13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" FREEN ! "

Trong cơn mê mang Freen nghe được chất giọng quen thuộc Là mơ à? Nhưng Cô vẫn đánh liều mở mắt ra

Cái giọng này nó thật quá..Y như nghe kế bên vậy

" B-Becky? "

" Chị mới ngủ có một tí mà quên luôn cả em rồi.."

Là mơ..Là mơ Becky vẫn còn Sống thật may quá

" Chị đã gặp ác mộng rất đáng sợ "

" Thấy Chị khóc nên em mới kêu đó "

" Becky bây giờ là mấy giờ rồi "

" Mới 10 Giờ thôi mà? Còn tối chưa sáng đâu tại em thấy chị khóc nên mới kêu "

" Ta ngủ thôi "

Cô dùng tay mình Ôm chặt nàng nhất có thể không có một khe hở nào cả .. Cô sợ mất nàng
_______
Chỉ còn 28 Ngày nữa Becky sẽ về Anh Quốc điều trị tới đó chắc Cô nhớ chết

Có cái đầu nhỏ đang dụi vào Freen ngủ ngon lành đáng yêu quá đi..

" Khoảng thời gian bình yên này nếu có thể Chị xin chậm lại một chút "

Một lúc sau thì em cũng tỉnh dậy mà vẫn làm nũng mà dụi vào lòng cô ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào làm em chưa quen được nên không mở mắt ra cô xoa nhẹ mắt em để em dễ chịu hơn

" Bé con tỉnh giấc rồi sau? "

" Freen..đừng quấy "

" Nào thức dậy bỏ bửa là em đau bụng Có nghe chị không "

" Oáp..Nghe mà " - Nàng lười biếng mà ngáp

" Ngồi thẳng lên Tỉnh táo chút nào "
______
Đi ra đến cửa là nghe tiếng của Nam và mọi người

" Freen! Mày làm gì con bé ở trỏng vậy "

" Nào nào họ chỉ là " CHỊ EM XÃ HỘI " không có làm gì được đâu " - Heng cười cười nói

" Có làm thì chắc Freen nằm dưới " - Surprise nhìn Heng bằng ánh mắt hiểu ý nói

"Cạch" vừa nói xong từ chị em xã hội thì từ lúc nào mà Freen đã mở cửa ra nhìn họ bằng một ánh mắt khinh bỉ

" Ủa Freen còn đi được nè Becky còn tỉnh nè thôi đói quá đi ăn "

Heng cố gắng nói qua chuyện khác để tránh cái ánh mắt đó của cô Nam cũng không khác gì mấy từ nãy giờ Nam đã chuồn ra xe trước khi nghe tiếng cửa mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro