1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa nặng trĩu ghé xuống những tán cây xanh mướt ngày hạ,Nhật Tri thanh thả"tạch..tạch" bấm cây bút chì than đến khi nó dài tầm một gan tay rồi phựt gãy cậu mới dừng lại.
Nằm dài xuống bàn,Nhật Tri lim dim hàng lông mi rồi rũ xuống thiếp đi một giấc trong cái tiết trời se lạnh kích thích này.Bỗng "cách" tiếng vỏ bút chì rỗng ruột rơi xuống phá đi sự tĩnh lặng,bình yên hoà trộn vào làn mưa nhẹ nhàng tí tách dễ chịu..

Nhật Tri từ từ duỗi thẳng cánh tay tê cứng đóng vai trò làm gối ngủ cho cậu..Mơ hồ dụi mặt.Hình ảnh nhoè nhoè một người thanh niên cường phách,cao ráo và...Một nhúm vàng trên đầu hình như đang đứng trước mặt cậu.Đôi môi câu chậm rãi thốt

"Ai vậy?"

Người kia đáp lời "Cậu làm rơi bút",rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho
cậu.

Nhật Tri không nghĩ nhiều mà chỉ không mặn không nhạt cảm ơn sau đó vì đã tỉnh ngủ mà vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Từng làn nước lạnh buốt đều chạm đến từng mảng xúc giác của cậu,vài sợi tóc dính nước đọng lại rồi nhỏ từng giọt vào áo cậu,Nhật Tri tỏ vẻ bất mạn,phiền muộn thở dài.Cậu vốn muốn quay trở về lớp học hưởng gió quạt nhưng từ đâu đó có ai sắp tiến lại gần cậu lắm.

Nhật Tri bất ngờ theo phản xạ quay lại thì người ta đã ở trước mặt cậu,
Cậu khó chịu cau mày, nhìn thẳng lên
để nhận diện rõ người đang ở trước mặt.

Gương mặt góc cạnh nam tính,đôi mắt vừa huyền bí vừa mang vẻ lơ đãng,bất cần kèm theo hàng lông mi dài,chiếc mũi cao,làn da trắng mịn của người kia làm cậu đứng hình.

Là..Cậu trai hồi nãy nhặt bút cho cậu thì phải?

Nhật Tri khó hiểu hỏi "có gì không vậy?'

Giọng nói trầm thấp của người kia chậm rãi nói "tôi vô tình đi ngang thấy cậu tóc ướt sũng,có vẻ rất lạnh nên đem khăn đến cho cậu,nếu cậu trở bệnh thì.."

Thì sao? đúng vậy,Nhật Tri hoang mang trong đầu chỉ có một câu hỏi Thì sao? Tôi không biết cậu là ai,càng không hiểu cậu tiếp cận tôi làm gì? Rồi tự nhiên mang khăn tới??

Nhưng vì phép lịch sự Nhật Tri chỉ đành cảm ơn rồi nhận lấy khăn.

Cậu tò mò hỏi "Cậu tên gì vậy,học lớp nào á?'

Người kia cúi mặt xuống rồi nhẹ giọng đáp
..Tôi là Tấn Hàm lớp 2-4,kế lớp cậu

Nhật Tri đáp:À..vậy cảm ơn cậu vì khăn tay nhé,tôi về lớp đây.Tạm Biệt!

Nhật Tri quay người lại rồi hời hợt giơ tay lên vẫy chào tạm biệt với người kia rồi đi về lớp

*Reng Reng* tiếng chuông tan trường vang lên làm hàng ngàn tiếng reo hò đầy mệt mỏi đồng thanh tiếp nối tiếng chuông reng reng kinh điển đó

Nhật Tri Thu dọn sách vở rồi nhanh chóng ra về,trên đường về nhà cậu đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ,cậu trai đó..ngày mai ăn gì?.Chưa có thời gian để suy nghĩ đến nhiều thứ thì cậu lại chạm mặt Tấn Hàm.Người cậu vừa nghĩ đến

Cậu thầm nghĩ "Người gì đâu mà linh dữ:))"

Tấn Hàm đang đi với một cô gái có thân hình mảnh khảnh vừa nhìn vào đã muốn che chở.Tay hai người đang cầm hộp bánh tráng trộn mạnh ai nấy ăn,vừa ăn vừa cười nói trông rất vui vẻ.Mà nghĩ lại thì,lần đầu gặp mặt không phải là người này rất lạ nha.cái gì mà đưa khăn tay cho cậu,sợ cậu trở cảm chứ.

Đưa hai tay vỗ nhẹ hai bên má trắng mịn mà thổi bay những suy nghĩ xoay quanh tâm trí cậu nãy giờ.Cậu lấy điện thoại ra xem có gì mới không..Sẵn tiện tra Facebook người dùng"Tấn Hàm".Thật ra cậu cũng không hiểu sao mình lại tò mò như thế.Thôi thì đâm lao thì phải theo lao cậu nhấn confrim rồi chờ results.Kết quả hiện lên..

"Tấn Hàm ,3 bạn chung..?

Cậu không chần chừ mà bấm vào,ảnh đại diện là một là những cánh hoa hồng rơi xuống rất hoang dại,tiểu sử trống.

"Gì đây??,buồn cười thế trời".Nhật Tri tỏ vẻ hứng thú mà bấm add friend.Cất điện thoại rồi nhanh chóng về nhà.
Lúc cậu về nhà là 5 giờ tối.Bụng cũng đã reo lên liên hồi nên cậu đành ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.Bởi với cậu,nấu ăn rất phiền phức.Đang chuẩn bị sửa soạn đi thì tiếng gõ cửa vang lên,cậu thừa biết chủ nhân của tiếng gõ cửa đó là ai rồi.

"Đợi Tí!", Cậu chạy đi mở cửa và không ai khác ngoài Minh Khang, Ông hàng xóm năm 3 ở cũng toà nhà."Lâu ngày không gặp mà tui nhớ em quá đóo" ."Cho vô nhà nha.Đang làm gì zọ??"

Những lời vừa nãy cậu nghe mà nổi da gà."Tới đây ở ké rồi có đồ ăn hay mồi không đó,anh tới đây quậy thì next nhe"

"Nghĩ sao vậy,Anh tới đây là để rủ em tâm sự chuyện đời mà,tất nhiên phải có đồ ăn rồiii" Tay Minh Khang giơ lên 4 phần KFC,mì trộn và vài lon bia Sài Gòn Xanh.

Nhật Tri sáng mắt,nhanh đẩy ông anh vào nhà. "Em mời anh ngồi ạ,anh có chuyện gì buồn cứ kể em nhé,em nghe hết ạ."

Nói xong cả hai bật cười rồi ngồi kể với nhau đủ thứ chuyện.Ông anh này dù lớn xác nhưng tính vẫn rất trẻ con.Được cái đẹp trai và hào phóng nữa,bởi vậy mới có thể trở thành anh em kết nghĩa với cậu.Mắt cậu lờ đờ như đang bơi trong hơi men,lù đù nói"Anh à,anh ăn gì mà cao vậy,nhiều tiền muốn ăn gì cũng được hếtt"

"Anh á hở..anh có động lực để giàu á..với không phải ai anh cũng ăn cùng,mua đồ ăn cho nhiều như Nhật Tri đâu.."

"Mà anh ơi,anh đẹp trai cao to trắng trẻo vậy,mà vẫn còn trinh,chưa cô nào bóc tem thì chán nhỉ?,anh mau kiếm ai để bầu bạn đi,không ế...suốt như em đóo''

"Anh có người anh thích rồi"

"Ai vậy anh??"

"...."
"
Ai vậyyyyyy???tự nhiên anh tiết lộ rồi im lặng,kì vậy baa?"

"Người đó có thân hình rất quyến rũ,giọng nói rất hay,lông mi dài,trắng trẻo,và.."

"là con trai"

"Ha..hả vậy hả..Đẹp thế..."

Nhật Tri lim dim nói nửa chữ còn vấp lên vấp xuống,không chịu nổi mà gục xuống bàn ăn thiếp đi."

Minh Khang đành lay,đánh đủ cách nhưng cậu không chịu dậy,đành chuẩn bị tư thế lôi cậu lên giường"

"Thở dài"..."Chết mất,em cứ như vậy,là.."

Tiếng gõ cửa nhà vào lúc khuya tối đã làm đứt quãng tiếng nói cũng Minh Khang và bầu không khí si tình này..

Minh Khang đành ra mở cửa và đập vào mắt cậu là..Cậu bé nào đó,Nhuộm hidden vàng,cao..trông rất trai hư..."Cậu là ai vậy?" Minh Khang hỏi.

"Tôi là bạn của Nhật Tri,anh là ai?"

Bỗng dưng bầu không khí trở nên khó chịu."Tôi cũng là bạn của Nhật Tri,cậu đến đây có gì không?"

"Thầy giáo kêu tôi mang tài liệu đến cho cậu ấy,phiền anh tránh ra"

"Cậu lấy tư cách gì??Nếu muốn đưa thì đưa đây,tôi đem vào nhà là được rồi,vào nhà làm gì?

"Tránh ra"

Bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề,u ám không thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np