ không đến nổi tệ như cái bánh bông lan hồi nãy.

Xong xuôi với đứa nhỏ phiền toái, tôi lao đầu vào cày game. Một ván game thật sự chứ không hề liên quan đến bất kì tính chất công việc nào ở đây cả. Vào những ngày thứ sáu và thứ bảy thì đây là niềm vui nhỏ nhoi cứu vớt tôi khỏi thứ gọi là stress cực độ. Đóng cửa phòng im ỉm, tôi để mặc thằng nhỏ bên ngoài trên chiếc sofa sờn màu cũ kĩ. Hôm nay tôi quyết định cày game xuyên đêm vì là thói quen nhưng cũng vì lí do khác nữa.

Mắt tôi dần trở nên mỏi mệt hết mức sau mấy tiếng cày game. Cơn mưa ngoài kia cộng thêm việc nai lưng ra làm suốt chín tiếng đồng hồ càng làm nguyên cớ cho cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mí mắt. Nhưng đang trong trận game, chí ít thì phải cố để qua cho trót đến cuối màn thì mới không rớt hạng. Uống chút nước cam ép để lấy lại tỉnh táo làm nốt trận rồi ngủ vậy, có lẽ những điều tôi suy nghĩ đã quá nhiều rồi.

Lững thững vừa mở cánh cửa phòng nhè nhẹ vừa dụi mắt đi ra ngoài, ghé mắt nhìn lên sofa thì chẳng thấy đầu hay chân Bảo Bình đâu cả. Chắc là do máy lạnh tôi đặt số thấp quá, thành ra bây giờ ngoài đây đã lạnh căm căm đến rợn người. Tội nghiệp, Bảo Bình hẳn là không dám gọi tôi nên nó mới rút hết đầu và tứ chi trong chăn tạo thành một đụn tròn ù ụ.

Ừm, đáng lẽ ra tôi cũng muốn tin thế lắm nếu không phải nhớ lại mấy lời khai gian hồi chiều tối của nó. Mỗi tầng lầu chỉ giới hạn có mười phòng thì lấy đâu ra phòng 723 kia chứ, rõ là nói dối. Giờ thì là lúc tìm ra sự thật của thằng nhóc láo cá đó trước khi nó cỗm bất cứ thứ gì ra khỏi phòng tôi mới được. Tuy vậy, có ra được hay không mới là chuyện, bởi vì tôi đã giấu đi chìa khóa từ đời nào và thay vào đó là chìa khóa phòng vệ sinh để trên bàn ăn trong phòng bếp.

Có tiếng sột soạt đâu đó trong phòng bếp, nhón chân từng bước chậm rãi trong chính căn nhà của mình thì cũng thật kì lạ. Căn phòng được bao phủ bởi màn bóng đêm tối đen, nhưng cái tướng nhỏ con đó thì không thể lẫn đi đâu được. Nó đang hì hục nhét cái máy xây sinh tố, cái bếp từ, dần đến cái nồi chiên không dầu vào cái bao bố to. Thậm chí tôi còn chẳng biết nó thó đâu ra được cái thứ đó nữa.

Tang chứng đã đủ rồi, dẫu gì nó cũng chỉ là đứa trẻ nên tôi có phần hời hợt trong việc phòng bị. Mở đèn bếp sáng trưng lên, tôi thấy Bảo Bình đang gặm thanh socola trong tủ lạnh. Tay chân nó vẫn đang lia lịa hốt hết mớ đồ điện gia dụng trong gian bếp, thấy đèn sáng lên người nó đơ cứng ngắt không dám nhúc nhích. Bấy giờ tôi mới lên tiếng:

"Em khiêng nhiêu đó có nổi không? Cần anh giúp chứ?"

Mặt thằng nhỏ tái xanh mét trông đến tội nghiệp nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua mà tiếp tục cuộc hội thoại một chiều:

"Hay anh cho mượn điện thoại gọi đồng bọn đến giúp?"

Giữ thái độ im lặng không hó hé một lời, nó nhìn tôi trân trân bằng con mắt đen láy to tròn. Đôi gò má sữa phụng phịu ửng đỏ như mắc phải lỗi, rồi từ từ sự kiêu ngạo đó chuyển dần qua sợ sệt. Nó cúi đầu chỉ dám nhướng mắt nhìn tôi qua khóe mắt, hai tay nó thay phiên bấu véo lẫn nhau qua lại, hai chân đứng thẳng rồi giẫm đạp lên nhau. Đoán chừng nó đang định cầu xin tôi hãy bỏ qua cho lần này.

"Có cần anh gọi bảo vệ lên không?"

"Em trả anh này. Em không lấy nữa. Xin anh đừng gọi bảo vệ, em sẽ đi ngay." Giọng nó ngọng ngịu nói khe khẽ, thêm với sức gió bên ngoài đang vần vũ càng làm thanh âm bị loãng ra đến mức khó nghe.

"Tên gì? Tại sao lại vào đây ăn trộm? Đồng bọn là ai?" tôi nghiêm mặt và hạ thấp tông giọng ra lệnh.

"Bảo...Bảo Bình."

"Tên thật!" tôi nạt lớn.

"Là tên thật." nó tiu nghỉu đáp lời.

"Đồng bọn đâu? Bao nhiêu người? Nói!"

"Có một mình em thôi. Anh ơi, anh tha em lần này. Em không dám nữa!" ánh mắt nó bắt đầu rưng rưng khi tôi nạt lớn. Đúng là trẻ con chỉ đến thế là cùng. Nhưng mà có đánh chết tôi thì cũng chẳng tin một mình nó có thể bày ra hết mấy trò này. Không khéo bọn chúng đang đứng trước cửa phòng tôi, chỉ trực chờ cơ hội mà tóm đầu tẩn cho tôi một trận say sẩm mặt mày rồi kéo vào gom hết đồ giá trị.

"Ừm được, không nói đúng không. Thế thì đợi đến sáng rồi nói chuyện với cảnh sát nhé! Bắt bỏ tù cho chừa thói ăn cắp, ăn trộm." tôi dọa dẫm nó, dù biết là ở độ tuổi này thì thằng nhóc chỉ bị phạt vào trại giáo dưỡng là nặng nhất rồi. Sau lời dọa dẫm, lần này Bảo Bình òa khóc thật. Nó mếu máo, kêu gào còn lớn hơn cả tiếng mưa bão ngoài kia. Nước mắt, nước mũi chảy dài lênh láng khắp mặt mày, miệng nó gọi mẹ trong thổn thức

"Mẹ...mẹ...mẹ ơi...cảnh sát...cảnh sát bắt con...mẹ...con không muốn ở tù..."

"Im! Khóc nữa là cắt lưỡi! Mẹ mày dạy ăn cắp đúng không? Tao kêu cảnh sát bắt luôn mẹ mày!" tôi đóng vai kẻ ác dọa nạt nó lần nữa, ít ra thì cần phải biết được có bao nhiêu đồng bọn của nó ngoài kia. Sự an toàn của tôi vẫn là trên hết, việc nó ăn vạ hay khóc thật thì có trời mới biết. Nhưng lần này sau tiếng hù dọa đó, Bảo Bình lao lại phía tôi. Không kịp đề phòng, tôi điếng người sợ nó giở trò gì đó. Dù chỉ là đứa trẻ nhưng nó được nuôi dạy thành ra thế này thì biết đâu còn có mấy trò gian manh nào muốn giở trò với tôi thì làm sao mà đỡ cho được.

Thế mà điều bất ngờ hơn là nó lao đến quỳ xuống ôm lấy gấu quần của tôi rồi ngước khuôn mặt trẻ con lên nhìn mếu máo.

"Anh ơi, đừng bắt mẹ em. Đừng bắt mẹ, đừng bắt mẹ!"

"Muốn không bắt mẹ thì nói cho anh nghe, ngoài em ra còn có ai nữa? Ai dạy em vào nhà người khác lấy đồ hả? Nói đi rồi anh tha cho, hứa không bắt mẹ." đổi giọng ngọt ngào thương lượng, có vẻ chiêu này sử dụng hiệu quả ra phết. Bảo Bình hít mũi sột soạt rồi nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Mẹ...mẹ dạy...anh ơi...đừng bắt mẹ...đừng bắt mẹ..."

Bảo Bình lắc đầu qua trái rồi phải liên tục, sau đó nó lại mếu máo dữ hơn nữa, nước mắt nước mũi đã tràn ra dính cả vào chiếc quần dài tôi đang mặc. Trông có vẻ đáng thương lắm. Hít một hơi sâu, tôi tặc lưỡi rồi nói dối:

"Nín dứt! Nín đi rồi vào phòng ngủ thì mai anh sẽ thả ra! Hứa không bắt mẹ!"

Tôi dụ dỗ Bảo Bình lau sạch mặt mày rồi thay cho nó bộ đồ mới của mình, dù rằng rộng thùng thình đến đáng thương. Đêm nay, tôi cho phép thằng bé ngủ trong phòng mình. Do trận chất vấn căng thẳng khi nãy hay do vì thức khuya để ăn trộm thì tôi không biết nhưng nó nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Đi ra khỏi phòng, tôi không quên khóa chặt cửa phòng ngủ lại nhốt nó bên trong. Cẩn thận mà ngó nghiên qua mắt thần.

"Mẹ kiếp! Biết ngay là có đồng bọn mà!" tôi thản thốt khi thấy bên ngoài có vài người cúi người khom khom cái lưng giống như đang cố áp tai vào cửa để nghe ngóng cuộc hội thoại bên trong. Lão bảo vệ đó làm cái gì không biết? Sao lại để từng ấy người lảng vảng ngoài phòng người khác như thế!

Tôi nhanh chóng gọi bằng số khẩn cấp dưới phòng bảo vệ.

"Tút...." Thứ nhận lại chỉ có âm thanh "tút" kéo dài trong vô vọng. Quỷ tha ma bắt ông đi! Những lúc cần thiết thì chẳng thấy đâu, thế mà ngày thường cứ xuất hiện bất chợt rồi nói tầm phào với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Cố gắng gọi thêm vài cuộc nữa nhưng chỉ hoàn công cóc, tôi đổi hướng gọi sang cảnh sát.

"Tút..." cũng chỉ lại là tiếng "tút" lạnh lẽo, ngày gì mà cả bảo vệ chung cư và cảnh sát đều bận như thế! Thôi thì nên tự thân vận động thì hơn. Nghĩ đến thế, tôi vội đẩy cái tủ gỗ đựng đồ vặt chắn ngang cửa. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ an tâm, tôi chật vật khiêng cả hai chiếc ghế sofa nhỏ hai bên chỉ chừa cái to nhất ở giữa nhà. Dùng hết sức bình sinh mà chắn ngang cánh cửa gỗ cách âm bên ngoài. Hy vọng chút trở ngại này có thể cầm cự được đến khi tôi gọi được cho lão bảo vệ chung cư, hoặc ít ra là có một cuộc càn quét những thành phần bất hảo diễn ra khắp chung cư này.

Ngã người ra chiếc sofa lúc nãy Bảo Bình đã nằm, tôi đã dùng hết sức chỉ để lập một tuyến phòng thủ mỏng manh. Thể lực tôi đến thế là cùng nhưng giờ thì tôi đã mệt lả người rồi. Mí mắt bắt đầu dần sụp xuống, trước lúc đó tôi cố nhướng mắt nhìn cho rõ trên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 12 giờ 52 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro