Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình sáng lên, là tin nhắn của em. Một câu cụt lủn hỏi về bộ phim Eunho đã nói vào hôm qua, vừa hay cậu cũng đang xem nó đây. Đây là một bộ phim cũ Eunho đã xem lại cả tỉ lần rồi, cậu thấy hình ảnh mình thấp thoáng ở đây, nên cứ quay lại để tìm kiếm sự xoa dịu mỗi khi rối bời.

"Ừ, vậy mở cửa đi" - màn hình lại sáng lên

Cái người này đúng là không có nguyên tắc gì cả.

Cửa mở, Bamby cứ thế tràn vào không gian của Eunho, với một túi đồ toàn bia toàn rượu. Eunho tự hỏi người nọ uống có được bao nhiêu đâu mà mua lắm vậy, chắn hẳn là có chuyện chẳng lành rồi. Nhưng cậu chẳng hỏi, cứ để em nói ra nếu điều đó là cần thiết và em phải cảm thấy thoải mái.

Và rồi cuốn phim lại tiếp tục chạy, êm ả, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng ti vi, đồng hồ, tiếng thở nhè nhẹ, tiếng từng ngụm đồ có cồn trôi xuống cổ họng. Đây là phim Eunho thích nhất, nhưng cậu không tập trung nổi, mắt cậu dán chặt vào thân hình bé nhỏ đang ngồi dưới sàn kia. Trong màn đêm có tiếng nấc khe khẽ.

" Này, anh khóc đấy à, sao thế? Anh buồn gì ạ? Hay ai bắt nạt anh? À mà ai bắt nạt được anh cơ chứ?"
"Ừ"

Bamby quệt vội hàng nước đang chạy dài trên má. Em vừa trải qua một cuộc chia tay không báo trước. Bamby thích người này đã lâu, nhưng khi bên nhau rồi lại có chút hụt hẫng. Em không biết lý do nằm ở em hay người kia, chỉ là em thấy mọi thứ không đúng lắm, đáng ra mối quan hệ này không nên xảy ra. Sau khi tự giam mình lại và suy nghĩ, Bamby thấy chấm dứt có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nên em đã làm như vậy. Ôm mối tương tư hẳn hai năm trời, đến cuối cùng lại là người quyết định dừng lại. Đáng lẽ Bamby phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không. Những hai năm trời chỉ qua phút chốc trở nên vô nghĩa nên em cảm thấy vô cùng trống rỗng lúc này.

Ánh sáng từ ti vi hắt ra nhuốm cả căn hộ của Eunho một màu xanh thẳm. Cậu ngồi đó lắng nghe tiếng lòng của em trôi tuột ra cùng với dòng lệ, không khỏi xót xa. Eunho từ từ ngồi dậy, rời khỏi chiếc sofa dài, đi rót cốc nước rồi ngồi bệt xuống đất bên cạnh Bamby. Cậu lấy tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang nấc lên từng đợt, cho em uống nước, rồi chầm chậm vuốt tóc em.

"Anh thích người ta 2 năm anh đã suy sụp vậy rồi, thế kẻ đơn phương 10 năm như em biết làm thế nào đây?"
"Ừ nhỉ haha đồ cún ngốc này."
"Cơ mà buồn thật đấy anh ạ."
"Hửm?"
"Thì, hyung em yêu nhất đang buồn mà, sao em có thể vui cho được chứ"
"Điêu, chẳng phải lúc nào em cũng kiếm chuyện với anh à?"
"Nhưng em yêu anh nhất cũng là thật mà."

Eunho chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thổ lộ. Cậu đã ở đây qua bao nhiêu cơn cảm nắng đơn phương của Bamby rồi, thấy vị trí bên cạnh em thế này cũng không tệ lắm. Eunho vung xới cho tình cảm của em, còn của mình thì cứ theo tháng ngày tự sinh sôi nảy nở. Cho đến khi Bamby cuối cùng cũng thành công trong công cuộc tình cảm, cậu vẫn thấy mừng và mong em hãy thật hạnh phúc. Sự tử tế có phần đạo đức giả này gặm nhắm trái tim Eunho mỗi ngày, nhưng chỉ cần ánh trăng của lòng cậu vẫn cứ đẹp đẽ như vậy, cậu vẫn sẽ ở đây làm ánh nắng cho em.

Nhưng bạch nguyệt quang của Eunho nay đã ám xanh rồi. Dáng hình bé nhỏ cậu luôn trân quý này đang ngồi khóc như một đứa trẻ vì mối tình tan vỡ, chứng kiến tất cả cũng đủ để trái tim cậu vỡ tan ra. Đây không phải lần đầu Eunho thấy Bamby khóc vì thất tình, nhưng khi em cuối cùng cũng nắm được tình yêu mà em hằng mong ước, rồi lại chẳng đi được xa, nhìn em sụp đổ thế này thì thành trì của Eunho cũng không đứng vững nữa. Thật hèn hạ khi lợi dụng lúc Bamby yếu đuối như thế này để len lỏi vào trái tim em. Dẫu biết thế, nhưng Eunho muốn một lần thành thật đối diện với cảm xúc của mình, muốn những tâm tư chôn kín 10 năm nay có thể chạm đến Bamby dù chỉ là một khắc.

Bamby quả thật tỉnh cả rượu, má đỏ hây hây, nom như một quả đào mọng nước. Đối diện với lời thổ lộ bất chợt này có chút bối rối ngờ vực. Eunho nói 10 năm mà nhỉ? Một thập kỉ bên nhau nhưng em chẳng hề hay biết gì, thế có còn xứng đáng là người thân cận nhất của đối phương không? Bamby muốn phủ định tình cảm này thay cho chính mình, em còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa.

"Này. Hyung à... Nhìn em đi mà.."
"Hửm?"
"Là... là em có được không..."
"Là sao cơ?"
"Thì là... chẳng phải em vừa nói rằng em yêu anh sao?"
"Đừng có đùa nữa anh mệt."
"Em không có."

Chẳng thể chối được nữa, tiếng trống ngực của cậu xuyên qua lớp áo, chạm đến Bamby. Còn em thì không thể phân biệt được âm vang nào mới là của mình. Thời gian như ngừng chảy, Bamby chỉ ti hí mắt, còn chẳng dám nhìn thẳng vào Eunho. Cậu thấy thế bắt đầu mon men đưa mặt lại gần, hít hà mùi hương nơi hõm cổ, rồi thỏ thẻ vào tai em.

"Em biết bây giờ mình có chút gian xảo khi anh đang yếu lòng thế này, cũng như em biết anh không hề tự tin để duy trì mối quan hệ yêu đương chút nào. Hãy để em là người làm điều này nhé. Em, hoàn toàn tự tin mình sẽ không thay lòng, dù anh có như thế nào vẫn luôn rực rỡ với em. Từng khoảnh khắc trong kí ức của em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. Có thể cho em một cơ hội không anh?"

Eunho ranh mãnh thừa biết sự nũng nịu của mình luôn là điểm yếu của Bamby. Chỉ cần cậu xuống nước, dụi dụi vào lòng em, tay vân vê vành tai nhỏ xíu ấy là người kia lập tức mềm lòng chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Con bài tẩy này lặp tức phát huy tác dụng, cả người đối phương bỗng chốc nóng rang. Eunho nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt đi dòng lệ, môi hôn lên hai mi mắt em, dịu dàng bao bọc cả thế giới của mình trong vòng tay. Chẳng biết vì men hay vì tình, hiệu ứng cầu treo ngay lúc này khiến em gật đầu khe khẽ.

Bộ phim nào rồi cũng đi đến hồi kết.

Nhưng câu chuyện của họ lại sang trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro