Bạn thân-Thõa mãn-Ôm-Hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được người kia kêu mình 2 cô gái liền bất ngờ khi biết người kia chính là người bạn của mình.

-Là cậu thật sao Tuấn Vũ/Bảo Hân/

-Chứ 2 cậu nghĩ là ai /dỗi/

-Nhưng tại sao....đầu cậu thành màu trắng như mấy thành biến thái trong phim luôn rồi còn có....mắt cậu hóa đỏ hết hai bên luôn rồi kìa...cậu bị bệnh sao /An Hạ/

-.....Ê nha đầu kia,đầu mình ra sao cũng đâu cần cậu bình luận.....xí giống biến thái cái đầu cậu.Cả nhà cậu mới giống biến thái! /Vũ bức xúc/

Cậu rất bức xúc nha,mới nhớ lại đời trước Hân và Hạ cứu cậu rất xúc động nhưng khi nghe câu nói của An Hạ là cảm xúc nó bay hết rồi.

-....

-Đúng thật là Tuấn Vũ rồi Hạ Hạ à /Bảo Hân/

-Ukm cũng chỉ có Tuấn Vũ mới có thể cải lại mấy câu nói vô tình (cố tình) của mình như vậy thôi /An Hạ gật đầu/

-....

-Thôi không đùa nữa /Hân/

Bảo Hân cùng An Hạ kéo nhau ngồi cạnh cậu, 2 cô nhìn cậu đánh giá lần nữa cho quen mắt.Hình dáng hiện tại của cậu rất đẹp a,có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa a.

-Sao dạo gần đây cậu không đi học/An Hạ/

-Mình bận vài việc nên hiện tại không thể đi học được....có khi mình sẽ nghỉ học luôn /Vũ/

-Việc gì mà nghiêm trọng đến vậy/Hân/

-Ukm một việc rất quan trọng..../muốn nói lại thôi/

Vũ thật sự muốn nói với Hân và Hạ về chuyện mạt thế nhưng biết chắc là họ sẽ không tin. Cậu thật sự muốn giúp cả 2 sống tốt trong đời này vì cả 2 đều là những người bạn tốt của cậu.

-Haizz tới lúc mình phải về rồi.../Vũ/

-Vậy cậu về cẩn thận nha/Hân cười nhẹ/

-Hôm khác gặp lại cậu Tuấn Vũ a/Hạ cười tinh nghịch/

-/gật đầu/

Tạm biệt Lâm Bảo Hân và Tô An Hạ,Minh Tuấn Vũ trở về nhà.Cậu vào phòng nằm úp trên giường mà ngủ,một giất ngủ mà cậu gọi là thỏa mãn nhất.

______________

Tối hôm ấy Dương trở về nhà,không thấy cậu đâu,trở về phòng vscn xong liền lên phòng cậu tìm.Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh chính là một động vật nhỏ đang cuộn tròn mình tấn chăn.

Anh tiến tới vén tấm chăn ra,cậu thấy chăn bị lấy đi liền tìm một thứ ấm áp khác mà ôm.Dương bị bất ngờ khi cậu đột nhiên ôm anh,không những thế cậu còn cọ cọ cái đầu vào anh.Nhìn cảnh tượng này anh âm thầm nuốt nước bọt,kìm chế vất vả mới dập tắc được ngọn lửa dục vọng bên trong.

Điều chỉnh tâm trạng rồi mới gọi cậu tỉnh dậy. Vũ mở mắt ra thì nhìn thấy Tuấn Dương,cậu thấy có gì đó hơi sai ở đây.Cậu đang ôm anh!! Nhưng việc đó thì sao chứ bình thường mà! Cậu nhìn anh rồi ôm cổ anh tiếp tục cọ cọ cái đầu trắng vào cổ anh.

-Dương ca...em muốn ngủ nữa a.../Vũ/

Vì có lẽ mới ngủ dậy nên giọng cậu có chút khàn khàn và...nũng nịu làm anh ngứa ngáy trong lòng.Tay phải anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu để cậu không trượt ngã,tay trái cũng vòng qua người ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu.Vũ tiếp tục cọ cọ đầu còn anh thì đang vô cùng thỏa mãn khi ôm cậu vào lòng như thế này.

-Tiểu Vũ...em mau tỉnh táo lại để còn ăn tối cùng anh chứ

-Ưm....em muốn ngủ...Dương ca ngủ cùng em...

Chưa kia nói gì thì Dương đã bị Vũ kéo xuống nằm cùng.Cậu vẫn ôm lấy anh cọ cọ vài cái,anh cũng chẳng ngại mà ôm lấy cậu,ôm mỗi lúc chặt chẽ hơn như sợ cậu chạy mất vậy.

Nhìn người trong lòng lúc này đã ngủ anh mới buông lỏng tay ra.Anh nằm đấy không thể ngủ,anh nhớ lại những gì mà cậu từng kể về đời trước của cậu.

Nhớ lại gương mặt buồn bã và nụ cười gượng gạo của cậu khi kể lại việc mình bị phản bội và bị hại chết làm anh thấy xót xa và oán hận lũ người khốn khiếp kia.Cánh tay buông lỏng lúc nãy chợt xiết chặt hơn.Gương mặt anh lúc này tựa Tu La giáng thế,âm trần và đáng sợ hơn bao giờ hết,sát khí tỏa ra khắp căn phòng.

-{Tiểu Vũ à em đừng lo,anh hứa là sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em,không để em phải cô đơn một mình nữa,anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.Còn những ai nợ em anh sẽ đòi lại toàn bộ. Em chỉ cần bên cạnh anh là được,thế giới ngoài kia cứ để anh lo}

Tuấn Dương thu sát khí lại âm thầm suy nghĩ mà không biết trong mắt anh hiện lên một chút tia hắc ám rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.Điều anh đã tự hứa với lòng thì anh sẽ thực hiện dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro