Thu thập vật tư (2)-Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Tuấn Vũ lên mạng đặt thêm một lượng đồ ăn nữa.Cậu thuê một nhà khi gần nhà để chứa các đồ chưa thể đưa vào không gian như gia súc và mấy thứ linh tinh.

Một lần nữa Vũ lái xe,lần này là tới các cửa hàng bán quần áo.Cậu đặt mua mấy nhiều bộ đồ dễ vận động và mấy bộ mặc khi lạnh,đặc biệt toàn bộ đều là màu đen,xám và nâu.Ra khỏi cửa hàng,Vũ ôm mấy thùng quần áo bỏ vào sau xe rồi về nhà.

Về tới nhà cậu nhạn chóng thu toàn bộ quần áo vào nhẫn,tiến về phía phòng mình.Vũ tiến vào không gian sợi dây chuyền để tìm hiểu một số thứ.

Vừa đặt chân tới khi rừng,một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt.

-Mừng ngài đã tới /Diệp La/

-Diệp La,Dương ca có đến đây không

-Không ạ

Tuần gật đầu xem như đã hiểu.Cậu liền theo cô tới thư viện.Vũ tìm thấy một cuốn sách chỉ cách làm tăng diện tích của các không gian.Đọc một lúc cậu liền hiểu,quả không hổ danh người có IQ 500/500.

Trở ra bên ngoài liền nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng bên siêu thị.Cậu bảo nhân viên ấy chuyển toàn bộ vào trong nhà kho mà cậu thuê.Xong việc thì nơi cậu đặt gia súc cũng vừa tới,họ giao mấy con gia súc cậu yêu cầu vào kho.Nhân lúc không có ai Tuấn Vũ liền bỏ toàn bộ vào không gian.Mọi thứ đều được Vũ dùng tinh thần lực mà sắp xếp.

Buổi chiều muộn về nhà liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.Một cô gái có mái tóc nâu dài tới thắt lưng,đôi mắt màu cam lấp lánh,cô mặc một bộ đồ đầy phá cách,thoạt nhìn cô rất đáng yêu nhưng trong mắt cậu người trước mắt rất đáng kinh tởm.

Cô gái tóc nâu đó chính là Mặc Băng Vy,bạn học cùng lớp năm cấp 3 kiêm người yêu lúc này của cậu và cũng là người đã đưa cậu vào miệng tang thi.Minh Tuấn Vũ hận cô ta thấu xương nhưng hiện tại không thể làm gì.

Mặc Băng Vy hiện tại đang rất muốn mua một sợi dây chuyền kim cương để khoe cho lũ kia nên mới đến làm nũng với cậu.Nhưng khi tới nhà cậu thì chẳng thấy ai khiến cô ta rất tức giận.Vũ núp vào một góc chờ cô ta đi mới vào nhà,cậu không muốn gặp cô ta lúc này.

Vào phòng cậu lấy điện thoại và gọi ngay cho Tuấn Dương.

-[Alo...]

-Dương ca

-[Tiểu Vũ,em gọi anh có việc gì sao]

-Em muốn báo với anh là bên em đã gần sắp xếp xong toàn bộ rồi

-[Em làm tốt lắm,có lẽ anh cũng gần xong việc bên đây rồi nên có lẽ anh sẽ về sớm hơn dự định]

-Vậy à...anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

-[Ukm anh biết rồi,tạm biệt em....|cạch|]

Sau ngày hôm đó Tuấn Vũ lại cật lực gieo trồng vài cây trái trong không gian nhẫn nên ít khi ra đường.Mới lúc trước đơn hàng cuối cùng tới nên cậu không còn việc gì ở ngoài nữa.Tuấn Vũ mất 2 ngày để không gian nhẫn trở nên hoàn hảo về mọi mặt.

Hạt giống đã được gieo,các con vật đã về chuồng,đồ vật được sắp xếp ngăn nắp trong ngôi nhà gỗ.

Vài ngày sau đó Hoàng Tuấn Dương mới trở về.Tuấn Vũ rất vui vẻ mà chào mừng anh quay về,thậm chí còn hôm má anh một cái làm cho mặt Tuấn Dương phải bốc khói.

Vài ngày sau nữa,một chiếc xe tải đến,bên trong toàn bộ đều là súng với đạn mà Tuấn Dương thu thập được từ mấy người bạn cũ.Anh bảo cậu nhanh chóng đưa hết vào không gian nhẫn cậu liền làm theo.Chỉ mấy chốc từ một chiếc xe tải chở hàng tấn đồ giờ chiếc xe tải ấy chỉ chở không khí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro