Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, hôm nay em sẽ phỏng vấn 3 người nộp đơn. Họ đã xuất sắc vượt qua hơn 500 người với số điểm test rất đỉnh.
Tiếng chị nhân viên đảm nhiệm tài vụ phát ra khi Ami vừa bước vào phòng làm việc.
Ami: Chắc chứ ạ? Công ty chúng ta lớn, mấy vụ lùm xùm hack trang cũng khá phổ biến, vả lại gần đây nhiều kẻ nhắm tới cái công ty này rồi, muốn thu mua cổ phiếu qua bọn cớm phản động cài vào nội bộ cổ đông.
Chị nhân viên tài vụ: Em yên tâm. Chị đã cho người kiểm tra kĩ lưỡng. Vì cũng để chắc hơn chị mới phải đưa ra yêu cầu để em tự phỏng vấn. Thông minh như em, hẳn sẽ ít nhiều tìm ra được tên nói dối.
Ami: Được. Mấy giờ thế ạ?
Chị nhân viên tài vụ: 9 giờ nè.
Ami: Ok.
Ấn tượng đầu tiên dành cho cả ba người phỏng vấn này là đi rất đúng giờ. Cô đến trước 15 phút vậy mà họ đã có mặt từ lâu. Tổng cộng 1 nam 2 nữ. Khuôn mặt của họ đều toát lên vẻ tri thức, hành xử cũng chừng mực. Họ đều rất trẻ, tầm ngang độ tuổi của cô. Chàng trai cắt mái chẻ, một cô gái để tóc xoăn, cô còn lại thì duỗi thẳng. Ngoại hình lịch sự, nhã nhặn gây được ấn tượng tốt, không có vẻ gì là kẻ giả mạo. Tuy nhiên cũng cần phải đề phòng. Cô đi sâu vào những câu hỏi cá nhân, tìm hiểu rất kỹ và có phần hơi khiếm nhã để xem thái độ của ba người này như thế nào.
Không khí trong phòng dần dần trở nên kì lạ, căng thẳng.
Tất nhiên bị hỏi dồn dập, từng người show ra một biểu cảm khác nhau.
Chàng trai: Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi những chuyện cá nhân này liên quan gì đến công việc của công ty ạ? Khi không hỏi bạn gái là ai, nhà bao nhiêu cửa, bồn cầu nhà xây xài thoải mái không, đến việc thường đi vệ sinh lúc mấy giờ...Please, tôi học ngành thông tin đến đây phỏng vấn xin việc chứ không tới đây để khai sơ yếu lí lịch hết bảy đời họ nhà ra đâu ạ. Các ngài làm khó không có ý nhận thì nói ra, đừng đùa giỡn với chúng tôi nữa.
Khuôn mặt của chàng trai biến sắc, giọng điệu hơi mang hướng kiềm chế nhưng vẫn không bộc lộ thái độ quá lỗ mãng.
Cô gái tóc duỗi: Đúng vậy, tôi là con gái mà phải trả lời các câu hỏi như tới kỳ là ngày mấy, ở nhà có bao nhiêu bộ đồ, có nuôi thú cưng không. Liệu công ty này là fake?
Phản ứng không có vẻ gì kích động, rất bình thản.
Cô gái còn lại trông có vẻ hiền cực, hỏi gì trả lời đó, dù câu hỏi có khó nghe đến đâu thì cũng bình tĩnh suy nghĩ kĩ rồi đỏ mặt liều mạng.
Ami: * Cả ba đều thực sự rất đáng nghi. Họ không làm gì cả nhưng sao mình lại cảm thấy không thể tin tưởng *
Đúng lúc đó, Jeon Jungkook vô tình đi ngang qua căn phòng phỏng vấn. Thấy cô đang bên trong nên cố tình nán lại chút đế soi tình hình đang xảy ra chuyện gì. Tiếng nói chuyện vang tới mức ai đi phía ngoài cũng nghe thấy.
Jeon Jungkook (bước vào): Cần tôi giúp gì không nhỉ?
Thấy anh, máu nóng trong người cô vốn đã sôi sùng sục dữ dội nay phun trào. Tâm trạng chẳng khá hơn là mấy. Bằng giọng điệu bất cần, Ami phẩy tay từ chối.
Ami: Cám ơn anh. Tôi đang phỏng vấn nhân viên công ty của tôi, thiết nghĩ điều này không liên quan gì đến đối tác như anh. Mà hình như trong giờ làm việc anh cũng có nhã hứng xen vào chuyện người khác nhỉ?
Nghe Ami mỉa mai, Jungkook chỉ cười nhẹ như không, rồi nhanh chóng dập tắt sau vài giây không để cho bất cứ ai kịp thấy. Anh cầm tập hồ sơ của ba người kia lên, nhìn lướt qua.
Ami: Ê ai cho anh tự tiện...
Jungkook di chuyển bàn tay cầm 3 tập hồ sơ lên trên cao để tránh cánh tay đưa lên định giật lại của Ami. Ami tức lắm, tên khốn này sao lại cao như thế?
Anh liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
JK: Yên tâm, tôi sẽ không giở trò, chỉ giúp cô tìm ra người thật sự công ty đang cần.
Tất nhiên, với lòng tốt bất ngờ này của một giám đốc mưu mô nổi tiếng trên thương trường thì ai mà không đặt dấu chấm hỏi tại sao lại hành xử lạ đến vậy. Anh chưa bao giờ làm những gì mà không mang lại lợi ích cho mình, càng không muốn rước vào bản thân của nợ chẳng phải nằm trong tầm hoa hồng mình nhận được.
Jungkook rất nhanh đoán được suy nghĩ trong đầu cô, anh nói thêm bổ sung vào ý để cô khỏi thắc mắc.
JK: Tôi làm như vậy hi vọng cô không quá đa nghi. Sự thật thì cả hai chúng ta đều biết dự án sắp tới của hai công ty là cực kỳ lớn, ảnh hưởng đến cả uy tín và tương lai của đôi bên. Tôi cũng không ngu gì để những thành phần gián điệp vào phá đám. Tuy nhiên tôi cũng không có quyền quyết định vì đây là nhân viên của công ty đối tác, xem như là giúp đỡ một tay chọn chính xác hơn, chỉ là góp ý còn quyết định là ở cô, ok chứ? Dù gì về mấy mặt này tôi cũng có kinh nghiệm nhiều hơn.
Nói nghe có lý thật sự. Dù trong lòng có hơi chả tin tưởng nhưng quyết định vẫn nằm trong tay, cô vẫn muốn biết phương thức phỏng vấn của anh trước giờ như thế nào nên gật đầu đồng ý.
Còn anh, sau khi nhận được sự đồng ý của cô, quay lưng lại ngồi xuống ghế.
Lúc này, nhìn anh nghiêm túc kì lạ. Với dáng vẻ cao ngạo, chuyên nghiệp của một cấp trên, anh bắt đầu đưa ra câu hỏi phỏng vấn. Ba người này thấy anh tập trung vào vấn đề chuyên môn thì cũng dần bình tĩnh và nghe theo. Một lúc sau họ dường như rất chỉn chu. Các câu hỏi của anh đòi hỏi vấn đề học thức và tính xây dựng, sáng tạo cao. Ba người lọt top giỏi nhất chí ít cũng rành rõi những thứ phức tạp mức năm trở lên. Ami ngồi cạnh quan sát, quả nhiên khả năng lãnh đạo của anh ta không thể xem thường.
JK: Được, mọi người về đi. Phỏng vấn vậy đủ rồi. Kết quả chúng tôi sẽ mail cho quý vị biết.
Sau khi tất cả bọn họ về hết...
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro