Death and Her Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương truyền rằng, thế gian luôn được trị vì và cai quản bởi những vị thần giá ngự ở trên cao. Ở mỗi nơi, mỗi khoảng không, lại có mỗi vị thần mang trong mình những quyền lực và sức mạnh cao quý, kèm theo gánh nặng từ sự tồn vong của cả một hành tinh vốn đã bị vẩy đục bởi loài sinh vật mưu mô, xảo quyệt, được gọi là con người. Thứ sinh vật ấy hèn mọn, dơ bẩn, luôn sẵn sàng cấu xé nhau chỉ vì miếng mồi thơm trước mắt. Thế nhưng, có lẽ vì vẫn hiểu được địa vị của bản thân là vô cùng nhỏ bé trong cả vũ trụ bao la, rộng lớn, chúng luôn sợ hãi và có niềm tôn kính tuyệt đối với những vị thần cai trị hùng mạnh.

Mọi loài sinh vật, dù tốt đẹp hay xấu xa, dù to lớn hay nhỏ bé, tất thảy đều có mang trong mình nỗi sợ cái khoảnh khắc khi linh hồn lìa khỏi thể xác, khi sự hiện diện của họ chỉ còn là một cái tên vô giác trong lịch sử dài ngày của nhân loại.

Họ mang trong mình nỗi sợ về cái chết luôn kiên nhẫn chờ đợi họ ở cuối con đường đời.
Đồng nghĩa với việc, họ khiếp sợ vô cùng Nữ thần cai quản Cõi chết – The Goddess of Death.

Death luôn được nhớ tới như một điềm xấu, một dấu chấm hết cho chặng đường còn nhiều hoài bão, xen lẫn bao cảm xúc buồn vui dang dở. Vì lẽ đó, dù mang trong mình quyền lực vô bờ, Người luôn đơn côi, u buồn, và chưa một lần thật sự hạnh phúc với cuộc đời mình đang gánh vác, chỉ biết chôn chân trong chốn hoang vắng đầy mây mù, nơi thần chết luôn ghé thăm đều đặn.

Đó là cho tới khi vị ấy xuất hiện.

Một sinh vật kiêu hãnh với ánh mắt xanh biếc đầy kiên định, giương đôi cánh đen huyền nhẹ bẫng tựa lông vũ, thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn đêm, mái tóc vàng còn điểm xuyến lấm tấm vài ánh sao dịu nhẹ. Vị ấy cúi người, đáp xuống nơi Nữ thần Cõi chết trị vì, nhẹ khép đôi cánh to lớn. Dáng người thấp bé, phục trang đơn giản, nhưng đâu đó trong từng bước sải dài vẫn len lỏi chút uy quyền mạnh mẽ không thể che giấu.

Thiên sứ, loài sinh vật cao quý, có thiên phú về cả thể lực lẫn độ nhạy bén và trí thông minh đáng ghen tị.

Thiên sứ, nhưng cớ sao vẻ ngoài lại có chút khác lạ so với những câu chuyện được truyền miệng từ dân gian mà Người hay được nghe?

Chẳng có ánh hào quang rực rỡ ban mai, chẳng có bộ cánh trắng muốt đầy tinh khiết, tất cả những gì Death cảm nhận được chỉ là sự ảm đạm xen chút phẫn uất từ đôi mắt đáng ra phải chứa đựng niềm tin và hy vọng tràn trề.

"Thiên thần bé nhỏ, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại lang thang ở chốn này?"

"Xin Người đừng gọi tôi là Thiên thần, thưa Nữ thần cai quản Cõi chết." Vị ấy nhẹ giọng nói, đầy cẩn trọng và lịch thiệp. "Tôi đến đây vì chẳng còn thứ gì trên đời có thể giữ tôi sống tiếp được nữa."

Death nhướng mày trong sự bất ngờ. Trong suốt ngần ấy năm góp sức cai trị thế gian, không phải là chưa từng tồn tại trường hợp có người muốn tự kết liễu chính cuộc đời mình, nhưng thật sự phải cất công đến chốn u ám này vì lí do đó ư?

"Được rồi, sinh linh bé nhỏ. Không phải là ta cổ vũ cho hành động này, nhưng chẳng phải ngươi có thể tự mình tìm đến nơi yên nghỉ bằng cách kết liễu cuộc đời mình sao? Ta cai quản Cõi chết, thu thập và cứu rỗi những linh hồn oan uất trên trần gian, chứ không thể tự ra tay giết hại một ai khi chưa có lí do chính đáng."

Vị thiên sứ do dự, đôi mắt xanh biếc có chút xáo động.

"Tôi.."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, Death có thể thấy rõ tâm tư thiên sứ đã hoảng loạn, dù vị ấy đã cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Thật bất kính, thưa Nữ thần. Tôi không cố ý bắt ép Người làm việc Người không thể. Chỉ là..."

"Ngươi hình như có nhiều tâm sự muốn nói." Nữ thần Cõi chết đáp với ý cười, muốn cho sinh vật đối diện trình bày những tâm tư khó nói trong lòng. Dù sao không phải lúc nào cũng có người lên tận đây để gặp vị thần bị người đời khiếp sợ.

Vị thiên sứ bị nói trúng tim đen liền có chút bối rối, xấu hổ, nhưng sự ảm đạm trong lòng vẫn chưa hề vơi bớt.

"Tôi không thể tự giết mình, dù có thử bất cứ cách nào đi chăng nữa. Gia đình tôi chỉ vì mang dòng máu Thiên thần mà đã bị những thợ săn Thiên thần giết hại dã man, đến cả những người giỏi nhất cũng chẳng thể nào chống lại. Chúng thèm khát đôi cánh trắng muốt được cho là quý hiếm của dòng dõi chúng tôi. Tôi chỉ vì không có màu lông trắng mà đã bị chúng bỏ lại, để rồi đem lòng oán trách cuộc đời này."

Giọng nói vị thiên sứ run rẩy, đến việc đứng cũng không còn vững vàng. Ánh mắt vị ấy bao hàm một nỗi ghê tởm, một lòng căm hận to lớn.

"Thưa Nữ thần, tôi xin Người. Tôi đã thử dìm mình xuống bến sông, tự mình chuốc thuốc độc, đến cả việc tự cứa dao vào cổ, chưa từng có thứ gì thành công cả." Thiên sứ nói với giọng cầu xin, hai con ngươi không biết từ bao giờ đã nặng trĩu hàng lệ đang chờ chực chảy xuống. "Làm ơn, Nữ thần cai quản Cõi chết, nếu chẳng còn nơi nào để về, chẳng còn ai để nương tựa, tôi làm sao có thể sống tiếp trên thế gian cơ chứ?"

Death khẽ đưa ra bàn tay to lớn được che đậy kĩ càng bởi lớp vải voan lưới, đặt nhẹ ở bên nơi vị thiên sứ đang đứng.

"Sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, ta rất lấy làm tiếc cho câu chuyện đau buồn về cuộc đời ngươi." Vị nữ thần từ từ mở bàn tay ra, xoa nhẹ vào mớ lông vũ đen lộn xộn lâu ngày chưa được chải chuốt, như cố gắng xoa dịu tổn thương trong lòng thiên sứ. Dường như đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi, vị thiên sứ khẽ thả mình tựa vào lòng bàn tay của Nữ thần, cố gắng ngăn bản thân bật khóc nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải nhanh chóng lấy tay dụi mắt.

"Thứ lỗi cho tôi, Nữ thần cai quản Cõi chết. Tôi thành thật xin lỗi vì đã để Người thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này."

Nữ thần khẽ cười, chỉ đủ để vị thiên sứ nghe thấy. "Không, đừng bận tâm. Ngươi đừng dồn nén cảm xúc như vậy. Ngươi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn cả đời rồi, chẳng nhẽ đến khi đứng ở cuối chặng đường kết thúc, ngươi vẫn muốn ép bản thân như vậy sao?"

Vị thiên thần cứng đờ, không biết nên phản ứng như thế nào. Đã rất lâu rồi, quá lâu để bản thân vị thiên sứ có thể nhớ rõ, mới có một ai khác ngoài gia đình đối xử với thiên sứ nhẹ nhàng, ân cần như thế, với ánh nhìn chan chứa sự cảm thông thật lòng ; không phải là ánh mắt sắc lạnh, chỉ có sự ghen tị, tị nạnh, thậm chí thèm khát, coi vị thiên sứ như một món đồ vô tri, vô giác.

Có lẽ, cuộc đời cũng không hẳn tệ như thiên sứ từng nghĩ. Thế nhưng, phải có lí do nào đó mà người đời luôn khuyên ta phải tin vào suy nghĩ đầu tiên của bản thân.

"Lắng nghe lời ta nói, sinh linh ngự ở trần gian. Bản thân ngươi mang trong mình dòng máu Thiên thần cao quý, nhưng lại không sở hữu màu lông trắng như bao người trong dòng dõi. Phải chăng, đó là lí do khiến ngươi không thể tự kết liễu bản thân?"

"Ý Người là..?"

Khóe môi Death cong nhẹ lên thành một nụ cười khoan thai, ánh mắt dịu nhẹ nhìn thẳng vào sinh linh đối diện.

"Ta nghĩ rằng, ngươi khả năng cao là một biến thể quý hiếm vốn đã thất lạc trong chính dòng dõi Thiên thần. Ngươi mang trong mình thiên phú về thể lực và sức bền hơn người, kèm theo một trong những khả năng mà thế gian ai cũng mong ước."

Vị thiên sứ chân tay bũn rũn, mắt nhìn vô định, tâm can giằng xé, dù lời giải thích hợp lí nhất cho câu hỏi bản thân đặt ra đã được đưa ra từ chính miệng của Nữ thần Cõi chết.

"Immortality. Sự bất tử." Nữ thần nhẹ giọng nói, vững chải và kiên định, mặc cho thiên thần nhỏ trong tay Người dường như vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật ấy.

"Tôi chấp nhận mất đi màu lông trắng tinh khôi đầy tự hào của dòng dõi ngay từ khi sinh ra, để đổi lấy được thứ năng lực được người đời ca tụng là đặc biệt. Nực cười làm sao khi hiện giờ, cũng chính vì thứ năng lực đáng nguyền rủa ấy mà tôi chẳng thể đến nơi yên nghỉ với gia đình máu mủ của mình."

Thiên sứ, biểu tượng của hào quang sáng trong và lòng tự tôn tuyệt đối.

Thiên sứ, nhưng sẽ thế nào nếu một ngày, tâm can họ chẳng còn tia sáng nào le lói, niềm kiêu hãnh ngày nào cũng chẳng còn tồn tại?

Có lẽ, ngay tại đây, chính giây phút này, Death đã có thể tận mắt chứng kiến thế quan sinh vật cao quý bậc nhất của trần gian lụi tàn.

Thiên thần tội nghiệp hoàn toàn sụp đổ, khuỵu gối trước thực tại nghiệt ngã. Ánh mắt sinh linh phút trước còn đang long lanh giọt lệ nặng trĩu tâm tư, giờ đây vô hồn, không còn sức sống. Có thể thân xác của vị ấy còn hiện hữu, máu thịt vẫn luân hồi hơi thở, nhưng tâm can của thiên sứ đã chết lặng, kéo theo cả những cảm xúc buồn tủi, căm hờn.

Không thể sống tiếp, cũng chẳng thể chết đi.

'Năng lực đặc biệt' gì cơ chứ. Bất tử trong thế giới cô độc, nhuốm đượm sắc màu ảm đạm, chỉ toàn những ánh mắt ghen ghét thì cũng chẳng kém gì một lời nguyền không có lời giải.

Thậm chí còn tàn độc hơn cả vậy.

Nữ thần Cõi chết ngửa bàn tay đang nâng đỡ đôi cánh vốn, theo lẽ tự nhiên, phải là niềm tự hào lớn của một cá thể sinh ra với cương vị là sứ giả cai quản bầu trời cao vút, khéo léo để cho toàn thân thiên thần nằm xuống thật thoải mái. Người nhẹ nhàng và ân cần, coi vị thiên sứ như một tấm thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chút áp lực đè nén cũng có thể vỡ tan thành ngàn mảnh.

"Sinh linh bé nhỏ, ta biết nỗi đau khi mất đi gia đình, mất đi ngươi thương máu mủ, ruột thịt, mất đi tổ ấm êm đềm đã chăm lo ngươi từ thuở còn thơ là nỗi đau khó ai có thể chịu đựng được, đặc biệt là khi phải chịu đựng nó kèm theo sự cô đơn, lạc lõng giữa thế gian xô bồ." Death từ từ nâng bàn tay lên cao, hướng vị thiên thần tiến gần đến tầm mắt của Người hơn. "Dẫu vậy, ngươi vẫn không hoàn toàn cô đơn."

Vị thiên sứ đang còn thất thần, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được bản thân đã thay đổi vị trí. Đầu óc rối bời, tâm trí lẫn lộn, thiên thần ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Nữ thần, cố gắng tìm ra một lời đáp trả hợp lí.

"Nếu ý Người là tôi vẫn còn những người bạn khác thì xin thứ lỗi, suốt cả đời này tôi vẫn luôn cô độc. Mọi sinh vật khác, nếu không ghen tị thì cũng bị doạ cho phát khiếp, thậm chí ghê tởm với mớ lông sẫm màu lộn xộn mọc sau lưng tôi." Thiên sứ thở hắt, khóe môi cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười ấy không có bất cứ thứ cảm xúc nào ngoài sự nghiệt ngã, cay độc. "Đôi khi tôi nghĩ rằng, vị thần tạo ra tôi đã làm sai ở một bước quan trọng nào đó rồi, nhưng vẫn cố chấp muốn tôi được sinh ra."

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

Dòng suy nghĩ bất chợt dừng lại, thiên thần nhăn mặt, biểu cảm trở nên cau có. Thế nhưng, không để cho bản thân bị xem là sinh vật vô lễ, vị ấy vẫn để cho Nữ thần nói tiếp câu.

"Ôi, ta không có ý xem nhẹ cảm xúc của ngươi." Death nặn ra một nụ cười khó xử, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của vị thiên sứ. "Ta chỉ nghĩ là, thật khó chịu làm sao khi hết người này đến người khác lại có thành kiến với bộ cánh của ngươi, vì cá nhân ta thấy nó rất đẹp."

Vị thiên sứ bất chợt được khen, không giấu nổi sự bất ngờ. Đôi bàn tay liền vô thức chạm vào những sợi lông vũ được kiến thành tinh xảo, dẻo dai, mềm mại nhưng cũng cứng cáp, sắc bén. Chúng ánh lên một sắc đen huyền ảo, không tinh khiết, mơ màng như những thiên sứ cánh trắng, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng biệt khi được những ánh sao đêm phản chiếu. Gò má vị ấy nóng ran, lồng ngực xao xuyến khó tả. Lại là cảm giác ấy, cái cảm giác khi được Nữ thần nhẹ nhàng xoa dịu lúc thiên sứ còn đang chìm ngập trong biển bờ của những tiêu cực, đau khổ. Cảm giác ấy như ngồi trong một bữa ăn tràn ngập niềm vui bên gia đình thân yêu, như nhận được một cái ôm thật chặt an ủi những ngày trái gió trở trời ; ấm áp, ân cần, và đầy tình yêu thương.

"Và ý ta nói khi ta bảo ngươi không hoàn toàn cô đơn, là vì, cơ bản, ngươi thật sự không hề cô đơn. Chẳng nói đến những ánh mắt dòm ngó chốn trần gian, cũng chẳng bàn đến bao kẻ tệ bạc đã bước qua cuộc đời ngươi. Người ta đang nói đến, suốt từ đầu đến giờ luôn lắng nghe và trò chuyện cùng ngươi, nâng đỡ khi ngươi cần nơi nương tựa, và đỡ lấy khi ngươi lỡ chân vấp ngã."

Nữ thần nhoẻn miệng cười, một nụ cười chân thành làm bừng sáng khuôn mặt từng luôn u tối của Người.

"Ngươi vẫn còn có ta ở đây chuyện trò, cớ sao lại gọi là cô đơn?"

Vị thiên sứ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Nữ thần, nhìn với ánh mắt tràn ngập tấm lòng biết ơn sâu sắc. Khóe môi vị ấy run run, nửa chữ cũng không thể nào thốt ra. Hai con ngươi xanh biếc sắc trời xáo động không ngừng, không còn là đôi mắt vô hồn như màu của đại dương sâu thẳm.

Lần đầu tiên trong suốt quãng đời tồn tại, vị thiên sứ cho phép mình được khóc.

Và lần này, thiên sứ cũng chẳng ép mình phải tỏ ra cứng rắn.

Từng giọt lệ nóng ran cứ trực trào ở khóe mi thô ráp, nặng trĩu chảy xuống gò má, tựa như dòng cảm xúc luôn giằng xé trong tâm can thiên sứ, chưa một lần được nghỉ ngơi. Vị ấy khóc, khóc như một đứa trẻ nhớ thương gia đình, như một đứa trẻ cần có tổ ấm ở bên, khóc vì cuộc đời gian khổ, vì thế gian tàn nhẫn.

Nữ thần thương xót vô cùng cho sinh linh khốn khổ ấy. Không ai xứng đáng phải chịu nhiều đớn đau như vậy, đặc biệt là với một cá thể đặc biệt như vị thiên sứ ấy. Nếu bây giờ lũ thợ săn đó không đến giết hại cả dòng dõi của sinh linh này, thì rồi sẽ có một ngày, chính mắt thiên sứ sẽ phải chứng kiến cảnh từng người, từng người trong gia đình ngã xuống. Mọi thứ xung quanh đều theo vận hành theo guồng quay của thời gian, thế mà chỉ mỗi vị thiên thần là còn lạc lõng trong cái bóng của chính mình, để cho quá khứ gặm nhấm từng mảnh linh hồn của bản thân ; mục rữa, thối nát.

Nỗi đau vì có được sự bất tử, hơn ai hết, một vị thần quyền lực như The Goddess of Death là người hiểu rõ nhất.

Người không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác kinh khủng ấy, ít nhất, là phải trải qua một mình.

"Sinh linh bé nhỏ, nếu không còn nơi nào để về, không còn lí do để tồn tại. Vậy, liệu ta có thể cho ngươi một cuộc sống mới, một nơi ở mới, và một mục đích sống mới?"

Thiên sứ ngơ ngác nhìn Nữ thần, đôi mắt xanh còn ngấn lệ tuôn. Biểu cảm bơ phờ, mái tóc rối xù, đôi bàn tay nhỏ còn đang vỗ nhẹ vào hai bên má, cố gắng cho bản thân tươi tỉnh. Vẻ ngoài của thiên thần như một đứa trẻ lạc lối khiến Death không khỏi phì cười, trong lòng vẫn có gì đó nhói đau.

"Mạn phép cho tôi đặt câu hỏi, ý Người cụ thể là như thế nào ạ?"

Nữ thần Cõi chết chạm nhẹ đầu ngón tay vào mũi của vị thiên sứ, nâng niu sinh linh mỏng manh của chốn trần gian.

"Hãy trở thành cộng sự của ta, hỡi Thiên thần hùng mạnh, trở thành cánh tay phải đắc lực giúp ta cai quản chốn này. Ta biết ngươi có đủ năng lực, sức mạnh và uy quyền để trở thành vị tướng quân trên cơ hàng dặm người. Chỉ là, từ khi sinh ra, ngươi đã bị kiềm kẹp trong mắc xích của miệng lưỡi thế gian."

Dừng một nhịp, Death thở sâu, chắc nịch tiếp lời.

"Thiên thần nhỏ của ta, ngươi có chấp nhận trở thành người bạn đồng hành với vị nữ thần đơn độc này không?"

Thiên sứ mỉm cười, không giấu nổi niềm vui len lỏi trong tâm khảm. Một nụ cười đến bản thân thiên thần cũng không nghĩ mình sẽ có được, cho đến khi vị Nữ thần ấy xuất hiện. Người ở bên trò chuyện, nâng đỡ, ban cho thiên thần cảm giác an yên như đang ở nơi gọi là nhà. Người thổi luồng gió mới vào cuộc đời vốn nhiều bất công, trao cho thiên sứ cơ hội thứ hai để bắt đầu cuộc đời mới, để lại học cách yêu thương bản thân và yêu cả dòng máu Thiên thần đang chảy trong từng thớ thịt của bản thân, thay vì chán ghét, uất hận nó.

Rồi một ngày, vị ấy sẽ trở thành thiên sứ mạnh nhất, cai quản vùng đất của những linh hồn an nghỉ, bao gồm cả sinh mạng của gia đình chính thiên thần. Thiên thần của Nữ thần Cõi Chết – The Angel of Death.

"Đương nhiên là được rồi, thưa Nữ thần của tôi."

Hai kẻ cô độc, một ở trần gian, hai ngự Cõi chết, gặp mặt nhau trong một tình huống thật éo le. Hai kẻ hùng mạnh, một thuộc thiên sứ, hai là nữ thần, vì cùng chung lời nguyền bất tử mà thề nguyện dưới màn đêm u tối.

The Goddess of Death, with The Angel of Death, always together. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro