Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho giới thiệu trước, Vô Nhược Nhi là con gái, đâng kim tiểu thư, ngậm thìa vàng từ bé, 15t. Bố mẹ đi công tác xa, về nhà thấy tình hình học tập của con gái sa sút, lại không có thời gian chăm sóc cho cô, thuê người hầu thì họ không an tâm, liền gửi cho anh. Anh là Hàn Lệ Mạn, 22t, chủ tịch cả một công ty. Học rất giỏi, lại là hàng xóm của nhà nên bố mẹ cô an tâm gửi cô cho anh. Những câu chuyện bắt nguồn từ rắc rối vì thói bướng bỉnh của cô. Nhưng vì những thói xấu đó, cô lại trở thành phu nhân tương lai nhà họ Hàn. Và từ đó cái chuyện bắt đầu...

- Ba ! Mẹ ! Con không đi đâu !
- Gửi con cho Hàn Lệ Mạn, mẹ mới yên tâm !
- Con không đi !!!

Mặc cho bố mẹ dỗ ngọt, thế nào cô cũng không nghe. Bố cô tức quá, cầm cây roi quất hẳn một lằn lên tay cô rồi giận dữ quát:

- Mày có chịu đi không thì bảo !!!

Vừa lúc đó, anh tới.

- Hai bác à, làm gì lâu vậy ? Làm cháu rất lo lắng cho em. Em không chịu đi à ? - Anh sờ lên đôi má trắng mịn của cô.
- Bỏ cái tay ra, tên kia !
- Cho bác xin lỗi nhé Hàn Lệ Mạn, con gái bác hơi cứng. - Bố cô ăn năn.
- Ông xã, máy bay sắp khởi hành rồi, chúng ta lên đường thôi. Sống tốt nhé con gái yêu của mẹ ! - Mẹ cô hôn cô rồi bố mẹ xách vali đi mất.

Tại đó, căn nhà trống lốc này, anh định rủ cô về nhà anh, nhưng thôi. Cho cô ở nhà cô, đỡ lạ. Anh soạn đồ, mặc cô ở dưới nhà, bất động như chết lặng. Đã soạn đồ hoàn hảo xong, lo liệu mọi việc rồi, anh lại gần cô, nhăn mặt.

- Em bất động lâu vậy rồi không đói sao ?
- Tôi...

Cô lắc đầu, lắc chân tay vài cái để trở lại thế giới thật. Hồi nãy cô đã có một cuộc phiêu lưu đến quá khứ, do cô tưởng tượng về những kí ức của cô và bố mẹ. Có mất bố mẹ đâu mà lo thế !

Cô đứng dậy, chân bủn rủn. Đi về phía anh, cô nói thẳng:

- Tôi nói với anh, tôi chưa bao giờ công nhận mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi và anh chỉ sống chung một nhà thôi, được chứ ?

Anh nhoẻn miệng cười. Chưa đọc bảng nội quy của tôi hay sao mà dám lên tiếng ?

- Được. Sống một nhà. Vậy anh hỏi em, hai bác giao cho anh quản thúc em hay là để nghe em chửi ? Đọc bảng nội quy này đi !

Cô giơ cao bảng nội quy anh đưa cho. Trời ạ ! Hàng tỉ chữ như tỉ con kiến bâu lên trang sách. Cô đọc thầm.

"Bảng nội quy:
Đi chơi về khuya quá 10h: 20 roi mây.
Trốn học: 55 roi mây.
Vô lễ: 20 thước.
Thi điểm kém: 40 roi da.
Chơi điện thoại quá 8 tiếng: 50 bạt tay.
Thức khuya quá 11h: 40 thước.
Nghịch dại: 100 thước.
Vào bar, hộp đêm: 100 roi mây.
Uống rượu: 100 bạt tay.
Hút thuốc: 60 thước.
Uống thuốc tầm bậy: 40 roi da.
Bỏ bữa: 20 thước + 20 bạt tay.
Bị mời phụ huynh: 30 roi mây.
Phá hoại của công: 60 thước.
Đánh nhau: 40 thước.
Ăn không lành mạnh, không cân bằng dinh dưỡng: 50 bạt tay.
Bla..bla..."

Đọc xong bảng nội quy, mặt cô vẫn tỏ ra easy, cười rồi nói:

- Anh tạo ra bảng nội quy này để ép tôi sao ? Vậy khi anh hư, tôi cũng có quyền...PHẠT ANH chứ ?
- Anh đồng ý thôi. Nhưng trước mắt...thì em ngoan đi đã. Đầu tiên, cách xưng h...
- Tôi biết rồi tôi biết rồi ! - Cô cắt ngang lời anh - Xưng hô anh - em với nhau chứ gì ?

Anh thở dài. Biết sẽ bị phạt rồi mà sao vẫn lì. À, hồi trước bị mấy thằng bên lớp đánh cho sưng tím mặt mũi, chống trả quyết liệt nên mang danh vua lì đòn :))

Hai người ăn cơm. Chẳng nói với nhau một câu nào.

- Em không ăn nữa. - Cô gạt bát cơm đi.
- Em đã biết bỏ bữa bị phạt rồi mà ? Muốn ăn đòn thay cơm sao ?
- Em xin lỗi...nhưng em không ăn nổi nữa !
- 20 thước 20 bạt tay không nói nhiều mau nằm xuống.

Cô hít khí lạnh, mặt bất cần đời. Với tốc độ con rùa bị đau chân, cô bò tới, nằm lên đùi anh. Lập tức, bị cởi hai lớp quần xuống.

- A a a !!! Tên biến thái kia !!! Mi định giở trò gì !!! Định sàm sỡ ta có phải không !!! Tên khốn mau thả ta ra !!! Đồ dê cụ !!!

Cô vùng vẫy toan bỏ trốn. Nhưng sao mà thoát được ? Anh liên tục đánh xuống.

Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba ! Ba !

- Hức...tên dâm dê... - Cô nằm yên do quá đau, mông đã sưng đỏ, rủa thầm anh.

Anh lấy thước, vút mạnh.

Vút...Chát ! Chát ! Chát !

- A....em xin lỗi...tha cho em...hức...

Vút...Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Ô...tha mà...

Vút...Chát ! Chát ! Chát !

- Tha mạng huhuhuhu...

Vút...Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Em xin lỗi...huhu...

Vút...Chát ! Chát ! Chát !

- Hức oaaaa....t...h...a....

Vút...Chát !  Chát !

Trận đòn giải quyết trong đau đớn. Mông cô đã sưng đỏ.

- Hức...
- Sao chứ ? Sợ rồi à ?
- Em...hức...xin lỗi...
- Xin lỗi ? Thật lòng ?
- D...ạ...huhu...
- Bảo bối à - Anh xoa xoa nơi địa phương ửng đỏ - Lần sau đừng tái phạm.

Anh lấy một lọ thuốc, xoa xoa cho cô. Cô dịu đi rồi, liền rúc vào ngực anh làm nũng.

- Hức...còn lâu mới sợ...
- Hahaha ! Đừng giả vờ nữa ! Mèo ngốc.
- Hic...chơi game...

Anh đưa cho cô điện thoại. Không ngờ điện thoại như đánh thuốc mê cô, làm cô nghịch một lúc rồi lăn ra ngủ.

Anh bế cô về phòng, khẽ hôn lên trán cô, rồi thủ thỉ:

- Mèo nhỏ à, đây chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro