Hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấm áp như mật ngọt, dù có mang đầy sự hận thù hoặc cả sự ghét bỏ đó của bạn luôn là một thứ gì đó mà anh ta không thể nào quên được. Chặng đường về nhà của anh cứ như hư ảo, trong đầu chỉ văng vẳng lời chào tạm biệt của bạn khi vội vàng bước ra khỏi xe, ôi cái cách bạn duy chuyển ra khỏi xe sự hấp tấp của bạn chỉ khiến con quái vật bên trong anh sôi sục thêm, sự thềm khát từ cả thể xác cho đến tính thần anh ta muốn tất cả mọi thứ từ chú mèo nhỏ cáu kỉnh của mình.

Bước vào nhà Graves mới bắt đầu tỉnh táo lại sau những gì xảy ra vào buồng sáng nay. Anh cảm thấy như một kể mất hồn khi gặp bạn vậy.

3 giờ sáng anh ta đã phải đưa mẹ bạn tới sân bay để bắt kịp chuyến bay của cô ấy, mẹ bạn tin tưởng người đàn ông này người chồng mới cưới của cô rằng có thể giao người con gái của mình cho anh ta chắn sóc trong lúc mình đi công tác. Ôi nhưng nếu cô biết được những thứ đồi trụy nhưng ý nghĩ đầy sự ấm ảnh với con gái cô thì sao ? Có khi nếu cô biết điều đó chắc chắn anh sẽ không bao giờ có cơ hội để được chạm vào con mèo cưng của anh sự ám ảnh của cuộc đời anh.

Những câu hỏi mà Graves tự đặt ra cho bản thân nhưng điều đó không quan trọng, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đến gần người anh yêu dù điều đó có phải vượt qua dào cản của đạo đức đi chăng nữa.

Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp căn biệt thự. Graves bước đi nhẹ nhàng tiến tới chước cửa phòng bạn tay anh nắm lấy tay nắm của và vặn mở nó ra, cánh cử nhẹ nhàng được mỏ ra bước vào phòng và nhìn xung quanh, chiếc bàn học cũng như bàn làm việc của bạn chiếc giường còn mùi của bạn. Trên giường vương vãi nhưng bộ quần áo bạn vội thay để kịp giờ đi học, anh âm thầm nghĩ với bản thân về sự bừa bộn và cẩu thả của bạn ra sao chỉ qua cách bạn vứt quần áo bừa bãi và những lon nước tăng lực và coffee đã cạn bị vứt trên bàn.

Bản thân anh là một người ngăn nắp nên khi thấy phòng bạn như thế này làm anh ấy cảm thấy khó chịu, anh rên rỉ và bước lại gần bàn của bạn rồi với tay tới một chiếc bao mà bạn đã đựng những thứ đồ uống hóa học mà bạn đã mua, dọn dẹp những lon nước bạn đã vứt bừa bãi trên bàn của mình sau khi đã bỏ hết tất cả những lon nước vô bao. Graves không thích việc bạn uống những thứ gây hại cho cơ thể bạn điều đó làm anh ta thấy tức giận anh ta không biết những thứ như này thật sự có tốt hay không mà bạn lại có thể nạp vào cơ thể của mình một cách vô tội vạ như vậy.

Sau khi dọn xong đống bừa bãi trên bàn của bạn Graves liền ngồi phịch xuống giường của bạn, anh ta nhìn chiếc giường của bạn một lúc chước khi nằm xuống anh liếc nhìn qua chiếc chăn mà bạn đã đắp để ngủ hằng đêm.

Tay anh liền vươn tới và lấy nó

Ôi mùi thơm của bạn. Điều này làm anh cảm thấy phát điên, anh ôm lấy chiếc chăn của bạn vào lòng trong khi ngửi nó anh giữ chặt lấy chiếc chăn cố gắng cảm nhận cũng như liên tưởng đến cơ thể của bạn đang áp sát vào anh ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc được ở gần bạn thôi đã khiến Graves muốn phát điên lên vậy.

Graves nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng lại cái lần đầu tiên anh ta gặp bạn...

Anh ta đã cố gắng tiếp cận bạn như nào anh ta đã lạc mất bạn ra sao và những kế hoạch từng bước từng bước chỉ có thể tiến lại gần hơn con mèo đáng yêu của anh ta. Và sau nhiều năm kế hoạch đang từ từ thành công, anh cười khúc khích như một đứa trẻ trong khi rúc vào cái chăn ấm áp vẫn còn mùi thơm của bạn.

Anh mở mắt ra và nhìn vào khoảng không chước mặt trên mặt nở rõ một nụ cười...đầu sự điên cuồng, có lẽ mọi thứ sẽ sớm hoàn thành đúng như kế hoạch và những ngày tháng của bạn sẽ không còn được yên bình nữa.

"Rồi em sẽ thấy...hậu quả của việc rời bỏ tôi..." anh nói với giọng đầy gay gắt và hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro