Chương 21: Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinnie, em xong việc chưa?"

Giọng của Kyu Hyun khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong văn phòng chỉ còn một anh nhân viên vẫn cắm cúi vẽ vời. Bản vẽ dang dở trước mặt chợt biến thành những đường nét loằng ngoằng bày ra trước mắt cô làm đầu óc hơi choáng váng.

Chang Min cũng đang đứng dựa vào cạnh bàn, khóe môi hơi nhếch lên nhìn giống một nụ cười.

Kyu Hyun tiến lại chỗ ghế ngồi của Young Shin, cúi thấp người, ồ lên một tiếng ngạc nhiên khi nhìn vào tranh vẽ của cô, sau đó lại mỉm cười vui vẻ: "Đến giờ ăn tối rồi cô nhân viên chăm chỉ ạ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trộn."

"Các anh..."

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng gọi phát ra từ phía cửa.

"Kyu Hyun à, thầy Park nhờ tôi gọi cậu."

Đó là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm như người mẫu, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe. Nhưng hình như không phải là người Hàn Quốc, có lẽ là một thực tập sinh vì Young Shin chưa từng thấy cô ấy trước đây. Cô gái nhìn thấy Young Shin thì hơi cúi đầu chào, mái tóc dài mượt màu đen óng trượt nhẹ qua vai theo cái cúi đầu của cô. Thật giống một nàng công chúa.

Young Shin khẽ liếc thấy vẻ lưỡng lự của Kyu Hyun liền lên tiếng giục anh. "Anh mau đi đi, đừng để thầy đợi. Lần sau chúng ta đi ăn. Hôm nay em cũng có việc bận phải về."

Kyu Hyun đứng quay người, đưa tay bóp trán, nhăn mày khẽ thở dài một cái rồi mới quay về phía cô gái kia, mỉm cười rạng rỡ. "Em biết rồi, em đến ngay đây. Cảm ơn chị."

Điệu bộ đó của anh khiến Young Shin và Chang Min đều phì cười.

Trong lúc cô thu dọn đồ đạc phát hiện ra Chang Min chưa rời đi, cô gái kia vẫn đứng nép sau cánh cửa kính mờ, không rõ đang nhìn cái gì trong này.

"Anh không có việc gì sao?"

"À có. Cô cứ về đi, mặc kệ tôi." Chang Min nghiêng người, tỏ ý nhường đường cho cô đi.

Young Shin không để ý đến anh nữa, chạy đến chào hỏi anh nhân viên kia rồi ra về. Lúc đến hành lang chợt thấy bóng người chạy vụt qua, biến mất sau cánh cửa thoát hiểm cầu thang bộ, hình như là cô gái ban nãy. Cô nghiêng đầu, cảm thấy hơi khó hiểu.

Hơn 6 giờ tối, đường phố đã bắt đầu lên đèn. Thời tiết đang dần chuyển sang mùa thu, không khí mát mẻ, dịu dàng.

Rất nhanh thôi, mùa đông sẽ lại đến.

Young Shin ôm tập giấy vẽ xuống khỏi chiếc xe bus số 103 đông đúc chật chội. Cơn gió lạnh chợt ùa đến khiến cô khẽ rùng mình.

Cô chầm chậm đi dọc theo vỉa hè ngang qua công viên dẫn về nhà, hít căng tràn lồng ngực không khí mát mẻ, trong lành.

Chợt cô để ý thấy một ông cụ đang ngồi trên ghế đá trước tòa nhà chung cư cũ kỹ, ông dùng chiếc gậy gỗ của mình cố khều một chiếc hộp màu đỏ rơi dưới đất, nét mặt vô cùng nhẫn nại.

Young Shin chạy đến nhặt chiếc hộp dưới chân ghế lên, kính cẩn đưa cho ông cụ. "Ông ơi, cái hộp này của ông đúng không ạ?"

Ông cụ chậm rãi ngước lên nhìn cô, đưa tay đón lấy cái hộp. Young Shin bị nhìn chăm chú đến mức cảm thấy xấu hổ, hai gò má nóng ran, một lúc lâu ông cụ mới lên tiếng: "Cháu đã quay về rồi, công chúa nhỏ."

Cô tròn mắt ngạc nhiên. "Dạ?"

Ông cụ làm như không thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt Young Shin, mỉm cười bình thản nói tiếp: "Cậu bé hoàng tử đã đi tìm cháu rất lâu đấy. Cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi, cháu kiên nhẫn chờ chút nhé."

Ông cụ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Young Shin ngồi xuống để nghe tiếp câu chuyện. Thế nhưng khi cô ngồi xuống rồi, ông lại chỉ yên lặng, tay mân mê chiếc hộp, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"Ông ơi, sao ông lại ở đây?" Một cô gái trẻ từ đằng xa chạy đến chỗ hai người, sự cáu gắt cùng chán nản hiện rõ trên gương mặt, "Cháu đã tìm ông suốt cả buổi chiều đấy."

Chị gái ấy vừa chạy đến nơi, vừa thở hổn hển rồi nói với Young Shin: "Học sinh, xin lỗi nhé. Ông tôi bị alzheimer, chẳng nhớ nổi ai với ai nữa đâu. Ông không làm phiền em chứ?"

Young Shin vội xua tay lắc đầu lia lịa: "Không ạ. Ông đâu có làm gì phiền phức."

Người đối diện hơi bĩu môi rồi khoát tay, kéo ông cụ đứng dậy đi về, chẳng để lại cho Young Shin lời nào nữa. Trước khi đứng dậy, ông nhắc lại câu nói kỳ quặc vừa nãy: "Đừng quên cậu bé hoàng tử đang đi tìm cháu nhé, công chúa nhỏ." Ông cụ lại nhìn Young Shin mỉm cười, nét mặt quá đỗi dịu dàng của ông khiến cô mềm lòng, chẳng còn bận tâm câu nói đó mang hàm ý gì nữa.

Young Shin đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn bóng hai người một già một trẻ đi khuất sau tòa nhà mới quyết định ra về. Lúc quay đầu thế nào lại đâm mặt phải lồng ngực của người đứng phía sau mà ngã lăn ra đất, mũi cô bị va đập mà đau đến chảy nước mắt. Tài liệu trên tay cũng rơi, tung tóe trên mặt đất.

"Lại gặp nhau rồi."

Giọng nói có chút quen thuộc cất lên. Young Shin cảm nhận được trái tim run rẩy của chính mình, còn rõ ràng hơn so với khi nãy run lên vì gió lùa.

Chang Min chẳng để ý sự ngờ nghệch trên gương mặt Young Shin, cúi xuống giúp cô nhặt giấy tờ vương vãi dưới đất rồi kéo cô đứng dậy, đưa cho cô cái khăn tay trắng tinh lau bụi bẩn trên tay.

"Ông cụ đó mắc chứng alzheimer hơn 3 năm nay rồi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ông rất minh mẫn, ông ấy nhớ nhiều chuyện mà phần lớn mọi người đã quên từ lâu. Trò chuyện với ông rất thú vị."

"Anh có quen ông à?"

"Ừ, ông ấy là một người bạn đặc biệt của tôi." Anh xếp gọn gàng tập tài liệu rồi đưa lại cho cô, đôi lông mi rũ xuống dịu dàng. "Cô muốn đi thăm quan Seoul không? Bây giờ."

"Anh không bận à?"

Lời vừa nói ra Young Shin đã cảm thấy muốn cắn lưỡi, nhưng Chang Min chẳng để ý điều đó. Anh rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Young Shin. "Chẳng mấy khi rảnh rỗi thế này."

Cổ tay cô nằm gọn trong bàn tay anh, khóe mắt chẳng biết từ bao giờ và vì sao lại hơi ươn ướt. Young Shin chợt trở nên ngoan ngoãn như một nàng mèo nhỏ, kiên định đi theo bóng lưng vững chãi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro