Chương 1: Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tổ họp được đánh dấu bằng chữ cái viết hoa như: A,B,C,...
-"Khò , Khò, Khò....."
-"Goruuuuuu ! Sao lần nào học em cũng ngủ gật là sao hả ?" Cô vừa nói vừa tiến tới Goru với vẻ mặt tức giận.
-"gì vậy để em ngủ" Goru nói xong liền bình thản ngủ tiếp, cho tới khi cô giáo bước tới, mang theo một gương mặt tức giận . Sao đó cô liền dơ tay lên đánh vào đầu của Goru . Cậu là sao khi bị một cú choáng váng thì tỉnh vậy , với khuôn mặt ngơ ngác
-"hả ai đánh mình vậy" khi nói xong Goru liền bị cô mắn một trận rồi bị đuổi ra khỏi lớp .
"Tùng , tùng , tùng" "buổi học hôm nay sẽ kết thúc tại đây , các em về nhà nhớ ôn bài buổi sao cô sẽ trả . Tạm biệt các em".
-"cuối cùng cũng tới giờ về". Nói xong Goru liền bước về nhà với khuông mặt hẳn hờ, và suy nghĩ : " chắc chắn khi mình về mẹ lại quát mình một trận nữa cho mà xem . Chán thật đây" Goru nói với khuông mặt chán nản . Bỗng có một người bước tới.
-" Chào Goru , trời sắp mưa rồi đó câu mau về đi". Đây là "Sakura" là người Goru thích , và cũng là người tốt nhất với Goru ... tốt hơn cả gia đình của cậu .
-"ừm, tớ biết rồi chào câu Sakura"... rốc rách , rốc rách .
-"thôi về nhanh nào, kẻo lại bị cảm" nói xong Goru chạy thật nhanh. " bẹp,bẹp,bẹp"
-"cẩn thận nha con , kẻo té đấy". Một người mẹ khác nói với con mình .
-"nhìn kìa , gia đình đó thật hạnh phúc."Goru nói xong sự buồn bả tột độ. Rầmm !!!
-"mọi người ơi mau , lại đây có người vừa bị sét đánh" một người dân nào đó đã nói
-" mau gọi cấp cú đi mọi người." 1 tiếng sao ... xe đã tới , nhưng đã quá muộn . Cậu ta đã chết . "Bẹp, bẹp, bẹp."
-"mọi người tránh ra , cho cháu qua."
-"người đang nằm đó chính là Goru mà." Sakura vừa nói , vừa hoảng hốt chạy vồ lại ôm Goru và khóc.
-"Goru, cậu đừng chết tỉnh dậy đi."
-"Tỉnh đi màaaa , híc híc. Tớ rất thích cậu Goru."
-"Tỉnh đậy điiii" Sakura hét lên với nỗi tuyệt vọng vô tận
-"hả mình nghe thấy tiếng Sakura, mình đang ở đâu vậy. Bệnh viện hả? Không phải vậy đây là nên nào."
-"haha, tỉnh dậy rồi sao."
-"hả , ai vậy." Goru hỏi với sự ngơ ngác.
-" ta chính là một vị thần với hình dạng một quả cầu, ta thấy bên trong ngươi có một đều gì rất đặc biệt. Nên ta cho ngươi đến đây , và cho ngươi một đều ước."
-"1 điều ước sao ?" Goru suy ngẫm một hồi và nói :
-"tôi ước được chuyển sinh đến thới giới khác , không có trường học ." Cậu ta nói rất quyết đoán.
-"được thôi ta sẽ chấp thuận điều ước của ngươi."Bùmmm .
-"đây là đâu đây, đừng nói là thế giới khác nha? Chắc vậy."
-"ở đây đông người quá , đông hơn cả Tokyo mình từng sống."Goru tò mò đi dạo khắp thành phố . Bẹp bẹp .
-"đây là shop bán vũ khí hả ? Bước vào thử" Rẹt,
-"kính chào quý khác , ở đây bán mỗi loại vũ khí từ kiếm đến gậy phép, đao hay cung gì cũng có."
-"vậy cái này giá bao nhiêu?" Goru cầm trên tay cây kiếm muramasha và hỏi.
-"cây này tôi bán giá 500000 sao. Cậu có mua không." Ông chủ vừa giới thiệu vừa tươi cười.Nghe vậy Goru liền đúc tay vào tùi lấy ra số tiền mà mình có, bỗng cậu ấy bất ngờ vì trong túi chỉ có 1000 sao, và tránh móc "vị thần vì không cho câu ấy nhiều tiền"và liền hỏi ông chủ:
-"ông có cái nào giá 1000 sao ko." Ông chủ liền nói "có" và lấy ra vũ khí đó cho Goru với gương mặt khinh bỉ là nói thầm trong miệng:
-"không có tiền mà cũng bày đặc hỏi mua câu "Muramasha" mất mình phải giới thiệu lâu thấy mồ."
-"có rồi đây, đây là kiếm ngắn còn được gọi đao, giá của nó là 1000 sao . Nhưng thấy cậu rất đẹp trai nên tôi sẽ giảm cho 100 sao."
- "được rồi tiền đây , mà ông đừng có ý đồ gì với tui đó nghe." Nói giông Goru bước ra khỏi shop. Quay lại shop , ông chủ liền mỉa mai thầm trong miệng:
-"cậu sấu thấy mồ , ai mà có ý đồ gì. Tại thấy cậu nghèo mới giảm giá thôi." Vừa đi ra khỏi cửa Goru đã hắt xì vì bị một ông già nào đó mỉa mai. Khi cậu vừa hắt xì mọi người nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi câu ta liền hỏi :
-"tại sao mọi người lại tránh xa cháu." Sao đó có một cô gái trẻ lại nói:
-"tại vì mọi người tưởng cậu bị bệnh bạch hổ đấy ."
-"Bạch Hổ ư."Goru thắc mắc. Cô gái khi nãy lại giải thích.
-"Bạch hổ là một cơn bệnh không có thuốc chữa , bất nguồn từ lông của một con Hổ trắng ở trên nuối tuyết vì vậy cơn Bệnh này được gọi là bạch hổ . Bạch hổ có nhưng triệu chứng như hắt xì , ngứa ngáy toàn thân . Nghe nói muốn chữa hết bệnh nãy phải giết chết con Hổ trắng ấy và giết con hổ trắng đó cũng là nhiệm vụ một người giàu giao cho các làng ở khu vực này . Tiền công là 50000 sao ."
-" vậy hả tôi sẽ nhận nhiệm vụ này." Goru quyết đoán nói.
-"nếu muốn làm hãy đến bang thám hiểm nhận nhiệm vụ." Một lát sau Goru liền tạm biệt cô gái ấy là lên đường diệt con hổ ấy .
-"là la la la lá là la" Goru vừa đi vừa hát trong vẽ mặt thảnh thơi. Cứ thế cậu ta cứ hát đi lên núi, cho tới khi :
-"Grừ" một con hổ hung hăn tiến đến gần cậu .
-" ới , từ từ hổ ơi. Cần gì phải vội nào." Cậu ta nói với một khuôn mặt bình thản nhưng bên trong là :
-" Đừng lại đây nha, tao sợ lắm đó, đừng ăn thịt tao mà. Năn nỉ mày đó hổ."
-"Grừừ." Con hổ đó vừa gầm gừ vừa vồ tới Goru. Cậu ta thấy vậy liền lấy ra vũ khí của mình , chém một nhát vào có Bạch hổ kia. Khi bị chém con hồ gần như không có cảm giác gì. Goru nhìn lại thanh kiếm của mình thì :
-"cây kiếm của mình..." vừa nói vừa sợ , Goru sợ lạnh cả gáy .
-" Gảy rồi sao!!" Quá hoảng hốt Goru liền chạy thật nhanh , thì thấy một cây kiếm đen . Không biết của ai cậu ta nhân lên thử. Bỗng một luồn ánh sáng màu đen hiện lên . Như muốn cậu ta làm chủ của mình. Thấy vậy, Goru liền nhảy vồ lên chém vào cổ con Bạch hổ. 1 giây sao , con hổ bị chém đứt đầu bằng một đường kiếm bén ngót. Khi chết cơ thể con hổ biết thành tinh thể trắng. Khi mang về làng tìm hiểu, Goru mới biết đó là liều thuốc chữa bệnh "Bạch Hổ" Goru mang về làng phân phán cho những người dân bị Bạch Hổ . Mọi người trong làng cảm kích Goru nên đã tặng cậu thanh kiếm đen kia. Khi tìm hiểu , Goru đã biết thanh kiếm đó là báo vật của cả làng. Ai được nó chấp nhận sẽ sỡ hữu được nó . Goru chính là người thứ hai sử dụng nó. Người thứ nhất dùng được nó là : "Guildag" một trong mười người dùng được diệt long .
-"vậy là ông ấy mạnh lắm hả ?"
-"đúng vậy" dân làng nói với vẻ mặt buồn bã.
-"vậy ông ấy đâu rồi?" Goru tò mò hỏi.
-"ông ấy đã qua đời rồi." Trưởng làng vừa trả lời vừa buồn bã , vì Guildag chính là con trai của ông. Nghe vậy Goru đã xin lỗi vì mình quá tò mò về chuyện riêng của làng. Khi vừa đi khỏi thì Goru liền muốn cảm ơn cô gái đã giúp mình hiểu về cơn bệnh độc hại kia. Câu ta liền chạy thật nhanh để tìm cô ấy. Chạy được một chút thì Goru đã nhìn thấy người mình cần tìm. Đi tới bắt chuyện với cô ấy:
-"xin chào, tớ là Goru đây."
-"chào cậu."
-"cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ khi nãy nha." Goru nói với vẻ mặt ngại ngùng.
-"cho tớ hỏi , câu tên gì vậy." Goru hỏi. Cô gái ấy liền mỉm cười trả lời:
-" tới tên là Sakura, là con gái của trưởng làng." Nghe thấy Goru ngơ ngác hỏi thêm:
-"vậy câu là con trai của Guildag hả."
-"Đúng vậy." Sakura mỉm cười và nói.
-"mà nè , sao cậu có thanh kiếm đó." Sakura hỏi với một sự thắc mắc.
-"cái này hả?" Goru câm thanh kiếm lên và nói.
-"tớ đã đưa dân làng tặng đấy."
-"cậu cẩn thận với nó nha." Sakura buồn bã nói.
-"tại vì tại thanh kiếm ấy, đã làm cha tớ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro