Canh kim chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: người x ma x người. Gắn thẻ: 18+, boylove, hỗ công, 3some. Bối cảnh: miền Nam, quán ăn địa phủ. Nội dung: phi logic. Tình trạng: drop.

1. Đậu Quân

Một đêm rằm tháng 7, Đậu Quân trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi. Cô năm nay 25 tuổi. Sau vài mối tình vắt vai thoáng chốc như con bướm đậu rồi bay đi. Cô quyết tâm không yêu đương nữa. Chỉ tập trung chăm chỉ làm việc. Mục tiêu tích lũy một chút tài sản lúc về già. Biết đâu được nghỉ hưu sớm.

19h40, cô ghé vào một quán ăn mới mở bên đường. Ai chà, bên kia là một quán rượu với hàng tá trai đẹp lúc lỉu như chùm nho chín. Còn bên này là một quán ăn nhỏ. Mỗi tội sao quán ít người thế. Chỉ vài ba người thôi. Cô đi vào quán, để ý có một anh chàng to cao vừa quản lý vừa kiêm phục vụ ở đấy. Có vẻ ít nói, nhìn khá là lầm lỳ. Cô ngồi vào bàn và gọi:

- Anh chủ quán, làm giùm cho em tô mỳ kim chi nhé!
- Anh chủ: oke bae!

Đậu Quân từ đầu hơi thấy lạ kiểu như chỗ này bình thường sao mình đi qua đây suốt nhưng không thấy quán nhỉ. Có vẻ họ mới mở. Nhưng mà cơn đói làm cô quên đi nhanh chóng. Anh chủ quán bê ra tô mỳ. Ôi trời, nó rất ngon nhé. Mùi vị kim chi thoang thoảng. Miếng cải thảo chua cay giòn tan, thơm mùi táo và gừng. Húm, tuyệt miếng thịt lại mềm, nước súp rất cay và nóng. Cực phù hợp với thời tiết mưa đang rơi lách tách ngoài kia. Cô chưa ăn tô mỳ kim chi nào mà ngon như vậy. Lần cuối được ăn ngon như thế này là lúc học năm 3 đại học. Con bạn cùng lớp đưa cho ăn phát ghiền. Mỗi tội đó là món của thằng bồ nó bên khoa IT làm cho, từ lúc hai đứa nó chia tay thì cô không còn cơ hội ăn món này nữa.

Kim chi này chắc có công thức gì chứ hả. So với đồ trong siêu thị cô từng mua về và cuối cùng phải vứt sọt rác thì món này gọi là đẳng cấp.

Đậu Quân tính gạ anh chủ quán. Anh ơi, anh làm như thế nào mà được ngon như thế này vậy. Nhưng anh ta không trả lời. Cô nghĩ, tốt thôi, đằng nào dạo này mình cũng rảnh hay là mỗi tối, mình cứ ghé qua đây đi ha.

Tối hôm sau.

Đậu Quân lại làm về trễ, lần này thì khác hôm qua. Nay công việc lấp đầu mà tay quản đốc vẫn không buông tha. Ngoài miệng thì trêu gẹo. Cô phản đối thì hắn ta tìm cách đì cô. Đêm nay, 8h tối cô mới tan làm. Cô nhìn trời đêm thưa thớt những vì sao tháng 7. Trời không mưa và khá mát mẻ vì hôm nay có nhiều gió. Cô muốn đi hóng gió. Bước chân lạc loài thế nào lại tìm góc cũ hôm qua. Chỉ là, bên kia đường không có quán rượu, mọi thứ vắng lặng. Bên quán kim chi. Ồ không, ở đấy không hề. Chỉ là một bãi đất hoang vắng. Cô hơi băn khoăn?! Mình có bị nhầm lẫn gì chăng. Rồi cô ghé tìm một quán rượu gần đó uống cho vơi bớt nỗi lòng. Cô cũng quên con mẹ nó chuyện hôm qua. Cuộc sống có nhìu thứ để lo hơn chỉ là một tô mỳ kim chi nóng với anh chủ tuy đẹp trai mà mặt lạnh đúng không nào?!

2. Trường Phạm

Trường Phạm là một chàng trai 24 tuổi. Mới tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Nhờ ngoại hình đẹp trai dễ mến anh chàng chiếm được hảo cảm của mọi người. Cũng như Đậu Quân, Trường Phạm trông vậy mà không phải vậy. Anh ta có đường chỉ tay với rãnh nhân duyên cực kỳ khúc khuỷu. Vốn ham vui. Tối 8h kém 20p, anh ghé vào quán rượu bên kia đường. Hôm nay, anh muốn đi ăn mảnh. Nhưng mà hình như anh có vào nhầm quán. Ta đang đi kiếm gái cơ mà thế đéo nào toàn đực rựa. Có một chút choáng váng sau khi lia khắp quá không có lấy một bóng hồng. Tức mình, anh bò qua bên kia đường. Thì làm miếng gì cho ấm bụng nhỉ. Anh tính làm tô mỳ kim chi đi ha. Quán mới kìa.

Anh bước vô, ồ quán trông ấm cúng và gọn gàng. Nhưng người đâu.

Hế lô, chủ quán. Có món nào ngon ngon, đưa ra hết cho em nhé.

Anh chủ quán: có mỳ kim chi, rượu ngọt và hôm nay có thêm bánh nếp rán đường, thịt bò xào cải rổ. Anh muốn dùng cả chứ?

Oke anh hai !👌

Rồi Trường Phạm ngoắc chủ quán lại. Này anh, tôi thấy anh quen nhỉ. Hừm, tôi có từng gặp anh ở đâu rồi không ta?!

Anh chủ quán: bae, cậu nhầm rồi.

Trường Phạm sì sụp với tô mỳ. Ngon đó anh hai. Anh tự nấu hả. Quán anh sao vắng vậy. Mọi người đâu hết rồi.

Chủ quán: ...

Ngồi tán tỉnh anh chủ quán đến tầm 11h 40p tối, anh chủ bắt đầu có dấu hiệu đuổi khách. Này anh trai yêu dấu, tới giờ tôi phải đóng cửa. Anh làm ơn về được rồi chứ.

Trường Phạm: hở, về? tôi về thế nào được. Này anh đẹp trai đưa tôi về nhà được chứ. Tôi sẽ trả anh tiền công nhé.hjhj!

Nói là làm, Trường Phạm người như cọng bún mềm vì nốc quá nhiều rượu.

Ầy, nhà anh ở đâu tôi sẽ đưa anh về.

Trường Phạm: he, chủ quán chiều khách quá ta, thankiu nha.

Anh chủ quán: nói tôi địa chỉ.

Ừm, The Pegasus plaza, 53-55 Võ Thị Sáu, Quyết Thắng

Anh chủ quán: Oke.

Trường Phạm: Anh được đấy, nhiệt tình nha, bạn trai tôi thà để tôi lê lết trên đường, hắn chưa bao giờ chở tôi về như thế này. Tôi cảm động lắm. Cảm ơn anh nhìu nha. Hehe, tôi gởi tiền công anh nhé.

Trường Phạm trả tiền rồi tks anh chủ đẹp trai: Có cách nào để tôi có thể liên lạc với anh không?

Anh chủ: ừm, không nhé. Nếu muốn cậu có thể tự tìm tôi vào đêm rằm hàng tháng. Thế thôi, chào cậu.

Oke, cảm ơn anh nhé. Bye bye!👋

Hôm sau, Trường Phạm thức dậy với cơ đau nhức và quả đầu bù như tổ quạ. Hôm qua, anh nhớ mình có cụng vào cái cột điện nào đó. À gần đó là quán kim chi. Mùi vị rất được. Thằng cha chủ quán cũng rất đẹp trai đi. Hehe. Sao lâu rồi mình giờ mới gặp nhỉ. Mình không tìm cách liên lạc với anh ta. Phải rồi, số liên lạc, zalo anh ta...hửm không có. Anh ta nói mình nên tìm vào 15 hàng tháng. Wtf, sao lại là ngày 15, à ha. Hay đó là quán chay. Chỉ có quán chay mới bán 15 thôi. Nhưng anh ta là quán mặn mà. Thịt lợn ở đó cực kỳ ngon. Hay mình thử ghé qua xem.

Tắm rửa, vệ sinh, tập thể dục, ăn sáng xong thì Trường Phạm quyết tâm đi tới quán ăn tối qua. Hừm lạ thiệt rõ ràng mà. Sao giờ chỉ là bãi đất trống. Ồ xem nào tên quán là Kim Chi Phong Đình. Tên cũng được đấy. Thế méo nào không tìm được trên google map. Bỏ mịa rùi. Mà thôi kệ đi. 15 thì 15 sợ méo gì. Vì trai đẹp anh đây băng rừng lội suối không quản ngại. Hãy chờ đấy.

3. Phong Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro