Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đẹp trai,Anh vừa bước xuống sân bay cùng người quản lí kiêm anh trai của mình sau chuyến lưu diễn vài ngày ở Mỹ,Anh nhận được cuộc gọi từ người bạn thân thiết – Đạo diễn Nhất Trung :
NT:"Alo Giang,ông về nhà chưa?"
Anh:"Tôi nghe đây,vừa đáp thôi,có chuyện gì sao?"
NT:"À,tôi đang chuẩn bị cho bộ điện ảnh sắp tới,tính hỏi ông xem tham gia được không ?"
Anh:"Tôi cũng không dám hứa chắc,sắp tới lịch cũng dày,hay ông cứ gửi kịch bản qua tôi đi,có gì tôi báo lại cho" – Vừa kéo vali vừa nói chuyện điện thoại
"Bốp" chiếc điện thoại Anh vừa cầm trên tay bỗng bay thẳng xuống đất,Anh có chút giận liền quay sang người vừa va phải mình
"Nè cô,đi sao không nhìn đường vậy?" – Anh lịch sự hỏi pha thêm chút tức giận
"Tôi..tôi xin lỗi..thật ra tôi khô..không cố ý va phải anh đâu. Hay để tôi đền lại đt khác cho Anh nhá" – lo lắng nhìn chiếc đt đắt tiền nằm dưới đất
"Thôi không cần đâu,tôi tự lo được" quay người bước đi
"Khoan đã" cô hét lớn
Anh giật mình khựng người lại ,quay lại hỏi cô :
"Có chuyện gì sao?" Cau mày vì mệt mỏi sau chuyến bay dài
"Anh..anh..anh là Trường Giang,là Trường Giang,aaaaa..đúng là Trường Giang rồi" - cô vui mừng hét lớn ,có lẽ anh là người cô thần tượng rồi
"Đúng là tôi,là Trường Giang,có..có chuyện gì sao cô bé?!" – Anh vô thức bật cười
"Thật..thật ra,em..em là fan của anh..Em..em theo dõi anh đến nay cũng hơn 3 năm rồi,cũng vì thích anh mà em quyết định theo trường SKĐẢ đó" – Đột nhiên cô bật khóc khiến anh bối rối vì trước giờ anh rất sợ nhìn con gái khóc
"Nè nè,cô..cô đừng có khóc chứ. Tôi trước giờ sợ nhất là nhìn con gái khóc đó" – Anh nhìn cô rồi nhìn xung quanh – "Cô khóc như vậy lỡ mọi ng hiểu lầm thì sao" – Anh định tiến tới đưa khăn cho cô nhưng bị anh Vũ – anh trai kiêm quản lí ngăn lại
"Giang,khoan đã,ở đây là chỗ đông người,em mà làm vậy,mai lại có tin trên báo cho xem"
"Em biết nhưng.."
"Em ra xe trước đi,đồ để đây anh mang ra sau . Còn cô bé này để anh"
"Vậy..vậy em ra xe trước ,à mình còn một tấm hình có chữ kí của em trong vali,anh đưa cho cô ấy nha" – anh dặn kĩ quản lí rồi bước một mạch ra xe
Anh Vũ lấy tấm hình Giang dặn từ vali ra đưa cho cô :
"Nè cô bé,đây là đồ Giang bảo đưa cho cô. Đừng khóc nữa,cô mà còn khóc,ngay mai Giang nó lại bị cho lên báo đấy"
"Là..là anh Giang đưa cho em sao?" – Cô ngước mặt lên nhìn tấm hình – "Chữ..chữ kí của Trường Giang nè,aaa em thật sự có được chữ kí của anh ấy rồi" – Cô vui mừng cười tít cả mắt,lại vô thức bỏ chạy mà quên mất mình chưa cảm ơn
"Cô bé này mà chỉ đơn thuần là fan sao?" – Anh quản lí vừa cười vừa bất lực nhìn theo cô gái vừa khóc xong đã cười kia
Về phía Trường Giang,anh ngồi trên xe nhưng có lẽ bay đường dài khiến anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào.Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà riêng,bụng lúc này đang réo lên vì chẳng có gì để co bóp.Anh luyến tiếc chiếc giường thân yêu nhưng cũng không thể để cái bụng kia kêu mãi được,ngồi bật dậy đánh răng rửa mặt xong thì xuống bếp. Dự định sẽ tự mình nấu một bữa tối thịnh soạn vì bản thân rất thích nấu ăn,nhưng cuối cùng lại phải đặt đồ ăn ngoài vì căn bếp hôm trước đang nấu dở vẫn còn lộn xộn,anh dọn dẹp xong thì đồ ăn cũng tới .. Và đặc biệt hơn người giao đó chính là...

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro