Chương 19: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Shin quấn vội chiếc khăn quanh đầu rồi chạy ra mở cửa. Sáng nay trước khi đi làm mẹ có nói rằng buổi tối sẽ về nhà bà ngoại. Hôm nay là ngày giỗ ông ngoại. Mẹ đã nhờ anh họ Suk Jin đến đón cô vì mẹ về hơi muộn.

"Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy." Young Shin nheo mắt nghịch ngợm, một tay mở cửa, một tay giữ cái khăn trên đầu khỏi tuột, giọt nước từ lọn tóc thừa nhỏ xuống vai cô mang theo cảm giác tươi mới, bộ quần áo hơi ướt khiến cô trông như một chú mèo lười biếng bị người ta vẩy nước lên.

Động tác này của Young Shin khiến Suk Jin hơi ngẩn người. Từ sau khi Young Shin về Hàn Quốc, anh mới chỉ gặp cô hai lần, lần nào cũng chớp nhoáng vài phút. Giờ đứng đối diện với cô như thế này, Suk Jin có cảm giác thời gian đang quay ngược trở lại 13 năm trước. Cô bé con khi ấy đứng trước quan tài của ông ngoại, dáng vẻ ngây thơ nhìn vào trong, mặt đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại mỉm cười vô cùng thần bí để lộ một bên má lúm đồng tiền đáng yêu. Tuy nét mặt ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi vô cùng trong sáng, thuần khiết, nhưng đặt trong bối cảnh phòng tang lễ lại mang đến cho anh cảm giác rất đáng sợ. Suk Jin lớn hơn Young Shin 6 tuổi, lúc bấy giờ đang học cấp 1, tuy kinh nghiệm sống chưa đủ, nhưng cũng ý thức được rằng trong đám tang thì phải khóc. Vậy mà cô bé con khi ấy lại dám một mình bước vào trong căn phòng lạnh lẽo đó, nhìn thẳng vào ông nội mà nhếch môi cười, lúm đồng tiền lấp ló bên má cũng đong đầy ánh đèn trắng toát lạnh ngắt của căn phòng. Rất lâu sau này, Suk Jin không còn nhớ rõ vào ngày tang ông nội anh đã làm những gì, nhưng nụ cười của Young Shin khi ấy thì vẫn còn y nguyên trong tâm trí anh.

"À... thì... bây giờ anh đang thất nghiệp mà." Suk Jin nhoẻn miệng cười, hơi nhún vai "Em thấy đấy, vô cùng nhàn hạ."

Cô biết Suk Jin không phải thất nghiệp, nhưng trong mắt người lớn trong nhà, công việc nhiếp ảnh gia của anh không được coi là một nghề đàng hoàng, tử tế. Hoàn toàn có thể miêu tả trong tám chữ: kiểu suốt ngày lêu lổng, không có chí hướng. Vợ chồng bác cả lúc nào cũng muốn anh vào công ty của bác làm việc, song lại không sao khuyên bảo được. Young Shin biết vậy nhưng vẫn không kiềm lòng được mà muốn trêu chọc anh.

"Anh làm như tự hào lắm ấy, rảnh rỗi cũng không đi hẹn hò mà đến đón em sớm thế làm gì? Bây giờ mới có 4 giờ chiều thôi, còn tận 3 tiếng nữa mà."

Cô ngoảnh đầu đi vào trong, giọng điệu rất không kiêng nể.

Young Shin chẳng thể nhớ nổi mặt mũi mọi người gia đình nhà ngoại của mình thế nào nữa, ngoại trừ bác cả và người anh họ này, cô đã 10 năm rồi không gặp lại bất kỳ ai, ký ức cũng bị xóa nhòa, yêu thương hay hận thù cũng đều không nhớ nổi. Hơn nữa, trong suốt 10 năm cô ở Việt Nam, chỉ có bác cả và Suk Jin đến thăm mẹ con cô, những người kia đến lời hỏi thăm cũng chưa từng nghe qua. Kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn không ưa nhà ông bà ngoại của mình. Chỉ vì mẹ cô kết hôn với một người ngoại quốc mà đòi từ mặt con gái, ông bà mang nặng thành kiến với bố cô. Một cách thẳng thắn và trực diện, Chae Young Shin chính là đã ghi hận với người nhà ngoại. Đối với Young Shin, gia đình là mẹ và bà nội, bác cả là người quen. Còn Suk Jin là bạn, giống như Bình An.

Suk Jin ngồi xuống sofa nhìn Young Shin lau khô tóc bằng chiếc khăn bông, giọng điệu không lớn không nhỏ hỏi: "Trường học đối với em thế nào?"

"Thì là nơi để học thôi." Young Shin lè lưỡi tinh nghịch, cô chưa bao giờ dùng kính ngữ với người anh họ này, "Nhưng mà Suk Jin à, trước đây anh cũng học ở đấy đúng không? Cùng trường với em?"

"Ừ đúng rồi. Sao thế?"

"Không có gì, em hỏi vậy thôi."

Suk Jin ngẩn người nhìn Young Shin xoay người nghiêng đầu sấy tóc. Mái tóc ngắn bay bay theo làn gió nóng phả ra từ máy sấy cộng với cái nóng của mùa hè khiến má Young Shin hơi ửng hồng. Hình ảnh về một người khác chớp nhoáng hiện ra trong tâm trí anh, vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Anh muốn tránh né thứ cảm giác mơ hồ đó nhưng lại vương vấn không nỡ, lại vừa sợ hãi, dường như chỉ cần anh bước thêm một bước liền tan biến vào hư không.

.

Từ nhà bà ngoại về Young Shin vô cùng im lặng, ngồi phía bên ghế lái phụ trong xe của mẹ lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh vật dần lướt qua trước mặt mình, chớp nhoáng, chẳng lưu lại gì trong tâm trí. Cô chầm chậm tua lại từng cảnh ở nhà bà ngoại khi nãy, khuôn mặt lành lạnh không rõ biểu cảm.

Young Shin và Suk Jin đến nhà bà ngoại lúc mọi người đang chuẩn bị làm lễ cúng. Bà ngoại chỉ gật đầu đáp lại lời chào của cô, bác cả và vợ bác cả hơi mỉm cười, còn bác hai và người chị họ của cô chỉ liếc nhìn một cái, song tuyệt nhiên không ai nói lời nào. Không khí kỳ quái cứ thế bao trùm căn phòng.

Bàn cúng được đặt ngay ngắn trong phòng, đằng sau là một tấm bình phong. Trên bàn bày rất nhiều đồ cúng theo truyền thống của người Hàn Quốc, mọi thứ được dàn thành năm hàng, bánh gạo, rượu, cá rán, thịt nướng, đậu phụ, canh kim chi, bạch tuộc khô và vài đĩa hoa quả các loại đã được gọt bằng phẳng các cuống phía trên, xếp thành hình kim tự tháp. Ở giữa là ảnh ông ngoại.

Young Shin nhìn chăm chú bức ảnh. Nét mặt người trong ảnh rất nghiêm nghị, song lại toát lên nét ôn hòa, ấm áp. Cô dường như có thể nhìn ra đường nét gì đó của mẹ trên gương mặt của ông ngoại. Đó là một loại dấu hiệu máu mủ không thể phủ nhận. Young Shin nhìn bức ảnh rất lâu, đến mức mắt cũng cảm thấy đau nhức, bất giác cảm thấy khóe mắt hơi cay cay.

Suk Jin lặng lẽ quan sát cô từ phía bên cạnh. Young Shin không cười như lần đầu tiên anh gặp ở lễ tang, dáng vẻ cũng không còn thần bí một cách đáng sợ nữa. Thay vào đó là vẻ dịu dàng rất hiếm thấy.

Suk Jin không dám nói mình đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Young Shin, dù anh là người ở bên cạnh cô thường xuyên nhất trong căn nhà này. Dường như Young Shin đã định nghĩa được bản thân mình từ trước khi gặp lại anh, thời gian và những khắc nghiệt của cuộc sống chỉ càng làm cho điều đó trở nên sắc bén hơn, và dạy cho cô cách dựng nên lớp vỏ bọc lạnh lùng để vây lấy bản chất đơn độc, cứng rắn bên trong.

Trong suốt bữa ăn, bác hai liên tục nói về cô con gái vừa tốt nghiệp đại học của mình, rằng chị ấy đã xin được việc ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn, rằng tương lai sẽ rạng rỡ, tiền đồ như gấm như hoa. Đồng thời cũng không quên móc mỉa Suk Jin đã tốt nghiệp đại học 2 năm rồi vẫn chưa có việc làm, cả ngày lông bông, lêu lổng. Giọng điệu bác hai vô cùng ngọt ngào, nụ cười trên môi cũng rất đẹp, nhưng lại không che giấu được ý đồ xấu xa trong từng lời nói của mình. Thỉnh thoảng vợ bác cả sẽ nói ra nói vào một câu, đáp lại lời nói đầy ẩn ý của bác hai, tạo nên cảnh tượng hết sức buồn cười của chị dâu và em chồng.

Bà ngoại đột nhiên lên tiếng, làm gián đoạn cuộc đấu khẩu của hai người phụ nữ.

"Lần này về sẽ không đi nữa chứ?"

Là hỏi mẹ.

Mẹ cô hơi khựng lại một chút, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói giọng bình thản. "Con vẫn chưa biết. Nhưng con sẽ đợi Young Shin học xong đại học rồi mới nghĩ đến những chuyện tiếp sau đó. Con bé cần một cuộc sống ổn định trước mắt."

"Chẳng phải ở Việt Nam cũng rất ổn định đấy sao?"

Bác hai đột nhiên xen vào, giọng nói cười cợt. Song bà ngoại dường như chẳng hề để ý, tiếp tục nói. "Con nên ghé qua nhà thường xuyên hơn, cuối tuần hãy dẫn cả Young Shin đến nữa." Nói rồi bà gắp vào bát cô một miếng thịt nướng, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng.

"Con sẽ suy nghĩ chuyện đó."

Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Young Shin không nhớ được những chuyện trước đây, đối với bà ngoại trước đây có cảm giác gì cũng không biết. Thế nhưng ánh nhìn của bà ngoại dành cho cô khiến cô cảm thấy vô cùng thân thuộc, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

.

Young Shin quay sang nhìn mẹ, cô chợt nhận ra thời gian đã ghi dấu ấn của mình lên khóe mắt mẹ mất rồi. Mẹ cô từ một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng qua thời gian dần trở nên cứng rắn, nghiêm nghị. Young Shin hiểu cuộc đời của mẹ đã trải qua rất nhiều biến cố, cô biết không dễ dàng gì để cô con gái của một gia đình khá giả có thể bước ra khỏi lớp vỏ bao bọc của người thân để kết hôn với bố cô, rồi một mình gánh vác tất cả từ khi bố qua đời.

"Mẹ. Nếu mẹ biết cuộc sống sẽ vất vả như thế này ngay từ đầu, mẹ có kết hôn với bố nữa không?"

Mẹ đang lái xe chợt bật cười, cơ mặt căng thẳng bấy giờ mới thả lỏng, với tay xoa đầu Young Shin bên ghế lái phụ.

"Tuy vất vả, nhưng gia đình chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Mặc dù nó ngắn ngủi, nhưng mẹ không hối tiếc bất cứ điều gì. Chẳng phải vì thế mà bây giờ mẹ mới có được một cô con gái ngoan ngoãn thế này sao?"

"Nhưng gia đình bà ngoại, mẹ có hận họ không?"

Mẹ không cười nữa, nhưng khóe mắt lại hơi cong lên, đôi mắt lấp lánh tựa như một vầng trăng nhỏ.

"Ông bà ngoại con đều rất thương mẹ. Ngày đó bác cả con giúp đỡ mẹ rất nhiều, nhưng mẹ biết đó đều là chỉ thị của ông bà, bản thân bác ấy không có lá gan lớn đến thế. Dù nói thế nào thì mẹ cũng chỉ có họ là gia đình, hận thù cái gì chứ."

Young Shin mỉm cười, quay đầu lại phía cửa kính, thu vào tầm mắt ánh đèn rực rỡ của thành phố. Cô biết mẹ không nói dối, có lẽ trước đây do cô lòng dạ đã quá hẹp hòi, bản thân chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện lại muốn đòi công đạo cho mẹ, trách oan ông bà ngoại.

Cái gọi là gia đình chính là như vậy. Dù có lúc người nhà không hiểu được mình, dù có cãi nhau đến long trời lở đất, dù có đòi từ mặt nhau thì dòng máu chảy trong mỗi người vẫn luôn gắn kết họ lại với nhau.

Young Shin hơi ngước nhìn vầng trăng xa xôi trên bầu trời, khóe môi hơicong lên, tựa như vừa nhìn thấy ông ngoại từ trên kia mỉm cười với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro