Fire of my loins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phil là gã đàn ông của sự thống trị. Thật vậy, gã làm chủ cuộc trò chuyện, gã quát tháo những ai làm phật lòng gã, làm chói mắt sự nam tính của gã. Giống một đầu tầu hoả hun hút khó tiến về phía trước, không nhân nhượng với bất kỳ ai cản đường mình.
Sát khí hung tàn của người đàn ông toả ra đến từng ngõ ngách căn phòng, khiến nhóm người đứng tuổi bên cạnh phải e dè, sợ sệt khi gã thét lên, hăm doạ :nếu còn tiếp tiếp tục thì tôi phải bắt ông dừng đấy!

Nhưng sau cùng tính cách điêu tàn, hống hách chỉ vỏn vẹn thế. Tiếp đó gã thể hiện bản thân là người hiểu biết qua cách kể chuyện, diễn tả người đàn ông tên Bronco Henry. Sherlock bị hút bởi ánh mắt sáng ngời của gã như đang kể câu chuyện thần thoại về một vị anh hùng mà mình rất tâm đắc. Sherlock không thể dừng đặt cậu hỏi cho sự mâu thuẫn ở gã cao bồi, cậu dõi theo bàn tay thô ráp của gã cầm hoa giấy lên, chúi mũi thưởng thức hương thơm tưởng tượng chỉ một tâm hồn lãng mạng mới có thể làm được.

Sao cậu lại thấy rung động tận chân tơ kẽ tóc? Sao con người này thật khó để cậu đọc được ?
Cậu cần thêm dữ liệu, một chút khía cạnh nào đó để hiểu được con người này ngoài sự hiểu biết sơ sài về thân thế của gã.

Khi Phil Burbank nhắc tới mình, Sherlock biết cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ không mấy êm xuôi, dễ chịu với bất cứ chủ đề nào, thứ nhất, nếu gã muốn hỏi về chuyện chăn nuôi gia súc, cậu sẽ bó tay và lui khỏi cuộc trò chuyện chóng vánh, thứ hai nếu Phil gọi để xúc phạm điệu bộ nhẹ nhàng, nữ tính không thể có ở phái mạnh thì may ra cậu sẽ biết đối đáp nhưng cậu biết nó sẽ không dẫn đến đâu với tính gia trưởng trông đã thấm nhuần trong máu của một người.

Dù thế, Sherlock vẫn phản ứng lại khi Phil hờ hững thốt lên : không biết cô nàng nào đã làm thứ này?

Hoặc là gã đang giả vờ hay đang phỉnh phờ tới nỗi không nhận ra được chẳng có “cô nàng” nào bước ra trong suốt thời gian đặt mình lên ghế.

- Thật ra, nó là của cháu thưa chú.
- Mẹ cháu từng trồng hoa, nên cháu muốn làm những bông hoa giống như những cái trong vườn của mẹ cháu!

Phil ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó không thực sự thuyết phục, giống như nó chỉ cốt là để Sherlock lầm tưởng gã thực sự thán phục.

- Chà..

Dừng một nhịp, tiếng nói sang sảng trầm trồ cất lên:

- Chúng suýt làm ta lẫn lộn với hoa thật cơ đấy.

Không gian thoáng chốc bị khuấy động bới âm thanh nắc nẻ, khàn đục với sự chế nhạo đám người làm chung quanh bàn. Từng chập từng chập như mũi kim đâm vào lòng tự tôn của chàng trai nhỏ tuổi, cậu đâm ra e dè rồi bước ra khỏi vòng tròn khinh miệt của đám đàn ông chân lấm tay bùn.

Chỉ khi đến bên kia bàn, Phil Burbank mới nói thêm:

-  Các cậu, đó là ta sử dụng cái khăn!

Nghe thế, Sherlock không thể không thanh minh:

- Nó được dùng cho rượu bị nhiễu ra thôi ạ!

- Các cậu nghe rồi đó, chỉ dùng để thấm rượu thôi.

Sherlock chỉ quá nhục nhã, cậu không đáp mà lủi thỏ bỏ đi, để lại tiếng cười cợt nhã sau lưng mình. Từ đó cậu biết Phil Burbank chỉ cười trước những thứ mình ghét, những thứ được coi là một cái gai trước ngực mà gã tin là sẽ đâm mình.

.

Mỗi lần Sherlock nhìn thấy đôi mắt Phil là Sherlock thấy cơn bão đen tối, xám xịt trông não nề đến mức hoá điên. Ít khi cơn bão đi qua mà không đọng lại sự hung tợn của nó trong chốc lát rồi mới chịu trả lại mặt nước biển trong xanh, trong suốt như thủy tinh, không ít người nhầm lẫn nó là lớp băng dày lạnh lẽo.

Bàn tay Phil ấm áp, áp lên cổ Sherlock với cử chỉ nhẹ nhàng đến bất ngờ. Đã tưởng Phil sẽ vồ vập, tấn công mình như một con thú bị mất bình tĩnh, như con người bị cầm tù lâu năm bởi địa chủ, cuối cùng được thoát ra sẽ ăn tươi nuốt sống họ, mọi thứ lúc này chỉ để loại trong lồng ngực cậu từng dao động dồn dập không nguôi. Tại sao gã lại không phát điên lên, tại sao gã chưa tổn thương đứa con của kẻ thù để hả lòng hả dạ? Hay là vì cái chạm nhẹ Sherlock cố tình gieo vào cánh tay gã, một điều nhỏ bé đó có năng lực thuần hoá con mãnh hổ dữ tợn hay sao?

Nếu thế ngón tay cậu muốn chạm  nhiều hơn thế lên da thịt rắn rỏi, chai sạn của Phil. Sherlock muốn chạm vào mọi thứ trên người gã, thứ nhất, cậu sẽ đụng nhẹ vào bộ râu lởm chởm, thiếu sự chăm sóc công phu của một người thợ những vẫn thẩm mỹ tuyệt trần. Nếu Phil vẫn cho phép, Sherlock sẽ liều mình vẽ lên môi dưới bằng đầu ngón tay một cái miệng mỉm cười. Để khi ấy, cậu có thể được chiêm ngưỡng khuôn mặt Phil thực sự cười với cậu, không phải là chiếc mặt nạ dày hơn cả kim cương không một chút lấp lánh do thiếu công việc đánh bóng bởi bàn tay của một người thợ kim hoàn lành nghề.

- Cậu xem ta làm chứ?

Vâng, Phil. Tôi sẽ nhìn chú làm, bất cứ điều gì chú thực sự có một tình yêu trong nó đều khiến tôi bị mê hoặc. Những gì chú yêu lấy, tôi cũng dần dà tập thích nó giống như chú. Lúc đầu, chú chó đang ẩn trên sườn đồi kia trông kỳ dị, bí ẩn với tôi lắm, một sự bí ẩn khiến tôi e dè, khiến tôi ghét sự câm lặng bí hiểm mà nó mang lại với cái hàm mở rộng của con chó. Cho tới khi chú dạy tôi nhìn rồi cảm nhận bằng ánh mắt, nó trở nên dễ chịu dần vì tôi chấp nhận vẻ huyền bí, kiêu kỳ mỗi khi đặt mắt lên con đồi. Chú đã dạy tôi biết dùng đôi mắt của mình, chú Phil.

..

Ánh sáng lờ mờ toả ra màu cam dầu hoả ấm cúng êm dịu cho chuồng ngựa nơi Phil làm việc, vốn mang không khí nam tính với nhiều dụng cụ liên quan tới ngựa. Phil đón cậu bằng ánh mắt khi bước vào, sau đó nốc ngụm rượu cho một buổi chiều chưa nuốt thứ gì vào bụng. Dù được chiếu sáng ít ỏi, bàn tay đẫm máu lấp ló bên cạnh Phil giữ cho Sherlock sự tự tin cậu đang nắm trong tay quyền sống chết của gã, hai ranh giới sẽ chẳng còn xa, chỉ một chút nữa thôi, máu sẽ hoà nước, lúc đó dù lương tâm cậu có rên rỉ lời thương xót thì cũng đành bó tay.

Việc của Sherlock là nhìn, quan sát mọi thứ diễn ra trong từng giây phút Phil đặt tay trong làn nước hạn hẹp đựng bởi chiếc chậu ngâm sợi da sống sẽ quyết định định mệnh Phil sẽ lần tới con đường chết hay sống.

Mỗi sợi dây thon gọn bện nhau, gắn kết nhau thành một bó bền chắt, vững chãi hơn, tay người nghệ nhân lấp lánh mảng máu đông cứ thế tiếp tục. Phil thỉnh thoảng vịnh dây lên hông, làm chắc, Sherlock thấy hành động ấy vài lần. Không sót lần nào, Sherlock không rung động bên trong. Áo sơ mi sẫm màu, phủ lên vài lớp bùn mỏng xuất hiện những nếp gấp có hình thù thay đổi liên tục do cử động không ngừng, vài chỗ gấp được thấy trên bờ ngực của người đàn ông tạo bởi hình dạng cộm lên của nó rõ thấy.

Thôi thúc không rõ nguồn gốc, Sherlock muốn làm bằng nếp gấp ở đó, hoặc có thể cậu muốn biết ngực gã cứng rắn, chắc nịt thế nào khi trái tim gã lúc nào cũng không biết mềm đi một chút.

Sherlock sợ mình sẽ cản trở Phil làm việc vì hành động bộc phát, cậu đứng dậy, tìm kiếm nguồn xao nhãng tạm thời. IN LOVING MEMORY, Bronco Henry, FRIEND.

- Chú biết Bronco Henry lúc mấy tuổi?

- Cỡ tuổi cậu bây giờ.

Chạy ngón tay lên khuôn hình chữ nhật, Sherlock lạc trong suy nghĩ.
Trái tim? Nó làm gì ở đây ? Hình thù đó chỉ khiến Sherlock cảm thấy mạnh dạn hơn, miệng đánh bảo hỏi :

- Ông ấy là bạn chí cốt của chú à?

Phil thảy cậu bao thuốc lá.

- Ừm.
- Và còn hơn thế nữa.

Phil vô tình gieo mầm sự tò mò cho Sherlock.  Để cậu nhóc không thắc mắc, sau lưng cậu, gã nói tiếp:

- Ông ấy từng cứu mạng ta. Một lần, ta và ông ấy lên đồi bắn nai rừng, tự nhiên thời tiết trở trời, bọn ta đã nằm sát nhau trong túi ngủ , thiếp đi lúc nào không hay..

Hẳn hạt mầm Phil đã gieo nảy chồi nhanh chóng, Sherlock gặng hỏi, không nao núng trước câu hỏi cậu biết vô cùng mạo hiểm, vì dù sao thì tâm can, bản tính Phil, vẫn còn nhiều chỗ trống để làm thành một bức ảnh hoàn chỉnh. Nhưng cái miệng nhanh nhảu của Sherlock không lạ gì với những hậu quả nó đem lại, nếu thực có hậu quả, Sherlock sẽ chấp nhận mà không ca thán.

- Trần truồng ạ?

Sherlock không thể không thừa nhận một cảm giác an tâm, được khuyến khích như thế nào ngay khi Phil nở nụ cười. Có lẽ đã tới lúc con thú phải trút bỏ sát khí nặng nề, nguy hiểm chết người của nó để bước ra cùng chơi đùa với ngọn cỏ, với thợ săn. Mặc dầu cậu không thích là người đưa cổ Phil vào tròng nhưng cảm giác thoả mãn khi được nắm quyền làm Sherlock muốn làm nó.
Phil là người đàn ông thẳng thắn nhất trong số những con thỏ Sherlock đã mổ xẻ. Có trần truồng không? Vâng , chắc chắn có. Phil cầm lấy một sợi dây đưa vào khe hở gần như khít rịt của hai sợi còn lại bảo cậu thế.
Phil có thể bớt thẳng thắn hơn chút nào không? Gã là cao bồi chân lấm tay bùn cơ đấy, sử dụng nghệ thuật ẩn dụ không phải là thói quen của cao bồi, họ biết gì nói thế, thường lời ăn tiếng nói đắng như thuốc, mật ngọt là thứ xa xỉ trong tính tình của họ. Nhưng Phil, gã khác biệt mặc dù có cố gò bó theo khuôn mẫu đó khắt khe đến nhường nào, lớp tri thức còn đó, vẫn tồn đọng sâu sắc trong con người này.

- Phil..

- Hửm?

Tự lúc nào, Sherlock đã gói xong điếu thuốc, dù không giống của Phil làm nhưng bao ngày quan sát, điếu thuốc nhìn không tệ như được làm từ một kẻ gà mờ.
Rào cảng mong manh không còn quá quan trọng với cậu, e dè đủ lâu để Sherlock có thể tự tin khoá ánh mắt Phil trong khi miệng cậu chạm điếu thuốc và hít một hơi. Dù mắt có nóng , có bỏng, có ứa ra một chút nước làm đôi mắt xanh biếc bí ẩn long lanh dưới ánh đèn, cậu biết cảm giác nóng bỏng không chỉ đến từ khói xồng xộc vào mũi, còn thứ khác nữa.

Sherlock thả một làn khói ra không khí.

- Đây.

Con thú thăm dò.., giả vờ thăm dò, Sherlock biết nó đã đi quá gần đến cậu rồi, nó chỉ chờ đợi tín hiệu cuối cùng là cử chỉ chấp nhận từ đối phương. Phil từ từ, cẩn thận đưa miệng lên hút, đôi môi thô ráp như một cái chạm mơn trớn vào đầu ngón tay Sherlock. Gã phả khói, làm theo điệu bộ ấn tượng của cậu nhóc.

- Nó bỏng, Phil à..

- Cái gì làm bỏng cậu?

- Ngọn lửa nơi hạ bộ của cháu!

Đôi mắt không chỉ dán chặt vào nhau,  ngay cả ham muốn, dục vọng lẫn tâm hồn hai người chỉ muốn hoà vào nhau, không muốn bị chèn ép, muốn tự do hành động theo cách tự nhiên mà nó muốn.

- Ta không biết làm sao dập tắt nó.

Sherlock thu hẹp khoảng cách.

- Chú là nguyên nhân khiến cháu bị như vậy, làm sao chú có thể dập được nó?
-Chú chỉ làm nó bùng cháy hơn thôi.

Phil đặt dây đang bện xuống tấm ván, vội vã kéo tóc xoăn của Sherlock lại như cả mạng sống trông cậy vào nó. Gã gầm gừ như con thú:

- Vậy hãy để ta cho cậu biết thế nào là dầu sôi lửa bỏng!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro