Chương 6: Thành viên thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Young Shin nhận được sự chú ý nhiều hơn cả khi cô mới từ Việt Nam chuyển đến. Sau bài kiểm tra văn lần trước được cô giáo khen sáng tạo, điểm trung bình các môn khác của cô cũng rất tốt, đứng thứ nhất toàn khối. Thậm chí chẳng biết ở đâu ra cái danh "học bá Chae Young Shin" được lan truyền khắp toàn trường. Bây giờ đi đến đâu người ta cũng nhận ra cô, cái tên Chae Young Shin nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người, kể cả trên cyworld của trường.

Việc này quả thật khiến Young Shin có chút khó chịu, trước nay cô chỉ quen thu mình trong những góc nhỏ riêng tư, chưa bao giờ mong muốn được người khác chú ý, đem ra làm chủ đề bàn tán như vậy.

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Young Shin nhanh chóng thu dọn sách vở đi thẳng lên sân thượng, nơi cô biết mình sẽ chẳng bị ai làm phiền. Young Shin lấy trong túi áo khoác ra cái tai nghe, cắm vào máy MP3, giai điệu bài hát So I của Super Junior vang lên nhẹ nhàng bên tai. Ji Yeon nói đúng, cô không hề lãng phí thời gian khi nghe cả album này.

Cô ngồi xuống cạnh bức tường khuất sau cánh cửa gỉ sét, nhắm mắt tận hưởng một chút riêng tư thật tự do. Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu khi cô đột nhiên cảm nhận được một bên tai nghe của mình bị tháo ra.

"Kyu Hyun?..." Young Shin tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu thiếu niên nhăn mặt: "Là Kyu Hyun oppa. Sao chẳng có phép tắc gì vậy?"

Kyu Hyun đeo một bên tai nghe của Young Shin vào tai mình, quay sang mỉm cười. "Em cũng bắt đầu nghe nhạc của Super Junior rồi này."

"Vâng, nhưng sao anh lại ở đây?" Young Shin nhìn bộ đồng phục trên người anh, chợt hiểu ra. "À, thì ra anh cũng học trường này. Thật không ngờ..."

"Học bá Chae Young Shin, cái tên này không tồi đâu." Kyu Hyun nhìn cô trêu chọc.

"Mấy lời đồn đó đã đến tai anh cả rồi à?"

"Anh đã nghe rất nhiều về em đấy, người nhận được lời khen từ cô Han hắc ám, cô gái đến từ Việt Nam, học bá Chae Young Shin. Mà anh không nhận ra em là người Việt Nam đấy. Lần đầu gặp em quả thật không thể biết được, tiếng Hàn của em rất tốt."

"Vậy ra anh đã nghe hết rồi. Đúng, em là người Việt lai Hàn. Anh có ghét em không?" Trong câu hỏi của Young Shin dường như có đôi chút giận dỗi.

"Không. Tại sao tự dưng lại ghét em?"

"Chẳng phải người Hàn đều rất ghét những đứa con lai sao?"

"À chuyện đó... anh xin lỗi..."

"Vì cái gì? Vì anh là người Hàn Quốc hay vì bạn học đều không ưa em?" Young Shin có chút dở khóc dở cười, "Tự nhiên anh xin lỗi thế này thì bảo em nói không sao thế nào đây?"

"Anh không ghét em đâu, thật đấy. Với lại không phải tất cả người Hàn Quốc đều như vậy." Kyu Hyun đắn đo từng câu chữ như sợ nói sai điều gì.

"Anh đừng lo, em không để tâm mấy chuyện đó đâu. Dù sao thì chỉ cần em duy trì thành tích học tập như hiện tại thì họ dù có kỳ thị cũng sẽ không thể coi thường em được."

"Young Shin à... nếu có gì khó khăn cứ nói với anh nhé."

"Cảm ơn anh. Nhưng hết giờ học rồi sao anh còn lên đây?"

"Anh lên đây từ tiết học trước, nghe chuông hết giờ định đi về thì thấy em."

"Vậy là anh trốn tiết?"

"Ừ... Dạo này anh không có cả thời gian ngủ nữa." Kyu Hyun lấy tay che cái ngáp dài, mắt anh thâm quầng mệt mỏi.

"Năm nay là cuối cấp rồi nhỉ, cũng sắp đến kỳ thi lên đại học rồi."

Đột nhiên Kyu Hyun quay sang, nhìn cô với vẻ bí hiểm. "Vì em là fan hâm mộ đầu tiên, anh sẽ bật mí cho em một tin giật gân. Anh sắp được debut rồi." Kyu Hyun mỉm cười đầy tự hào.

"Hả?"

"Anh đã được kí hợp đồng với công ty giải trí SM, giờ anh đang là thực tập sinh ở đó. Họ nói sẽ cho anh ra mắt, sớm thôi."

"Vậy tốt quá rồi." Young Shin mừng rỡ.

"Cũng không biết có tốt thật hay không nữa." Kyu Hyun đột nhiên thở dài.

"Anh nói thế là sao?"

"Họ sẽ để anh debut với tư cách một thành viên mới của Super Junior, chắc em cũng biết rồi, nhóm nhạc đó có đến 12 người, cơ hội để họ xuất hiện trước máy quay đã phải chia rất nhỏ rồi, giờ lại có thêm một người nữa, ai lại muốn như vậy đâu chứ. Anh còn là người nhỏ tuổi nhất..."

"Anh đã gặp những thành viên trong nhóm chưa?"

"Rồi, anh cũng sắp dọn vào kí túc xá cùng họ. Hy vọng mọi thứ không quá khó khăn." Kyu Hyun ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt anh xa xăm mơ hồ phủ lên đó nỗi niềm bất an.

"Kyu Hyun cố lên! Anh còn có fan hâm mộ là em đây, anh nhớ chứ? Em sẽ ủng hộ anh, vậy nên anh đừng lo lắng, hãy thể hiện thật tốt."

Kyu Hyun quay sang nhìn Young Shin, ánh mắt vẫn lưu lại chút mệt mỏi nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro