Phần 1 (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh !!!

Cái cảm giác anh mang đến cho ả thật lạ. Cả cuộc đời ả từ lúc mới lớn, lấy chồng cho đến ly hôn, chưa từng có ai nói với ả những câu từ như anh, chưa từng có người đàn ông nào ngồi đọc rồi phân tích thơ ả viết, cũng chưa từng có "thằng ông nội" nào khiến ả viết truyện, viết tạp văn, làm thơ nhiều như anh. Ả biết anh là người đàn ông của công việc, thời gian với anh là vàng bạc, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp công việc để bên cạnh ả trong những khoảnh khắc dù rất ngắn ngủi.

Ả vốn nhạy cảm, một câu đùa vô tình của anh cũng làm ả thấy chạnh lòng. Với địa vị của anh hiện tại, người đàn bà trẻ sau lưng anh như ả, không khỏi khiến mọi người nghĩ ngay đến chữ "TIỀN". Vì thế câu đùa vô thức của anh rằng "lần đầu chơi bời chưa có kinh nghiệm" đã làm ả suy diễn rằng giữa anh và ả cũng chỉ là sự chơi bời. Ả xót xa đáp: "Hoá ra với anh - em chỉ là sự chơi bời. Em rẻ mạt nhỉ?!" Ả trằn trọc, mất ngủ. Anh cũng chẳng giải thích thêm gì, chỉ viết vỏn vẹn 5 từ: "Anh không có ý đó." Đêm riêng ả chơi vơi!

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu hạ còn dịu dàng rọi qua ô cửa, anh chủ động gọi phone: "3 tiếng nữa anh có mặt chỗ em, chuẩn bị đi ăn trưa nhé." Vẫn còn tủi thân lắm, nhưng ả chẳng thể hờn giận gì nổi cái giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy, lại càng không thể từ chối cuộc hẹn vì ... ả nhớ anh. "Lại thua anh rồi" ả thầm nghĩ, sau đó vội vội vàng vàng chuẩn bị đến chỗ hẹn.

Anh xuất hiện trước mặt ả vẫn ngạo nghễ chỉnh chu từ đầu tóc đến quần áo, giày dép đúng như địa vị xã hội anh đang có. Ả trái ngược hoàn toàn với style bụi đời quần short áo thun cùng mái tóc rối và đôi giày búp bê rẻ tiền nhưng dễ "lết bộ". Ả im lặng nhìn anh, muốn nói một câu gì đó thật dịu dàng như phải thật sâu cay, đâm thẳng vào tim anh như anh đã làm với ả đêm qua nhưng... anh tuy cười với ả mà vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thần thái anh có vẻ tiều tuỵ khiến đôi mắt anh vốn đã buồn giờ lại càng kém tươi. Xót! Ả quên cả uất ức, lo lắng: "Anh mệt lắm à?!" Anh gật gù qua loa: "Lái xe đường dài nhiều, lại thiếu ngủ."

Ả không nói gì thêm nữa, kiếm cách để cả hai cùng vui, "nên trân trọng thời gian bên anh, không giúp được gì thì ít nhất cũng không nên gây thêm stress" ả thầm nghĩ.  Lại nhớ lúc ánh mắt anh dịu dàng, sâu thăm thẳm nhìn ả hỏi: "Mình là gì của nhau?"

"Uh, mình là gì của nhau, rõ ràng tình cảm của mình không còn ở mức tình bạn nữa. Lại không phải tình yêu như kiểu trai gái hẹn hò. Bồ bịch em lại càng không phải, vì thể loại đó chỉ có lên giường ăn chơi vui vẻ một lúc rồi thôi. "Vợ" chắc chắn càng không." Ả phân tích với nụ cười thật tươi để che đi sự yếu đuối bên trong. Anh nghiêm mặt đáp: "Tri kỷ, em là tri kỷ của anh, hiểu được anh rất rõ."

Ả cong môi bướng bỉnh: "Em biết là tri kỷ thì vượt qua mức tình bạn, nhưng đâu có tri kỷ nào như em, thích được anh ôm, thích được anh hôn, thích anh đưa đi trốn..." Anh lại cười, ánh mắt sâu thăm thẳm bao dung, siết chặt ả vào lòng nói: "Thì cứ là tri kỷ của anh, rồi khi nào em thích thì cứ "sớm thức dậy ở một nơi xa" với anh, miễn sao em vẫn cứ là em thì được rồi. Em hư lắm, đêm qua còn nhắn tin cho anh linh tinh. Anh ghét không thèm đọc."

Ả nhăn nhó cắn môi, xụ mặt: "Đúng rồi, e có là gì quan trọng của anh đâu mà phải đọc tin nhắn của em." Anh lườm ả, nhưng vẫn dịu dàng từ tốn: "Em ngốc thật, nếu chỉ chơi bời, anh chẳng cần phải mất công suy nghĩ bày đủ trò với em như thế. Địa vị công việc của anh, gái trẻ đẹp xung quanh không thiếu, đâu cần tìm đủ cách liên lạc với em như thế. Ngay từ lần đầu xem em diễn, thấy em cười rạng ngời trên sân khấu, anh thấy cô này hát hay, làm MC duyên dáng phết, sau đó về tìm mọi cách để làm quen em. Chơi bời vô nghĩa có cần tốn thời gian công sức của anh thế này không?"

Ả mỉm môi im lặng, chẳng nói thêm lời nào vì ... thấy mình ngốc thật. Từ lúc anh gọi phone cuộc nói chuyện làm quen đầu tiên ả đã ngốc nghếch như thế mà. Tròn mắt nhìn anh, chỉ nhìn thấy nhau thôi là ả cũng đủ vui rồi. Anh lại nhếch môi với ánh nhìn thăm thẳm: "Em ngây thơ quá!"

Ả nhoài người điệu đà: "Chẳng phải như thế dễ sống hơn sao? Mà nếu không ngây thơ thì sao bị anh lừa được đến giờ này ngồi đây với anh." Anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu rất khẽ. Ả ngồi ngắm anh không chớp mắt, chẳng còn ngượng ngùng như lần đầu tiên anh nắm tay ả "dạo chơi trong căn nhà hoang lúc nửa đêm". Anh từng nói ả là người đàn bà cam chịu, không ganh đua, không tranh giành đố kỵ, nên bao nhiêu thiệt thòi ả nhận hết về mình. Bây giờ ả ngắm kỹ anh, anh là người đàn ông dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, bản lĩnh, với nụ cười rất đẹp ... rất đàn ông. Họ giống nhau, mơ mộng lãng mạn, đúng ra họ nên thuộc về nhau, nhưng ... thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Chỉ cần sai lệch một tích tắt thôi cũng có thể thay đổi số phận con người ta một cách khủng khiếp.

Ả thở dài, nói bâng quơ lãng sang chuyện khác, tránh sự im lặng nặng nề: "Em định mua một bộ soundcard để tự ghi âm mấy bài hát mà mình thích. Em..."
"Gửi link cho anh, anh sẽ mua cho em." Ả chưa nói hết câu, anh đã chủ động mua cho ả. Cảm giác lạ lẫm nhất thời ả chưa kịp làm quen. Suốt thời gian dài phiêu bạt xứ người, đến một bộ nước hoa sữa tắm hơn 200 Euro mà khi ngửi được mùi hương này ả thấy thư thái trong giấc ngủ, người đầu ấp tay gối của ả cũng chỉ tặng nửa giá trị của nó. Mọi thứ ả chỉ luôn nhận được nửa vời. Nửa còn lại luôn là ả tự lo cho mình.

Đến khi ly hôn, ả tự lập hoàn toàn, đến mức những người đàn ông khác không thể chịu đựng được sự mạnh mẽ của ả. Có người đàn ông còn quát thẳng vào mặt ả một câu: "Em sống khéo quá, cái miệng lúc nào cũng ngọt lịm dạ thưa nói cười khiến ai cũng yêu quý khen ngợi, rồi cái gì cũng tự lo được, tự làm được, khiến người khác nhìn vào thấy tôi là thằng vô dụng, rồi nếu sau này có việc gì xảy ra, mọi lỗi lầm mọi người đổ dồn về phía tôi. Bên cạnh em tôi chỉ thấy áp lực và áp lực mà thôi." Từ những câu nói xoáy lòng như thế, ả càng thu mình vào không gian riêng. Cho đến khi gặp anh, ả mới thấy mình trở nên nhỏ bé thật sự, không còn quá kiêu ngạo hay quá khéo, quá mạnh mẽ hoặc quá cứng đầu, bướng bỉnh như lời nhận xét của những gã đàn ông xung quanh.

Có lẽ bởi vì anh quá giỏi, quá kiên cường trước sóng gió của cuộc sống, nên ả mới tự thấy mình bé nhỏ khi bên anh. Giờ đây bất ngờ nhận được "một thứ gì đó trọn vẹn" từ anh, lồng ngực ả nhói lên, tim như lỗi mất mấy nhịp, ả thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng đã từng tuyên bố: "Sẽ chẳng bao giờ anh nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ em đâu. Trên gương mặt em, mãi mãi anh chỉ nhìn thấy nụ cười tươi phơi phới này thôi." Nên ả cố kiềm nước mắt đang chực trào ra bằng cách tự cắn nhẹ vào môi. Ả đánh trống lãng: "Em còn chưa biết là mua bộ nào, giá bao nhiêu lấy gì mà gửi."
"Thì cứ xem đi rồi gửi link cho anh." Anh vẫn nhắc lại vẻ cương quyết, càng khiến ả nhói lòng. Lúc này ả chẳng còn đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm đấy của anh nữa. Lại lảng tiếp sang chuyện khác. Thật ra điều ả muốn nói lúc ban đầu là: "Em định mua bộ soundcard về tự ghi âm giọng hát rồi chỉnh sửa, làm thử mấy bài mà anh thích thành một album, để anh cắm vào USB mang theo trên xe nghe khi đi làm ở các tỉnh, để lúc nào cũng giống như em đang cùng anh rong ruổi trên mọi nẻo đường..." Ả muốn gào to lên như thế, nhưng cổ họng cứ đắng chát lại, nước mắt cứ chực lưng tròng...

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, thời gian bên anh rồi cũng qua rất nhanh. Ả hất mặt, nũng nịu khi chia tay, ngụ ý bắt anh hôn mình. Anh ôm chặt ả vào lòng, hôn khắp nơi trên khuôn mặt của người đàn bà trẻ. Ả thích cái cảm giác lạ lẫm đó, cái cảm giác mình trở nên bé nhỏ như con mèo lười trong vòng tay anh. Họ xa nhau, ả lại chờ, chỉ là chờ thôi chứ không hy vọng để không phải thất vọng. Ả chờ một ngày anh lại siết chặt ả trong vòng tay vững chãi, để ả lại được một lần nữa tựa đầu vào ngực trần, được miên man những ngón tay bé xíu trên bờ môi đầy đặn, trên gương mặt rất đàn ông của anh. Ả mỉm môi... "KHÔNG HY VỌNG nhưng vẫn sẽ CHỜ".

22.05.2017
LTV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro