-ˋˏ1┈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ dùng nó đúng chứ. Thứ sẽ giúp anh đủ can đảm để đối đầu với quỷ dữ."

Philip biết rằng thằng nhóc mà anh cứu ra không hề bình thường, kẻ liên kết với thư viện hành tinh, người mà anh cần phải bảo vệ, cũng chính là nhân tố đã đưa anh tới với W. Sẽ chẳng ngoa nếu nói rằng thằng nhóc này vốn là nhiệm vụ mà cha anh đã giao cho anh. Việc cướp cậu đi, bảo bọc và giữ làm con át chủ bài của gia tộc ấy chẳng hiểu sao lại nghiễm nhiên rơi vào tay Philip. Nhưng có việc nào mà cha đưa cho anh mà anh không hoàn thành đâu chứ?

Mặc cho đứa nhỏ này có kì lạ làm sao hay nó chính là nhiệm vụ chính mới hoàn thành ấy, Philip vẫn chẳng muốn để cậu tiếp xúc quá nhiều với gia đình mình vào lúc này. Anh có thể chịu được họ thế nhưng đứa trẻ này anh lại không muốn cậu phải thế.

- Vậy tôi sẽ gọi anh là gì nhỉ? Raito? Hay là Philip?

Shotaro đột nhiên lên tiếng từ chỗ ngồi bên ghế phụ của Philip trong khi anh đang đưa cậu về lại căn hộ của chính bản thân anh. Đúng là trên chiếc ô tô này chẳng có gì ngoài anh và cậu, thế nhưng Philip vẫn chẳng mấy nói gì từ đầu tới cuối. Chắc điều này cũng khiến Shotaro cảm thấy ngột ngạt.

- Cứ gọi là Philip đi.

- Được rồi, vậy thì Philip. Tất nhiên tôi đã đọc tất cả mọi thứ về anh và gia đình anh rồi. Nhưng thật khó hiểu. Tại sao anh lại không sử dụng cái tên kia của mình như vậy? Anh ghét nó à?

Đúng là một đứa nhóc hiếu kì. Philip có thể nhìn thấy được điều đó trong đôi mắt đen ánh tím ấy. Và tất nhiên anh cũng khó mà không trả lời cậu được. Bởi việc giữ cậu lại và làm hài lòng Shotaro vốn cũng là điều mà cha đã dặn anh. Hay đúng hơn là chẳng cần dặn thì anh cũng sẽ phải làm vậy. Nhưng cái vấn đề vì sao mà anh hay sử dụng cái tên Philip hơn Raito chắc chắn là một điều khó nói.

- Tôi hiện giờ không muốn kể rõ. Cậu chỉ cần biết rằng tên thật của tôi là Raito và tôi sử dụng tên Philip để làm việc là được.

- Ể? Câu trả lời chẳng mấy thuyết phục. Nó làm tôi tò mò. Tôi muốn biết!

Xem chừng nếu như đứa nhỏ này không thể thỏa mãn được trí tò mò của chính cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ ngồi yên. Đành vậy thôi, Philip liền đánh lạc hướng Shotaro bằng một vấn đề khác mà chắc hắn sẽ khiến cậu ta suy nghĩ cả ngày.

- Biết nơi này là đâu chứ? Tôi nghĩ cậu cần biết mọi thứ về nó đầu tiên đấy.

- Oh? Thành phố Futo đúng chứ? Vậy tôi đang ở nơi này nhỉ? Thế thì tôi phải tìm hiểu về nó thôi.

Để mặc cho cậu ta hí ha hí hửng về một vấn đề mới Philip mới có thể an tâm lái xe để đưa cả hai đến được nơi cần đến. Dù sao thì giữ thằng nhóc đó không hỏi quá nhiều về bản thân anh được lúc nào thì hay lúc đó. Bây giờ anh cũng chưa sẵn sàng giao tiếp với nó quá nhiều. Và Philip cũng chẳng có ý định đem nó đi gặp cha của anh ngay lúc này.

Bản thân Philip quá rõ với gia đình mình rồi. Trông vẻ ngoài thì như vậy mà thôi, thế nhưng không khí ở nơi đó ngột ngạt muốn chết. Philip đã cố gắng sống dưới sự theo dõi sát sao từ gia đình mình chỉ để chờ đợi tới ngày anh có thể cố gắng chuyển ra ngoài để sống. Cho dù cũng chẳng bớt đi được là bao vì anh vẫn làm việc cho cha mình, nhưng ít ra Philip cũng chẳng cần đụng mặt họ thường xuyên đúng chứ? Những áp lực mà mọi người đặt lên vai anh, hay cả những ánh mắt săm soi ấy khiến Philip chẳng muốn ở đó một chút nào.

Và anh tin đứa nhỏ mà anh mới đem về không nên chịu những gì mà bản thân anh đã nếm trải trong suốt quãng thời gian đó.

- Tới nơi rồi, từ giờ cậu sẽ ở đây với tôi.

- À ha, thành phố lộng gió Futo có kích thước là... hửm? Tới nơi rồi?

Nơi mà Philip dừng lại là một khu nhà có kích thước vừa không quá lớn cũng chẳng mấy nổi bật, đằng trước là quán bi-a có tên là Kamone nhưng với những ai biết được thì nếu đi vào bên trong sẽ là văn phòng của Philip. Dù sao anh ta cũng quá nhác để dán nhãn căn hộ kiêm nơi làm việc của chính anh bên ngoài chỉ để người khác mò xác tới. Philip thích cái sự truyền miệng của người dân nơi đây hơn nhiều.

- Đúng, tới nơi rồi.

Vừa nói với đứa nhỏ kia, anh không nhanh cũng chẳng chậm mà mở cửa xe chỉ để đợi cho cậu ta đi xuống nhìn xung quanh một lượt. Philip có thể thấy sự hiếu kì xuất hiện ở quanh Shotaro nãy giờ với tần suất chỉ có tăng chứ chẳng bao giờ giảm. Và anh nghĩ rằng bản thân anh cần rào trước cho thằng nhóc này một vài điều vào ngày mai rồi. Còn bây giờ ấy Philip cần ngủ.

Chỉ để cho thằng nhóc này ở ngoài được đúng mươi phút sau đó túm gọn nó lại chỉ để đưa cậu vào trong. Chỉ cho tới khi ấy Philip mới nhận ra Shotaro nhẹ một cách bất thường. Anh dễ dàng nhấc bổng cậu ta lên chỉ với bằng một tay là minh chứng cho cái việc đó rồi. Xem chừng Philip hẳn sẽ có nhiều việc phải làm lắm đây. Thế nhưng ngủ cái đã, anh thực sự cần bắt cả nó lẫn bản thân anh đi ngủ. Bởi giờ cũng muộn lắm rồi.

- Đây là phòng của cậu. Giờ thì ngủ đi mai ta sẽ nói chuyện sau.

Chẳng thèm nghe cậu ta nói một câu nào. Philip ném đại Shotaro vào căn phòng sau cánh cửa gỗ nơi Philip có chắn nó bằng một giá sách, chẳng biết anh lấy đâu ra niềm tin rằng thằng nhóc ấy sẽ tự biết cách đi ngủ. Philip chính thức nằm ngất luôn ở trên chiếc giường của mình tới sáng hôm sau.

Thôi thì sớm hay muộn anh ta sẽ biết rằng sẽ có một đống rắc rối đợi anh ta ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro