Chương 10: Bữa tiệc BBQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 8 giờ tối Super Junior và Young Shin mới yên vị bên bàn BBQ trong một nhà hàng kiểu truyền thống của Hàn Quốc. Young Shin vừa phải gọi điện nói dối mẹ rằng cô đang ở nhà một người bạn và sẽ về lúc 10 giờ. Không phải Young Shin muốn giấu mẹ nhưng sẽ thật khó để giải thích rõ ràng về việc cô đang đi cùng với mười mấy tên con trai lạ hoắc.

Đúng như lời Kyu Hyun nói, Super Junior mang lại cho người ta cảm giác giống như một gia đình. Họ chăm sóc cho nhau, trêu đùa cùng nhau, bốc đồng cùng nhau... Young Shin chợt nghĩ đến cái tên Super Junior rồi mỉm cười. "Siêu Nhí" đúng là siêu nhí.

"Jung Soo à, tớ gọi bia được không?" Hee Chul hỏi trưởng nhóm.

Lee Teuk lắc đầu nhắc nhở. "Không được, chúng ta có trẻ vị thành niên ở đây, cậu không nhớ sao?"

"Em vừa gọi cho Jun Su, cậu ấy nói 10 phút nữa DBSK sẽ tới." Eun Hyuk vừa nói với Lee Teuk vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dong Hae.

"À phải rồi Shinnie, em nói em là fan của Super Junior đúng không?" Ye Sung hỏi

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy em có biết tên thật của bọn anh không?"

"Trong số bọn anh có bao nhiêu người dùng nghệ danh?" Kang In tiếp lời.

"Uhm... có 5 người." Young Shin không mất quá nhiều thời gian để trả lời. "Nhưng đây là một bài test sao ạ?"

"Đúng vậy, nếu em kể được đúng tên thật của 5 người đó thì em sẽ vượt qua bài test và trở thành fan cứng của Super Junior."

"Lee Teuk oppa tên thật là Park Jung Soo, Ye Sung oppa là Kim Jong Woon, Kang In oppa là Kim Young Woon, Shin Dong oppa là Shin Dong Hee và Eun Hyuk oppa là Lee Hyuk Jae. Câu hỏi này không phải quá dễ sao?"

"Vậy tên tiếng Trung của anh? Em biết chứ?" Han Kyung cũng hưởng ứng.

"Han Geng."

"Wow, em phát âm đúng thanh 2 trong chữ Han luôn, bình thường mọi người đều đọc là Han. Em có biết tiếng Trung không?" Han Kyung hồ hởi.

"Vâng, em từng học qua một lớp tiếng Trung ạ."

"Vậy em nói xem, ai là người em thích nhất trong Super Junior nào?" Hee Chul reo lên như vừa nhớ ra một thủ tục bắt buộc.

"À... em..." Young Shin thực sự cảm thấy lung túng. Nếu như là trước đây khi Ji Yeon hỏi, cô sẽ không ngần ngại mà chỉ bừa vào một người cho qua chuyện, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều là idol của cô, hơn nữa còn đang đối mặt trực tiếp như vậy... Young Shin quay sang cầu cứu Kyu Hyun.

"Tất nhiên là cô ấy thích em nhất rồi hyung." Kyu Hyun cười, nhưng dường như nụ cười của anh có chút gì đó dè chừng.

"Ý em hoàn toàn không phải như vậy nhé Kyu Hyun."

"Chỉ vì Young Shin biết em trước không có nghĩa là em ấy thích em hơn đâu Kyu Hyun." Kang In xen ngang. "Cái cách em ấy nhìn anh lúc ở hậu trường khi nãy chắc chắn là thích anh nhất rồi."

"Không đâu, em ấy còn chẳng thèm nhìn anh. Là anh tưởng tượng ra thôi." Dong Hae lên tiếng.

"Mấy đứa trật tự đi nào." Lee Teuk lên tiếng dẹp loạn, thật ra dáng một người đứng đầu, quay sang Young Shin mỉm cười. "Em nói một câu công bằng đi Shinnie, em rõ ràng thích anh hơn mấy đứa nhóc đó mà, phải không?" Lại cười.

"Trời! ~"

"Không đời nào đâu Teukie hyung, Shinnie thích em nhất." Han Kyung cười hớn hở, dường như rất tự tin. "Em ấy còn đi học tiếng Trung nữa kìa."

"Này chuyện em học tiếng Trung thì liên quan gì..."

"Mấy hyung đừng ảo tưởng nữa." Ki Bum cười ranh mãnh. "Shinnie chắc chắn thích em nhất. Em ấy còn nói với em "Oppa tuyệt nhất nữa" đấy. Làm gì có cô gái Hàn Quốc nào không mê mẩn nhan sắc của Kim Ki Bum này."

"Ki Bum à, sao ngay cả anh cũng như vậy chứ?"

"Tiếc cho anh quá, Young Shin không phải người Hàn Quốc."

Tất cả đều đồng loạt mắt chữ O, miệng chữ A quay sang nhìn Young Shin sau câu nói đầy bất ngờ của Kyu Hyun.

"Thật sao Shinnie?"

"Vâng, em có một nửa là người Hàn ạ. Bố em là người Việt Nam. Em mới sang Hàn Quốc nửa năm thôi." Young Shin e dè.

"Mới có nửa năm mà tiếng Hàn của em ấy còn tốt hơn Han Kyung hyung nhà mình." Câu nói đùa của Sung Min khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.

"À không đâu, vì mẹ em là người Hàn nên từ nhỏ em đã được mẹ dạy rồi. Còn anh ấy vừa học tiếng vừa phải luyện tập mà nói được như vậy là giỏi lắm rồi ấy chứ."

"Shinnie, hi5!" Han Kyung đưa tay lên đập tay với Young Shin, cười rạng rỡ vì tìm được đồng minh. Trước giờ anh luôn bị mấy người bọn họ trêu chọc về khoản tiếng Hàn bập bẹ của mình.

"Nhưng mà này Shinnie, câu hỏi lúc nãy em vẫn phải trả lời đi chứ." Kang In chưa chịu buông tha cho cô.

"Này nhóc, nếu câu trả lời không phải là anh thì thôi đi. Nhóc không cần nói gì nữa. Anh mày cũng rất cần lòng tự trọng." Hee Chul ngúng nguẩy.

"Mặc kệ họ đi Shinnie." Si Won trấn an cô. "Ở đây toàn mấy tên sát gái thôi nhưng em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

"Không thể như thế được đâu Si Won à. Nếu em mà cứ cư xử như vậy thì bọn anh sẽ rất giống mấy tên lưu manh chuyên bắt nạt con gái nhà lành đấy." Kang In ấm ức.

"Thì đấy là sự thật còn gì."

Cả căn phòng lại tràn ngập tiếng cười đùa sảng khoái.

Bỗng cửa phòng bị kéo roạt một tiếng đến thảm thương, tiếp theo đó một chàng trai cao lớn chạy xộc vào dáng vẻ vô cùng hấp tấp.

"Hyung, hyung, hyung..."

"Bình tĩnh đi nào Chang Min, nhiều hyung như vậy, em tìm hyung nào?" Lee Teuk vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như đã quá quen thuộc với điều này.

"Tất cả. Cứu em. Em lại bị Yun Ho hyung phạt nữa rồi." Chang Min giở giọng mè nheo.

"Anh không biết em đã phạm lỗi gì nhưng mà Jung Yun Ho này cũng thật là..." Hee Chul chép miệng lắc đầu, "Sao có thể để một tên tội đồ như này trốn thoát chứ."

"HYUNG!!!!" Chang Min ấm ức.

"Thôi nào Minnie, lại đây với anh. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với Jae Joong, đảm bảo em không bị Yun Ho phạt."

"Vẫn là Han Kyung hyung thương em nhất." Trên mặt Chang Min nét cười rạng rỡ, đôi mắt một to một nhỏ rất đặc biệt, chợt Young Shin cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng không nhớ nổi mình đã gặp nụ cười như vậy ở đâu. Chang Min lè lưỡi trêu chọc Hee Chul. "Chẳng như ai kia, ở cùng phòng mà không lây được một chút tốt bụng nào hết."

"Yah Shim Chang Min. Mau lại đây, anh sẽ cho em biết thế nào là tốt bụng."

Hai tên con trai lớn đùng đuổi nhau quanh bàn ăn trong tiếng cười vang của tất cả mọi người. Young Shin chợt cảm thấy thật gần gũi. Lột bỏ đi lớp trang điểm lấp lánh cùng trang phục biểu diễn cầu kỳ, họ hóa ra cũng chỉ là những người rất bình thường, cùng ăn uống, cười đùa với nhau như những người anh em thân thiết.

Cánh cửa căn phòng lại một lần nữa mở ra, bốn chàng trai khôi ngô khác lần lượt bước vào. Young Shin có thể nhận ra người đi đầu kia chính là U-know Yun Ho mà lần trước Ji Yeon nhắc tới. Quả thật anh ấy rất đẹp trai khiến người khác khó mà rời mắt ngay từ lần đầu gặp, gương mặt tuấn tú, dáng đi đĩnh đạc, thần thái toát sự nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, nhưng cũng rất chín chắn, có một chút trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa. Bọn họ chắc hẳn là những idol hàng đầu Hàn Quốc, những người được mệnh danh là "đứa con của những vị thần", Đông Phương Thần Khởi, Dong Bang Shin Ki.

"Bọn em tới rồi đây." Jun Su uể oải đưa tay che cái ngáp dài

"Sao lần nào cũng đến muộn vậy? Nếu tính tổng thời gian anh mày đã đợi mấy đứa đến chỗ hẹn phải dài cả năm rồi đấy." Hee Chul trách móc.

"Bọn em vừa đáp xuống sân bay Incheon chiều nay, định sẽ về ký túc xá ngủ luôn. Nhưng thằng nhóc kia vừa nghe đến BBQ thì sáng cả mắt, nằng nặc đòi tới đây."

"Ủa có con gái à? Nếu biết trước em đã ăn mặc chỉn chu hơn rồi." Yoo Chun chợt phát hiện ra sự có mặt của Young Shin, cúi đầu lịch sự chào cô.

"Đây là vị cứu tinh của bọn anh." Ye Sung kéo dài giọng khoe khoang.

"Vị cứu tinh?"

"Chuyện kể ra dài lắm. Mấy đứa làm quen đi." Lee Teuk giới thiệu. "Shinnie, đây là nhóm nhạc DBSK, có lẽ em đã biết rồi, Yun Ho, Jae Joong, Yoo Chun, Jun Su và thằng nhóc kia, Chang Min. Còn đây là bạn mới của Super Junior, Chae Young Shin."

Chang Min chợt khựng lại, cánh tay vươn dài với lấy chiếc cốc phía bên kia bàn dừng giữa khoảng không chơi vơi, cảm giác như sét vừa đánh bên tai khiến cho mọi âm thanh đều trở nên lùng bùng, trong đầu mơ hồ hiện ra một hình ảnh duy nhất.

"Chào các anh, tôi tên là Chae Young Shin." Young Shin mỉm cười, cúi đầu lịch sự.

"Young Shin? Cô nói tên cô là Chae Young Shin?" Chang Min bỗng nhiên chồm đến trước mặt Young Shin, dáng vẻ rất không đẹp mắt.

"À vâng... chào anh. Tên tôi là Chae Young Shin." Young Shin cảm thấy hơi mất tự nhiên khi tên mình được nhắc lại nhiều lần như vậy.

"Tôi là Shim Chang Min." Chang Min nói, giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng "Vâng" rất khẽ của Young Shin.

"Tôi nói tên tôi là Shim Chang Min, Young Shin ssi. Cô không biết tôi sao?" Chang Min nhắc lại một lần nữa, ánh mắt xoáy sâu vào Young Shin như muốn xác nhận điều gì.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết nhiều lắm về idol Hàn Quốc..."

"Ý tôi không phải muốn khoe khoang tôi là idol." Đột nhiên Chang Min nổi cáu trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Sự trầm lặng kéo dài nửa phút mà Young Shin có cảm giác như đã nửa thế kỷ trôi qua. Kyu Hyun nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt của Young Shin, liền lên tiếng giải vây.

"Thôi nào cậu đang khiến cô ấy khó xử đấy. Có thể cô ấy không biết cậu thật vì cô ấy chỉ mới ở Việt Nam sang Hàn Quốc nửa năm thôi mà."

"Mới ở Việt Nam sang sao?" Chang Min thẫn thờ với thông tin vừa nhận được, quay sang phía Young Shin. "Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm lẫn một chút. Đã khiến cô khó xử rồi, thành thật xin lỗi."

"Vâng, không sao đâu."

"Shim Chang Min, Shim Chang Min... tại sao khi nhắc đến cái tên này lại có cảm giác đau lòng nhiều đến vậy?"

"Minnie em không khỏe à? Nằng nặc đòi đến đây mà sao vẫn chưa ăn miếng nào vậy?" Jae Joong tinh ý nhận ra sự khác thường trong thái độ của Chang Min.

"Kệ nó đi hyung. Thằng nhóc đang buồn vì Young Shin ssi không nhận ra nó là người nổi tiếng đấy." Yoo Chun trêu chọc.

"Có lẽ em nên làm việc chăm chỉ hơn nữa để nhiều người biết đến em hơn nhỉ? Nhưng trước hết cũng phải ăn đã." Chang Min đáp, gương mặt không hề thay đổi, thậm chí trong lời nói cũng không mang hàm ý phản bác lại câu trêu đùa của Yoo Chun, chỉ thản nhiên gắp một miếng thịt nóng hổi vào miệng.

Bữa tối dường như vẫn rất vui vẻ.

.

"Hôm nay em cảm thấy vui chứ?" Kyu Hyun hỏi Young Shin trên đường đưa cô về nhà.

"Quá vui luôn ấy. Làm sao em tưởng tượng được rằng mình có thể ngồi ăn BBQ với 2 nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Hàn Quốc chứ."

"Mà em đã trở thành fan của Super Junior từ lúc nào thế? Còn nói với Ki Bum hyung "Oppa tuyệt nhất" nữa chứ." Giọng Kyu Hyun hơi bĩu môi, làm điệu bộ trẻ con hờn trách.

"Thôi nào, em là fan của anh, và anh là Super Junior kia mà, chẳng phải em nên ủng hộ tất cả sao? Nhưng mà bây giờ... không phải anh đang ghen tị đấy chứ?"

"Xì, anh đây mà phải ghen tị à."

Cả hai quay sang nhìn nhau, bỗng cười vang cả khu phố.

Young Shin đạp chân lên mấy chiếc lá khô rơi rụng, nghĩ vẩn vơ những điều không đầu không đuôi. Chợt cô hỏi Kyu Hyun.

"Trước đây, ý em là lúc còn nhỏ, anh có người bạn nào là con gái không?"

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Tính điều tra bạn thanh mai trúc mã của anh à?" Kyu Hyun cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo thật khác với ngày thường.

"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."

Kyu Hyun không phải cậu bạn ấy. Young Shin chắc chắn điều đó, dù chẳng cóchứng cớ gì nhưng cô một mực tin như vậy dù rằng đã từng nghi ngờ đôi chút. Côkhông thấy quá thất vọng. Tận sâu trong trái tim, cô có cảm giác vô cùng trântrọng người con trai này, giống như cách cô trân trọng Bình An, người bạn mà côyêu quý. Họ là những màu sắc sặc sỡ tô điểm bức tranh mang gam màu ảm đạm củacô. Cô trân trọng hiện tại, nhưng cũng không ngăn được bản thân kỳ vọng việctìm được người bạn kia, như là một chút ích kỷ, một chút tò mò của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro