chap 3 : Quá khứ của Mew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Mew_____
Ai trong cuộc sống mà chả có quá khứ riêng , qua khứ của mỗi người đều khác nhau , có thể là vuii , cũng có thể là buồn . Còn quá khứ của tôi nó là 1 câu chuyện cực kì buồn. Nó khiến tôi bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy vô cùng đau lòng . Đó là chuyện tôi là Gay , từ trước đến giờ , tôi không có hứng thú với con gái . Tôi chỉ có hứng thú với con trai thôi . Và chuyện này đặc biệt tôi không muốn cho 1 người biết đó là N'Gulf . Tôi có thể nói ra , tâm sự cùng em ấy chuyện này . Em ấy có thể sẽ động viên tôi . An ủi tôi vì tôi biết em ấy không miệt thị người đồng tính thế nhưng không biết làm sao tôi lại không thể nói ra được dù chỉ 1 câu về chuyện này ...

Cuộc đời của tôi từ trước đến giờ đau khổ nhiều rồi . Tôi bị người ta chỉ chỏ nói như này như kia . Nào là : " thằng gay chết tiệt , sao bố mẹ mày lại sinh ra 1 đứa như mày chứ , thật là vô phúc mà " , "thằng bẩn thỉu ,rác rưởi của xã hội . Mày sống làm gì cho nhục mặt bố mẹ mày , cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ . Sao mày không đi chết đi cho sạch cái xã hội này", " tao ghê tởm mấy cái thứ như mày , đi chết đi thằng gay"........
Đấy! mọi lời sỉ vả đều đổ ụp lên đầu 1 thằng bé 15 tuổi . Lúc tủi thân nhất , tôi nghĩ có 1 nơi có thể an ủi động viên tôi . Đó là "Gia Đình" , thế nhưng hình như tôi đã nhầm , khi tôi nói với gia đình tôi và mong được sự cảm thông an ủi từ gia đình thì chính gia đình tôi lại chửi rủa tôi . Người đời chửi rủa tôi - Tôi đau một , gia đình chửi rủa tôi - tôi đau mười . Lúc trước đó , tôi nghĩ gia đình là nơi tuyệt vời nhất . Nơi mà tôi có thể sẻ chia cùng người thân những niềm vui , nỗi buồn và tôi sẽ nhận được những lời an ủi , động viên từ gia đình , gia đình sẽ luôn đồng hành cùng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào . Nhưng hình như tôi đã nghĩ sai , hoàn toàn sai . Sau khi nghe tôi kể về giới tính thật của tôi thì bố mẹ , ông bà tôi đều trợn tròn mắt . Sau đó là hàng loạt những câu chửi rủa đổ đên đầu tôi :
" mày có phải là con người không? Tao đau ruột đẻ mày ra , bây giờ mày lại ra cái thể loại này à....." , " nhà này thật vô phúc khi có đứa con như mày...." , " mày phải thay đổi liền cho tao , không thì đừng gọi tao là bố là mẹ nữa...."
" Thay đổi làm sao được à bố mẹ . Bây giờ con đã như thế rồi . Muốn thay đổi cũng đâu được nữa . Đây là giới tính của một con người chứ đâu có phải cái tính nết của con người đâu mà muốn thay đổi là thay đổi được " tôi nghĩ trong lòng như thế đấy . Tôi rất buồn nhưng không dám nói một câu nào nữa . Sau đó tôi bỏ đi mấy ngày . Sau khi thấy tôi không trở về nhà , gia đình tôi cũng chẳng đi tìm tôi . Hôm tôi nhìn thấy mẹ tôi ngoài chợ , mọi người ngoài chợ có hỏi về việc tôi mất tích mấy ngày nay nhưng mẹ tôi chỉ nói là : " kệ nó ! Gia đình tôi không quan tâm đến thằng con nghiệp chướng đấy đâu . Nó đi đâu thì đi . Thay đổi được con người rồi về. Nó không chết đâu!!!!. Đứng từ xa nghe thấy mấy lời đó từ miệng của mẹ tôi khiến tôi rất đau lòng . " chẳng nhẽ chỉ vì tôi mang giới tính thứ 3 mà bố mẹ lại lỡ bỏ tôi sao ... càng nghĩ lại càng đau lòng . Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết . Bây giờ chỉ có chết mới không làm bố mẹ và mọi người buồn lòng nữa . Và cái xã hội này sẽ không còn thằng gay bẩn thỉu như tôi. Cuộc sống của mọi người sẽ tốt lên rất nhiều . Thế nhưng mỗi khi tôi định tự tử thì y như rằng có người cản lại . Kể cả bất cứ đâu . Đêm khuya thanh vắng hay ban ngày thì đều có người cản tôi lại . Tôi thầm nghĩ chắc ông trời không muốn tôi chết , ngược lại ông còn muốn tôi sống thật tốt nữa kìa . Tôi bỏ ý định tự tử , lúc đó trong đầu tôi lóe lên 1 tia sáng . Tự dưng tôi lại nhớ đến anh trai tôi . Anh trai tôi là bác sĩ tâm lí , anh làm việc ở thủ đô Bangkok . Thi thoảng anh mới về nhà 1 lần và anh ấy cũng là người hiểu tôi nhất trong nhà . Vì tôi và anh ấy quý nhau lắm . Vì anh là bác sĩ tâm lí lên tôi cứ có chuyện gì là y như rằng không bao giờ qua khỏi mắt anh tôi . Mỗi lần như thế tôi lại kể cho anh ấy nghe những chuyện vuii , nỗi buồn mà tôi gặp phải . Sau mỗi lần đó là những lời an ủi động viên tôi nhận được từ anh tôi . Tôi rất nhẹ lòng khi nói ra được hết nỗi lòng mình và nhận được lời động viên . Và như lúc này cũng thế , tôi cảm thấy có hi vọng lắm . Cầm điện thoại lên , tôi bấm vào chỗ danh bạ , số điện thoại anh tôi hiện ra . Tôi liền bấm vào nút gọi , sau vài hồi chuông . Anh tôi nghe máy , tôi chào anh tôi và hỏi thăm sức khỏe của anh . Bên đầu dây bên kia , anh tươi cười và hỏi thăm sức khỏe tôi và bố mẹ . Tôi khựng lại một chút khi anh nhắc đến bố mẹ . Bỗng nhiên hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên gò má . Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không. Tôi nghĩ lại những lời nói hôm ấy bố mẹ đã nói với tôi . Tôi lại đau lòng, đầu dây bên kia gọi tôi mấy lần mà tôi chả để ý đến . Mãi đến lúc anh ấy lớn tiến :
-N'Mew !!!! Em bị sao vậy?
Tôi giật mình vội vang đáp :
- dạ anh . Em không sao đâu ạ!!
- sao anh nghe thấy giọng em có vẻ nghẹt nghẹt . Em đang khóc à?
Lúc đó tôi không thể kìm được nữa . Tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ , nước mắt tôi đầm đìa . Anh tôi hoảng hốt hỏi:
- N'Mew..N'Mew...N'Mew . Em bị sao vậy? Em nói cho anh biết em bị sao đi có được không ? Đừng khóc nữa, kể anh nghe em có chuyện gì?
- em .....em..... buồn lắm . Em tủi thân lắm . Anh ơi.......huhhuhuhuhu....
- em bình tĩnh lại kể anh nghe đã . Có chuyện gì?
- em.... em.... chuyện là...... ¡¡¡ tạch ¡¡¡
Đang định kể thì nghe thấy tiếng sập nguồn điện thoại . Tôi vội nhìn màn hình , ấn liên tục vào nút nguồn . Nhưng màn hình chỉ hiện lên một màu đen . Tôi thất vọng ngồi nhìn cái điện thoại . Kể từ lúc tôi bỏ nhà đi . Đến hôm nay đã được gần 1 tuần rồi . Đến bây giờ điện thoại hết pin thì cũng phải thôi . Tôi chán nản , tôi thất vọng , tôi chưa kịp nói với anh tôi câu nào hết . "Bây giờ tôi phải làm như thế nào bây giờ" . Cái suy ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi . Thế rồi tôi thiếp đi ...

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã tối mịt . Tôi ở 1 góc chợ tối um . Mọi người qua lại vẫn đông đúc . Tính ra thì tôi cũng ở đây gần 1 tuần rồi đấy chứ . Tự nghĩ rồi lại tự cười nhếch mép . " tại sao mình lại phải ở một nơi như vậy nhỉ ? Mình cũng có nhà , có gia đình kia mà . Tại sao lại phải ở một cái xó xỉnh như này . Nhưng bây giờ muốn về thì cũng về được đấy nhưng về rồi lại đi . Nghĩ đến đây thôi tôi cũng đủ để cảm thấy gia đình đối với tôi bây giờ là 1 điều xa sỉ . Đội chiếc mũ vào và đeo chiếc khẩu trang đen vào . Tôi rời khỏi góc tối và bước đi . Bước đi đâu thì không biết nhưng chắc chắn không phải bước về căn nhà yêu thương kia rồi . Và cứ thế tôi bước đi dọc vỉa hè phố .

Đang đi thì tôi thấy bóng xe của ai đó nhìn rất quen đang đi tới . Đến gần tôi mới nhận ra đây là xe của anh tôi . Phải , đó là xe của anh tôi. Anh đã về tìm tôi rồi . Tôi vui mừng rơi nước mắt . Tôi mới chạy ra đường đứng đó vẫy vẫy chiếc xe đang đi lại gần . Hình như anh tôi nhận ra tôi rồi . Anh không tít còi mà đi đến gần chỗ tôi rồi dừng xe lại . Anh xuống xe , chạy lại chỗ tôi . Tôi không kìm được cảm xúc mà ôm trầm lấy anh . Tôi khóc òa lên , anh tôi ôm lấy tôi sau đó đỡ tôi vào ngồi ở một quán nước vỉa hè cạnh đó . Sau khi đã đỡ tôi ngồi xuống ghế . Lúc ấy tôi cũng ngưng khóc . Tôi chỉ sụt sùi . Nước mắt thì vẫn chảy ra , anh tôi sót xa nhìn bộ dạng của tôi lúc này . Anh đưa cho tôi cốc nước . Tôi uống 1 hơi hết sạch . Sau khi để tôi bình tĩnh lại . Anh mới nhẹ nhàng hỏi tôi :
- em ...... sao lại thành ra bộ dạng này? Em nói anh biết đi . Vì sao?
- em.....em....huhuhhu
Tôi lại bật khóc , anh đỡ tôi dựa vào lòng . Vỗ vai tôi trấn an :
- nào Mew ! Em bình tĩnh lại kể anh nghe xem em gặp chuyện gì?
- em ... em đau lắm anh! Mọi người không hiểu cho em . Tất cả.... tất cả mọi người xua đuổi em . Anh ơi ! Em nên làm thế nào bây giờ?.....
- sao ? Có chuyện gì ? Sao mọi người lại xua đuổi em ? Em kể rõ hơn đi!.
- Em .... emm..... emm là Gay
Tôi ôm mặt khóc . Anh tôi có lẽ bị tôi làm cho sốc , anh khựng lại , anh ngồi im không có cử động gì . Rồi bỗng nhiên tôi thấy có giọt nước rơi xuống ngang qua mặt tôi . Tôi ngẩng mặt lên thì thấy trên gương mặt tuấn tú của anh tôi là 2 hàng nước mắt đang lăn dài . Nhìn thấy anh như vậy tôi càng đau lòng . Tôi quyết định kể cho anh tôi nghe về mấy ngày nay tôi gặp phải những gì và tôi sống như thế nào . Sau 1 lúc kể toàn bộ chuyện mà tôi đã gặp cho anh tôi nghe . Anh liền ôm tôi vào lòng , anh sót xa , anh khóc trên vai tôi . Nước mắt của 2 anh em liên tục chảy ra từng dòng từng dòng một . Anh an ủi động viên tôi:
- thôi em đừng khóc nữa ! Em nín đi . Dù mọi người có không hiểu , không chấp nhận em đi nữa thì em vẫn còn có anh đây . Anh sẽ luôn bên cạnh em dù có ra sao đi nữa. Anh hiểu em mà.....
- nghe anh nhé . Bây giờ anh sẽ đưa em đến Bangkok sống với anh . Em sẽ không phải lo nghĩ cái gì nữa . Hãy bắt đầu cuộc sống mới ở chỗ anh nhé? Em cứ sống với giới tính thật của em . Rồi một ngày bố mẹ và mọi người trong xã hội sẽ hiểu ra và họ sẽ không nhìn em bằng cái ánh mắt ấy nữa....
Tôi gật đầu . Anh tôi lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi đi , tôi cũng nín dần . Cảm giác lúc này thật nhẹ nhõm , tôi cảm thấy có hy vọng rất nhiều vào cuộc sống mới này . Anh tôi hiểu tôi và chính vì thế tôi nghĩ cuộc sống sau này của tôi chắc hẳn rất tươi sáng . Tôi mỉm cưởi nhìn anh tôi , anh xoa đầu tôi và anh cũng mỉm cười . Ngồi đó 1 lúc rồi tôi và anh tôi bắt đầu lên xe và đi đến Bangkok .
Trên đường đi vì mệt quá nên tôi đã ngủ gục trên xe . Đi từ quê tôi đến thủ đô Bangkok cũng phải mất gần 10 tiếng đồng hồ . Tôi thì cứ ngủ li bì , lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng rộng lớn và rất đẹp . Nó không giống căn phòng của tôi ở dưới quê chút nào . Căn phòng này đẹp ghê . Tôi ngồi dậy rời khỏi giường và sau đó đi đến bên kệ sách đặt cạnh đó rồi lướt qua tất cả mọi thứ trong phòng . Trong miệng chỉ thốt ra 1 từ "wow" . Mọi thứ rất đơn giản nhưng lại rất đẹp rất hợp với gu của tôi . Tôi thích những thứ đơn giản vì đơn giản làm cho tôi thấy thoải mái . Đang đứng bên cái hồ cá nhỏ nhỏ thì có tiếng mở cửa bước vào. Tôi quay ra thì thấy anh tôi , anh đang bưng 1 cái bát gì đó có vẻ rất nóng . Khói bốc lên nghi ngút , Tôi thấy anh cẩn trọng từng tí một . Bước vào , anh tôi nở nụ cười tươi . Anh nói :
- N'Mew ! Em dậy rồi à ? Anh có nấu cháo tẩm bổ cho em đây. Em qua đây ăn đi cho nóng .....
- aha!!! Anh nấu cháo cho em ạ ?
- ừ ! Em qua đây ăn đi kẻo nguội bây giờ..
- dạ!
Tôi đi một mạch đến bên bàn và ngồi xuống . Mùi thơm của cháo khiến tôi không kìm nổi . Tôi liền cúi xuống hít hà sau đó cắm cổ vào ăn . Từ hôm tôi bỏ nhà đi đến hôm nay tôi mới được ăn như vậy , tôi vừa thổi vừa ăn . Anh tôi ngồi nhìn tôi anh rồi anh cười . Nụ cười phúc hậu rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiến tôi cực kì hạnh phúc. Bây giờ chỉ có anh tôi là người duy nhất hiểu tôi và lo lắng chăm sóc cho tôi thôi..... tôi cảm thấy rất ấm lòng...

Cứ thế từng ngày , từng tháng rồi từng năm trôi qua . Nhằng cái tôi đã vào đại học rồi . Trong những năm tháng qua , tôi và anh sống rất hòa thuận . 2 anh em yêu thương nhau sống trong 1 căn nhà . Anh cho tôi đi học rồi đi thi vào đại học . Anh tôi thì già đầu rồi mà vẫn chưa lấy vợ . Tôi hỏi sao anh không lấy vợ đi , đầu 2 thứ tóc rồi mà anh không chịu lấy vợ thì anh nói :" anh còn trẻ chán , haizzzz mà em trai của anh chưa lớn . Sao mà anh đi lấy vợ được......" . Tôi đã trưởng thành rồi mà anh tôi vẫn còn xem tôi như con nít thế đấy....

Bây giờ tôi đã vào đại học rồi . Mọi chuyện cần phải được chăm chút và chú ý hơn nên đên lúc này tôi vẫn chưa biết cái gì gọi là "tình yêu" cả . Tôi nghĩ nó cũng chỉ như bình thường thôi nên tôi cũng chẳng quan tâm đến. Thế rồi tấm thoát 3 năm đại học đã qua . Tôi của bây giờ đây đã là 1 người trưởng thành rồi . Nhưng đấy là suy nghĩ của tôi và mọi người ở ngoài khi nhìn vào thôi . Còn anh tôi , không bao giờ anh ấy công nhận tôi đã lớn , đã trưởng thành dù chỉ 1 lần . Anh nói :" em chả bao giờ lớn trong mắt anh cả". Đúng thế , trong mắt anh tôi chẳng bao giờ lớn . Vì tôi hiểu anh tôi luôn muốn tôi thật nhỏ bé để anh có thể bảo vệ tôi , chăm sóc tôi từng li từng tí......

Thế rồi 1 ngày đẹp trời , anh tôi gặp 1 chị gái nào đó . Hai người họ tìm hiểu nhau và quyết định đi đến kết hôn . Tôi rất vui mừng cho anh vì cuối cùng anh cũng đã chịu đi lấy vợ rồi . Đám cưới song xuôi anh chị tôi trở về sống ở căn nhà của anh tôi . Tôi thấy phiền anh chị nên đã xin phép anh chị cho mình ra ngoài ở riêng . Công việc giờ cũng đã gần ổn định . Lương tháng cũng vậy . Tôi bây giờ phải sống tự lập thôi . Tôi không thể dựa vào anh mình mãi được . Anh tôi có hơi e ngại về việc tôi xin phép ra ngoài ở riêng vì anh sợ tôi không quen và buồn nữa. Anh nói tôi " ở lại với anh chị , không sao đâu , anh chị em trong nhà mà , ngại cái gì?" . Nói thế thì nói chứ anh cũng phải có không gian và cuộc sống riêng mà , tôi cũng muốn học sống tự lập đi . Dù gì cũng lớn rồi . Thế nên tôi vẫn quyết định thuê nhà và sống ở nhà đó . Căn nhà tôi thuê cũng đủ rộng rãi và tiện nghi. Đặc biệt là nó nằm ngay gần chỗ tôi làm . Tôi thấy rất tiện . Nhà tôi thuê chỉ cách nhà anh chị tôi 3 - 4 cây số thôi , gần chán.

Sau khi chuyển đồ đạc về sống ở căn nhà mới đó đến hiện tại bây giờ thì cũng dược hơn 1 năm rồi đấy . Cuộc sống kể ra thì rất ổn định rồi . Công việc thì ổn rồi đấy nhưng quan trọng là tôi chưa có người yêu . Mọi người xung quanh tôi thì chắc hẳn không ai biết tôi là Gay . Vì tôi cũng chẳng nói mà mọi người cũng chẳng hỏi. Thế nên mọi chuyện cứ êm xuôi vậy đó . Có vài cô gái ở công ty có tán tỉnh tôi nhưng tôi lại một mạch từ chối . Mấy cô gái đó có vẻ thất vọng lắm nhưng biết sao giờ . Tình yêu của tôi chỉ có thể dành cho con trai thôi:))) . Tôi không thể có tình cảm và yêu con gái....

Thế rồi đến bây giờ đây tôi đã vào đóng phim Bl . Tôi đã gặp N'Gulf , em ấy đem lại cho tôi rất nhiều niềm vuii . Tôi và em ấy có thể thấu hiểu nhau . Tôi có cảm giác rất an toàn khi tâm sự với em ấy . N'Gulf giống như anh trai tôi vậy . Em ấy luôn lắng nghe tôi và động viên an ủi tôi . Vì thế nên tôi cảm thấy yêu thương em ấy nhiều hơn . Dù chỉ là anh em mới gặp và quen biết nhưng cảm giác lại chả khác gì người thân..... tôi chả cần gì nhiều ngoài N'Gulf cả. Tôi chỉ cần niềm vuii vào mỗi ngày là được nhìn em ấy vui cười thôi . Thế là đã đủ làm cho tôi vui rồi......

_______ Hết chap 3 ❤ ______

Sorry m.n nhiều nha vì đến bây giờ mình mới ra chap mới đc vì dạo này bài tập cô giao nhiều quá😵 mình không có thời gian để ra chap cho m.n được . M.n thông cảm nha😊❤
Vào những chap sau mình sẽ cố gắng sắp sếp thời gian để ra chap cho m.n đọc nha❤ . Hãy cmt suy nghĩ của m.n cho mình biết nha😊🙆

______❤ khọp khun na kha❤_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro