PhLPSu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có thân hình gần như trong suốt đó chính là âm linh của Như Ngọc hình thành nên sau khi chết. Thật lạ là, suốt thời gian vừa rồi bỏ nàng ta trong hắc ám không gian thứ nguyên, cái màu đỏ nguyên bản của nàng ta bỗng trở nên nhạt dần đi còn những đường nét mờ mờ lúc trước thì lại rõ nét hơn rất nhiều.

"Như Ngọc, vừa rồi chính nàng đã an ủi ta à?" Long Nhất chìa tay về phía khuôn mặt trong suốt của Như Ngọc.

Âm linh của Như Ngọc tuy đã mất hết mọi ký ức nhưng theo bản năng nàng ta vẫn cảm nhận được một tình cảm thân thiết đối với Long Nhất. Nhìn thấy Long Nhất, nàng ta tựa như có chút vui mừng. Được hắn vuốt ve khuôn mặt mình thì tỏ ra thích thú.

Long Nhất dùng tinh thần lực trao đổi cùng Như Ngọc một chút rồi lại đưa nàng ta vào trong hắc ám không gian thứ nguyên. Hắn biết, cái khí tức khiến hắn cảm thấy ấm áp vừa nãy không phải đến từ nàng ta. Vậy nếu đã không phải nàng ta thì là ai đây? Long Nhất cứ suy nghĩ mãi mà không sao hiểu ra nổi.

Đúng vào lúc này, cảm giác linh mẫn khiến Long Nhất nhận ra có người đang đến gần, ngẩng đầu lên thì thấy hai nha đầu Khinh Vụ, Phiêu Tuyết đang mừng rỡ chạy về phía mình.

"Thiếu chủ, người đã quay về rồi." Hai nha đầu lao đến trước mặt Long Nhất. Xem bộ dạng bọn họ dường như có chút kích động.

Long Nhất mỉm cười xoa xoa đầu bọn họ. Hắn ngầm cảm nhận lại những ma pháp trận mà hắn đã bố trí trong ý thức hải của bọn họ thì phát hiện không có điều gì dị thường, trong lòng thầm thở ra nhẹ nhõm. Theo hắn ước đoán, hai quân cờ mà tên quân sư kia an bài bên cạnh hắn chắc sắp sửa phát huy tác dụng. Hy vọng ma pháp trận bố trí trong ý thức hải của bọn họ chống chịu được với sự công kích của Huyết Linh bên trong chính bản thân họ.

"Thiếu chủ, về viện tử đi. Phu nhân nhớ người muốn phát bệnh rồi đó." Khinh Vụ kéo tay áo Long Nhất nói. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở cùng Nam Cung Hương Vân nên cảm tình giữa bọn họ càng ngày càng tăng.

"Về thì về." Long Nhất vừa nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Hương Vân thì không còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến cái khí tức vừa đột ngột xuất hiện lúc nãy nữa.

Quay về viện tử của mình, Long Nhất nhìn thấy Nam Cung Hương Vân đang ngồi đối diện với Mộ Dung Thục Ngọc trong mái đình nhỏ giữa sân, uống trà ngắm tuyết, chuyện trò khá sôi nổi.

"Phu quân." Nam Cung Hương Vân nhìn thấy Long Nhất thì vội vội vàng vàng đứng dậy nghênh đón. Trong ánh mắt nàng ngập tràn bao nhiêu là nhớ nhung và tình ý. Nguyên nàng và Long Nhất chia ly mất hai năm, ngày nào cũng phải ôm mối sầu tương tư mà ngủ một mình. Nỗi đau xót đó, người ngoài thật không sao hiểu thấu cho được. Sau đó, khó khăn lắm mới được tương phùng, chưa được mấy ngày Long Nhất lại đi Quang Minh thành. Lần này thật đột ngột khiến cho thân thể nàng vốn rất mạnh khỏe nhờ tập đấu khí từ nhỏ cũng không chịu đựng nổi mà đổ bệnh. Cũng chỉ là căn bệnh thông thường mà người ta vẫn gọi là bệnh tương tư.

Bất quá vừa rồi, Mộ Dung Thục Ngọc vừa đến báo tin là Long Nhất đã về thì Nam Cung Hương Vân vốn đang nằm trên giường tiều tụy vì ốm lập tức lấy lại tinh thần, không còn cái dáng vẻ lìu xìu bệnh tật nữa. Đó chính là nhờ sức mạnh của tình yêu.

"Hương Vân, nàng gầy quá. Có phải không ăn uống gì không?" Long Nhất vừa vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Hương Vân vừa nhíu mày hỏi.

Nam Cung Hương Vân u oán liếc Long Nhất một cái nói: "Chàng chẳng bao giờ ở bên cạnh thiếp cả. Người ta ăn làm sao được chứ."

Long Nhất lặng người đi, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ hối hận. Nói đúng ra, từ khi cưới Nam Cung Hương Vân về, thời gian hai người ở cùng nhau chẳng được bao nhiêu cả.

Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp, ánh mắt dán vào nhau, trong lòng bỗng cảm thấy đau xót. Kia mới là thê tử chính thức của người ta, còn mình thì chẳng là gì cả. Đương nhiên đó cũng chỉ là cái phản ứng bản năng của bất kỳ nữ nhân nào. Nếu cứ phải ăn giấm chua của bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh Long Nhất thì chắc nàng sẽ chết chìm trong hũ giấm mất.

Nàng biết ý, không muốn ảnh hưởng đến hai người đang tình ý mặn nồng bèn cùng hai nha đầu Khinh Vụ và Phiêu Tuyết về phòng.

Trong phòng, Nam Cung Hương Vân đang mềm rũ người nằm lọt thỏm trong lòng Long Nhất, tận hưởng mùi vị nam nhân quen thuộc luôn khiến nàng cảm thấy an tâm. Trái tim yếu ớt vì cô đơn trong phút chốc bỗng trở nên ấm áp trở lại.

"Phu quân, chúng ta phải có một hài tử." Nam Cung Hương Vân ôm lấy eo Long Nhất mơ mơ màng màng thỏ thẻ nói.

Long Nhất vuốt ve mái tóc Nam Cung Hương Vân. Kể ra một nữ nhân đưa ra một yêu cầu như thế, chẳng có chút gì quá đáng, hơn nữa còn rất hợp tình hợp lý. Trong số những nữ nhân của hắn, cũng chỉ có mỗi Nam Cung Hương Vân là đưa ra yêu cầu đó.

"Đợi qua mấy ngày này đã. Đến khi mọi chuyện trong đế quốc xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức kiếm lấy một đứa được không? Mà không. Phải là hai đứa. Nàng muốn sanh chín đứa, mười đứa đều được cả." Long Nhất cười đáp.

"Vâng, thiếp muốn sanh được vài đứa con trai để chúng mở mang dòng dõi cho Tây Môn gia tộc." Nam Cung Hương Vân nhẹ giọng nói, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười mê người, tựa như đang hình dung ra cái cảnh một đám tiểu quỷ lóc chóc đang vây quanh mình.

"Con trai thì có gì hay? Phá phách, nghịch ngợm. Sanh vài đứa con gái có phải hơn không. Chẳng phải vẫn nói con gái là hình bóng nhỏ của mẹ sao?" Long Nhất cười khanh khách nói.

"Phu quân muốn thế nào thì cứ thế ấy. Hiện giờ bên ngoài dường như đã tối rồi thì phải." Nam Cung Hương Vân uốn éo người trong lòng Long Nhất với vẻ bất an, hơi thở bỗng trở nên nóng bừng và gấp rút hơn. Nỗi nhớ nhung đã biến thành lửa dục tình nồng đậm.

"Dường như đã tối hẳn rồi. Nàng đói à? Vậy chúng ta đi ăn thôi." Long Nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ tối om om nói với vẻ mặt như không hiểu ẩn ý.

Nam Cung Hương Vân thở gấp gáp. Sao nàng lại không biết Long Nhất cố ý đùa cợt với mình chứ. Bởi vậy vòng tay đang ôm choàng lấy eo Long Nhất khẽ xiết lại. Đến khi Long Nhất cúi người xuống, nàng liền mạnh mẽ ôm choàng lấy cổ Long Nhất mà hôn rồi đè Long Nhất xuống. Lại là đè xuống nhưng lần này có một sự khác biệt lớn lao. Long Nhất bị nữ nhân của chính mình đè xuống.

Tiếng xé vải rẹt rẹt vang lên rồi những mảnh vải bay tứ tung. Chẳng bao lâu, y phục trên người Long Nhất đã biến thành một mớ giẻ rách. Có thể thấy Nam Cung Hương Vân thật sự có khuynh hướng muốn làm một bậc nữ vương lúc ở trên gường.

Nam Cung Hương Vân cắn cắn đôi môi, ánh mắt như mê mẩn, rồi chỉ hai ba động tác đã tự lột hết y phục của mình để lộ ra tấm thân ngọc ngà thật chấn kinh hồn phách. Sau đó nàng ngồi lên giữa hai chân Long Nhất. Một tiếng rên rỉ yêu kiều vang lên, Nam Cung Hương Vân đã bắt đầu những động tác lên lên xuống xuống. Đôi ngọc nhũ trước ngực thì cứ đong đưa nhún nhảy không ngừng. Những cơn khoái cảm cứ thế mà ùa đến, sảng khoái đến mức Long Nhất cảm thấy như hồn bay lên chín tầng mây.

Có lẽ vì lửa tình trong lòng tích tụ quá lâu, Nam Cung Hương Vân tỏ ra đặc biệt mẫn cảm. Chẳng được bao lâu đã phải cam chịu thất thủ, nằm gục xuống ngực Long Nhất.

"Phu...... phu quân, thiếp không được nữa rồi. Chàng lên đi." Làn da trắng nhờ của Nam Cung Hương Vân như bị bao phủ bởi một lớp phấn hồng rực rỡ, còn trên trán, trên mũi thì đã đầm đìa mồ hôi.

"Ai bảo nàng ỷ mạnh chứ. Để rồi xem phu quân dạy dỗ nàng như thế nào." Long Nhất bật cười hăng hắc. Lời thỉnh cầu này của Nam Cung Hương Vân tất nhiên là không thể chối từ. Hắn lập tức lật người lại đè lên mình mỹ nhân, bắt đầu một đợt cưỡi ngựa công thành mới.

Những tiếng rên rỉ như than như khóc bắt đầu vang lên trong phòng. Xuân ý vẫn cứ nguyên như xưa còn bên ngoài thì gió tuyết vẫn y như cũ.

oOo

Ở Quang Minh thành, Ngân Kiếm đang cùng với Ti Bích, Lệ Thanh, Lưu Ly, Ngu Phượng và cả tỷ muội Liễu Nhứ ngồi trong một căn phòng xa hoa tại Phượng Hoàng lữ điếm, trong tay y cầm một ống trúc đồng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hiện giờ Quang Minh thành đã khôi phục lại vẻ phồn hoa náo nhiệt như ngày nào. Sự kiện đẫm máu lần đó chẳng còn ai nhắc đến nữa. Còn Phượng Hoàng gia tộc, kinh qua đợt thanh lý môn hộ lần này, lại càng làm ăn phát đạt hơn lên.

"Đây là mật thư của thiếu chủ vừa được đưa đến. Các vị xem xem." Ngân Kiếm nói xong thì mở ống trúc đồng, lấy cuộn giấy màu trắng ở bên trong trình lên cho Ti Bích.

Long Nhất bảo mọi người không cần diễn màn kịch đó nữa mà ngay tức khắc rời khỏi Quang Minh thành. Chỉ cần bọn họ rời đi, những tên giấu mặt tại Quang Minh thành nhất định sẽ không nhịn được nữa mà ra tay giành lấy quyền khống chế Quang Minh thành. Bởi vì bọn người do tên quân sư kia bố trí tại đây chắc chắn đã nhận được tin tức, phải nghĩ cách bằng mọi giá ngăn chặn liên quân hai nước quay về.

Đương nhiên ý của Long Nhất không phải muốn bọn họ thật sự rời đi mà chỉ là dụ rắn ra khỏi hang, buộc bọn người đang ẩn mặt phải lộ nguyên hình mà quăng một mẻ lưới tóm gọn. Với Lệ Thanh và chúng nữ hợp lực với phủ thành chủ, xem ra mấy tên nổi loạn đó chắc chắn sẽ không thoát khỏi được cơn sóng dữ.

Sau khi Ngân Kiếm nhận được mật thư của Long Nhất không bao lâu, Bắc Đường Vũ ở tít xa về phương bắc cũng nhận được một mật thư ngàn vạn lần hỏa tốc của Long Nhất. Ngắm nhìn những nét chữ chân phương, rắn rỏi trên cuộn giấy, vẻ mặt băng lãnh của Bắc Đường Vũ dần dần bỗng trở nên nhu mì hơn rồi biến thành một tiếng thở dài nhè nhẹ ngân lên khắp cả căn lều.

Khẽ vận đấu khí, cuộn giấy trong tay Bắc Đường Vũ đã biến thành mớ tro còn vẻ mặt nhu mì thì lại trở nên băng lãnh. Nàng choàng vội chiếc áo hồ cừu, đứng dậy rồi cất giọng lạnh lùng: "Người đâu?"

Hai tên thân binh đứng bên ngoài trướng lập tức tiến vào, cúi người đáp: "Thưa tướng quân."

"Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi tướng sĩ lập tức chỉnh trang để lên đường. Mục tiêu là Hoành đoạn sơn mạch." Bắc Đường Vũ lạnh lùng nói.

"Vâng, tướng quân." Hai tên thân binh sau khi lặng người đi vì ngạc nhiên thì lập tức lao ra khỏi trướng. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái vì sao đang trên đường quay về kinh đô lại đột nhiên chuyển hướng như vậy nhưng thiên chức của quân nhân vẫn là phải chấp hành mệnh lệnh.

Chẳng mấy chốc từ bên ngoài đã vọng vào những âm thanh tập hợp quân ngũ. Các tướng sĩ đang trong giấc mộng nhưng chỉ gọi một tiếng là đồng loạt bật dậy rồi bắt đầu chạy đi tập hợp với tốc độ nhanh nhất có thể. Những binh sĩ đã từng trải qua mấy năm trường trong vùng băng tuyết nghiễm nhiên đã trở thành những tinh binh cường hãn nhất của Thương Lan đại lục. Họ đều là những binh sĩ dạn dày máu lửa, sống sót qua bao nhiêu trận chiến chết chóc, gian nan. Đặc biệt là Vô Song doanh hiện đã trở thành câu chuyện truyền kỳ trong tất cả các doanh quân đội trên đại lục. Luận cả về độc lập tác chiến lẫn phối hợp đội hình tác chiến cũng chẳng có doanh đội nào trên Thương Lan đại lục có thể vượt qua được bọn họ. Mà tác dụng của bọn họ không chỉ như thế. Tập kích, đánh đêm, quấy rối, mai phục, thứ gì bọn họ cũng lão luyện đến mức xuất thần. Số lượng địch quân mà bọn họ giết được hơn gấp mấy lần so với bất kỳ doanh đội nào. Đó thật là một sự vượt trội tỷ lệ cực kỳ khủng khiếp.

Sau khi toàn quân đã tập hợp xong, Bắc Đường Vũ phi thân lên đứng trên mặt một cỗ trống trận thật lớn, rồi báo tin một cách ngắn gọn cho toàn quân nguyên nhân vì sao phải tiến quân về phía Hoành đoạn sơn mạch. Khi toàn quân nghe nói đội quân đông đảo của các thú nhân đang bức vào biên giới của Cuồng Long đế quốc thì tất cả đều nộ khí xung thiên gầm lên vang dội rồi lớn tiếng kêu gọi nhau đi phá nát sào huyệt của Thú nhân tộc.

Chiêu này rõ ràng Long Nhất muốn vây Ngụy cứu Triệu*. Có điều, ý định của hắn không chỉ đơn giản như thế. Ba mươi vạn đại quân Thú nhân tộc đã đến biên giới Cuồng Long đế quốc. Như thế nghĩa là ở Hoành đoạn sơn mạch chẳng còn lại bao nhiêu tinh binh Thú nhân tộc thật sự. Lần này hắn muốn triệt để khống chế Thú nhân tộc, lật đổ địa vị của Bỉ Mông tộc mà đưa Hồ tộc lên ngồi bên trên. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm được sự ổn định lâu dài cho Thương Lan đại lục được.

---------------

* Điển tích trong Đông Chu liệt quốc

CHUONG 542

Bệ hạ, có tin mừng, có tin mừng." Một tên tâm phúc của Long Chiến hưng phấn lao vào đại điện khiến Long Chiến đang trầm tư một mình chợt bừng tỉnh.

"Tin mừng gì vậy? Nếu không đúng ý ta, không chém đầu ngươi, không được." Long Chiến nói với vẻ không vừa ý.

"Đây là mật thư do Hắc Ám giáo hoàng chuyển đến cho bệ hạ. Thỉnh bệ hạ xem." Tên tâm phúc đó rút ra một bức thư ma pháp cung kính trình lên.

Long Chiến mở ra rồi đưa mắt quét nhanh một lượt. Vẻ mặt đang bình thản bỗng nhiên trở thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Y ngẩng đầu cười sằng sặc mấy tiếng rồi vỗ vỗ vai tên tâm phúc nói: "Hay lắm, không sai. Lần này ghi nhận công lao của ngươi. Có được sự tương trợ tổng lực của Hắc Ám giáo hội, không phải lo không diệt được Tây Môn gia tộc nữa."

Chẳng trách được sao tên Long Chiến giả đó lại hưng phấn như thế. Tuy bảo rằng Hắc Ám giáo hội vẫn luôn hành động lén lút trong bóng tối nhưng đó vẫn là một tổ chức hắc ám đã nhiều năm trời đối kháng với Quang Minh giáo hội. Thực lực của họ căn bản không cần phải bàn cãi nhiều. Có sự tương trợ của họ, cơ hội chiến thắng của y chắc chắn sẽ lớn hơn gấp bội.

"Phải rồi, gần đây Tây Môn gia tộc có động tĩnh gì không?" Long Chiến cất lời hỏi.

"Tâu bệ hạ, Tây Môn chẳng hề có động tĩnh gì đặc biệt." Tên tâm phúc kia hồi đáp.

Long Chiến khẽ chau mày. Chẳng phải có vẻ hơi yên tĩnh quá mức không? Theo lý mà nói, lúc này đại quân của Thú nhân tộc đã tiến vào biên giới phía tây của Cuồng Long đế quốc rồi. Với mạng lưới tình báo Thiên Võng của Tây Môn gia tộc, lẽ ra đã phải biết rồi chứ. Vậy sao họ lại chẳng có chút động tĩnh gì vậy? Không hiểu sao Long Chiến cảm thấy có chút gì đó bất an. Nhưng chẳng mấy chốc y đã xua hết cái cảm giác bất an đó ra khỏi đầu. Bất luận Tây Môn gia tộc có phản ứng như thế nào, sự thất bại của họ cũng chắc chắn rồi.

Đúng vào lúc này, Long Nhất lại đang ôm Mộc Hàm Yên đã hồi phục lại tinh thần lực, nằm trên giường trong mật thất bên dưới lòng đất mà mải miết nói chuyện yêu đương đến mụ mẫm cả người. Trong suốt thời gian đó, dĩ nhiên không thiếu những màn sờ mó, vuốt ve khiến cho Mộc đại tiểu thư của chúng ta sóng tình trào dâng đến không sao khống chế nổi. Khổ nỗi Long Nhất vì việc thân thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn nên không chịu hoan hảo, khiến nàng ta ức đến nghiến răng ken két.

"Không cho chạm vào người thiếp nữa. Đồ tiểu tử xấu xa đáng ghét." Mộc Hàm Yên hất Long Nhất ra, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Vì tinh thần lực bị tổn thương quá nặng nề nên nàng dường như hết sức dễ dàng trở nên động tình.

Long Nhất ngồi dậy, kéo chăn che lên rồi cười nói: "Vậy thì không đụng đến nữa. Đợi nàng bình phục rồi, nàng muốn gì cũng được. Nên biết là hiện giờ nàng đang bị thương tổn rất nghiêm trọng, làm việc đó sẽ có hại cho thân thể đó."

Mộc Hàm Yên nghiến chặt răng trừng mắt nhìn Long Nhất. Mình bị thế này chẳng phải là vì hắn hay sao, cứ làm như tự mình muốn vậy.

"Cô nàng lẳng lơ à, đừng nổi nóng chứ. Mau mặc lại y phục đi. Nếu để người khác nhìn thấy thì chẳng phải ta bị thiệt thòi lắm sao?" Long Nhất cười cười rồi dở tấm chăn lên để lộ ra một tấm thân lõa thể tuyệt đẹp. Những đường cong hoàn mỹ thật kinh tâm động phách, không hổ là một báu vật đủ sức mị hoặc chúng sanh.

"Không mặc, trừ phi chàng giúp thiếp." Mộc Hàm Yên đảo đảo đôi mắt rồi chìa đôi tay ra. Nói thì nghe như một cô bé nhưng dáng điệu gợi tình lại khiến Long Nhất phải nuốt ực một ngụm nước miếng.

Thế nhưng Long Nhất lại rất thuận ý. Hắn không chỉ rất giỏi cởi y phục nữ nhân mà cả việc mặc y phục cho nữ nhân cũng chẳng hề chối từ. Ngắm nhìn cái thân hình trần truồng thuộc về mình lần lượt được hết tấm y phục này đến tấm y phục khác che khuất dần, có lẽ cũng là một loại hưởng thụ.

"Vũ, có phải chuẩn bị ra tay rồi phải không?" Sau khi đã tử tế mặc xong y phục, Mộc Hàm Yên nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, để kéo dài thêm nữa chỉ thêm phiền phức thôi." Long Nhất gật gật đầu đáp.

"Có điều chàng đã khoét rộng cái hố trong căn mật thất trên kia ra chưa?" Mộc Hàm Yên nghi hoặc hỏi.

"Cái đó...... thì bí mật. Đến lúc đó nàng sẽ biết." Long Nhất cười khanh khách đáp.

"Bí mật quái gì vậy chứ. Rõ ràng là chàng vẫn không chịu tin thiếp mà. Hừ." Mộc Hàm Yên lại trừng mắt liếc nhìn Long Nhất, vẻ mặt có vẻ hơi ảm đạm.

Long Nhất nhún nhún vai. Có một số việc hắn vẫn phải tuân theo quy tắc mà làm. Hắn thật sự chưa thể tin tưởng Mộc Hàm Yên hoàn toàn được. Rốt cuộc thì lai lịch nàng ta vẫn còn rất thần bí.

Bầu không khí giữa hai người lúc này bỗng trở nên như đông cứng lại. Chẳng ai mở miệng nói thêm câu nào.

"Vũ, xin lỗi...... Thiếp biết chàng không tin thiếp. Thiếp không đủ tư cách để chàng tin tưởng. Bất quá, chàng cứ yên tâm. Thiếp vẫn sẽ giúp chàng giải quyết lũ hắc ám võ sĩ trong tay quân sư." Mộc Hàm Yên ngồi xuống giường, vẻ mặt trở nên cô đơn, thất thần.

"Hàm Yên......" Trong lòng Long Nhất cảm thấy hơi nặng trĩu. Trong tim hắn, Mộc Hàm Yên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng cả hắn và nàng đều hiểu rất rõ rằng, vẫn còn một lớp màn ngăn cách không nhìn thấy, đang chặn ngang giữa hai người.

"Không cần phải nói. Có một số chuyện, thiếp hy vọng cả đời này không cần phải nói ra. Hiện tại thiếp mệt rồi. Có thể để thiếp ngồi đây một mình một lúc được không?" Mộc Hàm Yên quay mặt đi bình thản nói.

Long Nhất khẽ thở dài rồi thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi mật thất, không kịp nhìn thấy Mộc Hàm Yên bất ngờ xoay đầu lại. Trong mắt nàng ngân ngấn những giọt lệ. Trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm phức tạp.

Vừa ra khỏi mật thất, tâm tình Long Nhất vẫn còn đang phiền muộn bỗng nhiên cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn nghi hoặc móc viên ngọc truyền tin mà lúc trước Thần Long công chúa Mễ Đế Nhĩ đưa cho hắn ra.

Khẽ vận tinh thần lực thì một truyền tống pháp trận bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa Cấm Thiên giam ngục. Những tia sáng vàng vừa lóe lên thì đã thấy Cách Lỗ Tây Á bế Mễ Đế Nhĩ nằm thiêm thiếp trước ngực từ trong truyền tống trận chui ra.

Nhưng ngay trước khi truyền tống trận chớp lên một cái rồi biến mất thì Bì Ai Nhĩ, trưởng lão của Ma Long nhất tộc mà hắn đã có dịp gặp mặt, cũng kịp thời xuất hiện.

"Chuyện gì vậy?" Long Nhất bước lên một bước che chắn hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ ở sau lưng rồi trầm giọng hỏi. Mễ Đế Nhĩ nói gì đi nữa cũng là bằng hữu của hắn. Hắn tuyệt không thể để cho bằng hữu của mình bị người khác bắt nạt được.

"Lão già này muốn giết chúng ta. Ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta. Ngươi muốn ta làm gì cũng được cả." Cách Lỗ Tây Á ôm Mễ Đế Nhĩ vẫn đang bất tỉnh, nói mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Ánh mắt cừu hận thì cứ trừng trừng hướng về phía Bì Ai Nhĩ trưởng lão đang được bao phủ bởi một luồng hắc khí.

Long Nhất ngồi xổm xuống, đưa một tia tinh thần lực xâm nhập vào trong người Mễ Đế Nhĩ, phát hiện nàng ta tuy rất yếu ớt nhưng không hề nguy hiểm đến sinh mạng. Thể chất của Long tộc quả nhiên vô cùng cường hãn.

"Bì Ai Nhĩ trưởng lão, nói gì đi nữa người cũng là trưởng bối. Mặt mũi nào xuống tay với một kẻ tiểu bối đã thụ trọng thương chứ." Long Nhất nói với vẻ bỡn cợt. Một chút hảo cảm duy nhất đối với lão già giờ cũng đã biến mất hết.

Bì Ai Nhĩ hừ lạnh một tiếng nói: "Chuyện giữa người trong Long tộc chúng ta, một tên nhân loại như ngươi tốt nhất là đừng xen vào. Nếu không...... Hừ......"

"Lão uy hiếp ta sao?" Long Nhất nở một nụ cười vô cùng xán lạn nhưng ánh mắt thì nheo nheo đầy vẻ nguy hiểm và tỏa ra những luồng sát khí kinh người. Trong tích tắc, không khí chung quanh tựa như bị hút mất sạch rồi một áp lực khổng lồ như triều dâng bỗng ập về phía Bì Ai Nhĩ.

Bì Ai Nhĩ lập tức hoảng hốt trong lòng. Lão chỉ cảm thấy trước ngực như nghẹn thở, còn tận đáy lòng chợt dấy lên một cảm giác run rẩy mà lẽ ra không thể nào có được. Việc đó thật sự lão không thể nào tin nổi.

"Đừng nghĩ lão nhiều tuổi nên muốn làm gì thì làm. Chỉ làng nhàng một trưởng lão Ma Long nhất tộc, ta vẫn chưa để vào mắt đâu. Muốn giết lão, chỉ như trở bàn tay thôi." Cái giọng bình thản của Long Nhất chẳng có một chút tình cảm nào. Trên người hắn chợt tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ còn ánh mắt nhìn Bì Ai Nhĩ thì tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ nhoi.

Ánh mắt Bì Ai Nhĩ trưởng lão lấp loáng bất định. Long Nhất biểu lộ một khí thế cường đại vượt ngoài dự liệu của lão, dường như so với bản thân lão còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng hắn bảo có thể giết lão như trở bàn tay thì lão không sao tin nổi.

"Không tin phải không? Hay là thêm cả bọn chúng nữa thì lão mới chịu tin?" Long Nhất dường như hiểu được suy nghĩ của Bì Ai Nhĩ. Ý niệm hắn khẽ động, Long Nhị, Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân và cả Cuồng Lôi thú bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, bao vây Bì Ai Nhĩ với một khí thế không sao chống chịu nổi.

Nhìn thấy nhiều thần thú như vậy, mọi khí thế của Bì Ai Nhĩ lập tức tiêu tan. Lão thở dài một tiếng rồi buông lỏng mọi sự đề kháng. Long Nhất đích xác có thể dễ dàng giết mình như trở bàn tay.

"Ngươi muốn gì?" Bì Ai Nhĩ hỏi lại.

"Giết lão đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được cả." Cách Lỗ Tây Á gào lên với vẻ căm hận.

"Ngươi im miệng đi. Nơi này còn chưa đến lượt ngươi nói đâu." Long Nhất lạnh lẽo nói với Cách Lỗ Tây Á.

Cách Lỗ Tây Á run bắn lên trong lòng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có điều cặp mắt rồng vẫn chằm chằm nhìn Bì Ai Nhĩ một cách đầy căm thù.

"Bì Ai Nhĩ trưởng lão, lão nói ta không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Long tộc cũng đúng. Có điều lão đừng quên rằng tỷ muội Liễu Nhứ có quan hệ với ta. Nữu nhi lại là nữ nhi của ta mà nó lại là Thôn phệ long thể. Hơn nữa quan hệ giữa ta với Sa Mạn và Thủy Tinh cũng chẳng tệ đâu." Long Nhất bật cười khanh khách nói.

Vừa nghe đến Thôn phệ long thể, thân thể Bì Ai Nhĩ đã căng cứng lên. Ngoại trừ Nữu nhi ra, trước giờ Thôn phể long thể chỉ mới xuất hiện trong Long tộc có hai lần. Mà hai vị tổ tiên đó chẳng người nào không trở thành những vương giả thống lĩnh của Long tộc, dẫn dắt Long tộc tiến lên những vũ đài huy hoàng xán lạn. Vì vậy, trong Long tộc có một quy định bất thành văn, nếu trong Long tộc mà xuất hiện một Thôn phệ long thể thì y nhất định sẽ là lĩnh tụ của Long tộc.

"Thần Long nhất tộc và Ma Long nhất tộc vốn đều cùng một gốc rễ. Vì sao cứ gặp mặt lại đánh nhau một sống hai chết như thế? Bây giờ xin nhờ Bì Ai Nhĩ trưởng lão giúp trị thương cho Mễ Đế Nhĩ công chúa, sau đó chúng ta lại nói chuyện tử tế với nhau." Long Nhất thu lại khí thế trên người mình, mặt nở một nụ cười hoàn toàn vô hại.

Vẻ mặt Bì Ai Nhĩ tỏ ra có chút do dự. Bảo lão cứu giúp một người trong tộc của kẻ thù không đội trời chung, lão thật khó mà quyết định được.

"Oán cừu nên giải, không nên kết. Thần Long nhất tộc và Ma Long nhất tộc của các người vốn chỉ vì tín ngưỡng mà bị chia cắt. Cũng vì vậy mà địa vị và thanh danh của Long tộc mới sa sút cùng cực như thế. Chẳng lẽ lão muốn Long tộc cứ tiếp tục mãi như thế sao? Ta nghĩ, sự xuất hiện của Nữu nhi chính là một thời cơ tốt cho Long tộc các người đó." Long Nhất cười nói với vẻ mặt đầy tự tin.

Bì Ai Nhĩ phẩy phẩy tay nói: "Ngươi không cần phải nói nữa. Ta sẽ cứu ả ta." Nói xong lão liền băng ngang qua Long Nhất mà tiến về phía tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ.

"Ai muốn lão ta cứu chứ. Ta không tin lão ta. Ai biết được lão ta có giả vờ cứu tỷ tỷ ta để hạ độc thủ hay không?" Cách Lỗ Tây Á nói với vẻ rất cứng rắn.

"Ta tin ông ấy. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Giờ không phải là lúc để tranh hơn thua. Thương thế tỷ tỷ ngươi rất nghiêm trọng. Nếu không kịp chữa trị sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Chẳng lẽ ngươi mong như thế à?" Long Nhất trừng mắt nhìn Cách Lỗ Tây Á một cái rồi vươn tay chụp lấy cổ gã nhấc bổng lên như nhấc một con gà.

CHUONG 543

Đợi đến khi Bì Ai Nhĩ đã bắt đầu ra tay trị thương cho Mễ Đế Nhĩ, Long Nhất liền kéo Cách Lỗ Tây Á ra khỏi phòng giam.

"Chuyện các người là như thế nào vậy Vì sao vô duyên vô cớ lại chạy đến Thương Lan đại lục" Long Nhất hỏi.

"Vì chúng ta phát hiện Ma Long nhất tộc không tuân thủ theo hiệp ước, xâm nhập vào Thương Lan đại lục. Phụ hoàng sợ bọn họ có mưu đồ gì chăng nên mới phái chúng ta đến dò xét thực hư thế nào." Cách Lỗ Tây Á có vẻ hơi sợ Long Nhất. Lần trước ở ngoài biển, bị Long Nhất đánh đến mặt mày sưng húp, bây giờ thấy thực lực của Long Nhất so ra còn cao hơn cả trưởng lão Ma Long nhất tộc, làm sao dám ngang ngược nữa. Lúc này trong lòng gã bắt đầu hoài nghi tính chân thật của việc lúc trước tỷ tỷ Mễ Đế Nhĩ bảo rằng đã giáo huấn Long Nhất một trận nhớ đời.

Long Nhất gật gật đầu. Xem ra chính vì hai nha đầu Sa Mạn và Thủy Tinh lén chạy đến đây, bị Thần Long nhất tộc phát giác nên mới phái hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ đi tìm hiểu xem bọn họ định làm gì. Lại nghĩ, Thần Long nhất tộc và Ma Long nhất tộc thế như nước với lửa, gặp nhau thì tất nhiên là đánh nhau, Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn lưỡng bại câu thương. Về sau Sa Mạn được Liễu Nhứ cứu chữa còn tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ lại bị Bì Ai Nhĩ trưởng lão phát hiện được. Mễ Đế Nhĩ thụ thương không nhẹ sao có thể là đối thủ của lão được chứ

"Tiểu tử, đi sang bên này. Có chút việc ta muốn hỏi ngươi." Long Nhất đột nhiên bật cười hăng hắc rồi với bộ dạng thần thần bí bí, choàng vai, kéo Cách Lỗ Tây Á đến một góc phòng tối tăm.

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì Ta không có hứng thú với nam nhân đâu." Cách Lỗ Tây Á nhìn thấy ánh mắt tà ác của hắn nên thầm run rẩy trong lòng, vừa nói với giọng khiếp sợ vừa đưa tay lên giữ ngực.

Long Nhất đảo mắt một vòng rồi cốc mạnh một cái, giận dữ nói "Còn nói bậy bạ nữa, ta sẽ cắt cái đồ chơi của ngươi đó."

Cách Lỗ Tây Á run bắn lên rồi vội vã đưa tay che lấy thân dưới. Thật là buồn cười. Gã dù sao cũng là đệ nhị Bá vương long của Thần Long nhất tộc oai phong lẫm lẫm, không có cái đồ chơi đó, thà hắn chết đi cho rồi.

"Ngươi phải thành thật nói cho ta biết, đã đột nhập được vào cấm địa của Thần Long nhất tộc lấy được ấn tín hay chưa" Long Nhất hỏi với giọng khe khẽ.

Cách Lỗ Tây Á thấy tiểu huynh đệ không có nguy hiểm gì mới bắt đầu thở ra một hơi, nghe xong thì liếc nhìn Long Nhất một cái rồi nói "Bảy cái ấn trưởng lão thì lấy được rồi. Có điều đánh cắp Long Vương ấn của phụ hoàng thì quá khó. Ta thấy người đã bắt đầu nghi ngờ bọn ta rồi."

"Chỉ còn mỗi một Long Vương ấn nữa thôi sao Khá lắm. Đợi việc ở đây xong xuôi, chúng ta sẽ nghĩ xem nên làm cách nào." Long Nhất cảm thấy trong bụng rất hài lòng, vui vẻ cười cười, vỗ vỗ vai Cách Lỗ Tây Á.

Long Nhất dẫn Cách Lỗ Tây Á quay lại Tây Môn phủ. Vừa về đến viện tử của mình thì nhìn thấy Nam Cung Hương Vân cũng đang ngóng cổ mà chờ, vừa nhìn thấy hắn thì hối hả bước ra nghênh đón với vẻ mặt lo lắng.

"Phu quân, sao bây giờ chàng mới quay lại Gia chủ đã sai tìm chàng mấy lần rồi đó." Nam Cung Hương Vân nói.

"Có biết vì chuyện gì không" Long Nhất nhíu mày hỏi.

"Cụ thể thì không rõ lắm. Có điều trong nhà vừa có một vị khách. Cứ theo cái cách đối xử rất tôn kính của gia chủ thì xem ra người đó rất quan trọng đối với người." Nam Cung Hương Vân đáp.

Có khách à Lại còn là vị khách mà phụ thân vô cùng kính trọng. Là ai vậy nhỉ

Long Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, dặn dò Nam Cung Hương Vân sắp xếp cho Cách Lỗ Tây Á rồi liền đi đến thư phòng của Tây Môn Nộ.

Vào đến thư phòng, Long Nhất phát hiện Tây Môn Nộ đang sóng vai với Đông Phương Uyển ngồi trên tràng kỷ nói chuyện gì đó còn cánh cửa mật thất bên trong thư phòng thì lại mở tung. Gia gia của Long Nhất đang nằm trong đó.

"Hài nhi xin bái kiến phụ thân và nương thân." Long Nhất cung kính hành lễ.

"Vũ nhi, con vào xem thử xem." Tây Môn Nộ vẫy vẫy tay nói với Long Nhất.

Long Nhất gật đầu rồi xoay người tiến vào mật thất. Hắn nhìn thấy một bóng người áo tím đang ngồi bên cạnh giường, say sưa nhìn gia gia hắn vẫn đang nằm im lìm trong trạng thái giả chết. Tay người đó đang dịu dàng vuốt ve mái tóc bạc trắng của lão, vẻ mặt vừa như có chút hoài niệm vừa có chút thương cảm.

Long Nhất vừa tiến vào thư phòng thì đã đoán ngay rằng Âu đại mụ mà hắn sai người mời đã đến vì vậy chẳng hề có chút ngạc nhiên nào. Giờ đây nhìn thấy bà ta đang chìm đắm trong nỗi trầm tư của riêng mình nên cũng không quấy động bà ta mà chỉ lặng lẽ đứng một bên mà đợi. Thấy thái độ của Âu đại mụ đối với gia gia mình thâm tình rất nặng, chỉ không biết vì sao lúc trước lại không ở cùng nhau. Có phải vì không chấp nhận nổi tính đa tình của gia gia chăng

Rất lâu sau, Âu đại mụ mới xoay người lại. Dung nhan vẫn thanh lịch như cũ chỉ có điều tóc bên thái dương rõ ràng đã bạc hơn nhiều. Xem ra quả thật năm tháng chẳng hề buông tha ai. Nhớ lại lúc còn ở Mễ Á Thánh Ma học viện vẫn còn chưa thấy bạc mà.

"Âu đại mụ, đã lâu rồi không gặp." Long Nhất mỉm cười chào hỏi. Trước mặt bà ta, hắn cũng không dám quá phóng túng.

Âu đại mụ đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới một lượt rồi gật gật đầu nói "Cảnh giới của ngươi lại tăng thêm rồi. Hiện giờ ta đã không nhìn thấu được ngươi nữa."

Long Nhất nhún nhún vai rồi bước về phía trước nhìn gia gia mình nằm yên bất động, nhẹ giọng hỏi "Có phải gia gia của ta sử dụng bí pháp của Băng cung để giả chết không"

"Không sai. Bí pháp đó lúc trước chính ta đã dạy cho y. Không ngờ chỉ loáng cái mà đã mấy chục năm qua rồi." Âu đại mụ khẽ thở dài, tựa như vẫn không sao quên được mối duyên tình ngày nào.

"Vậy người có biện pháp nào để gia gia ta tỉnh lại hay không" Long Nhất hỏi.

"Biện pháp thì có. Bất quá cần phải mất thời gian khoảng một tháng." Âu đại mụ đáp.

Long Nhất thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói "Vậy là tốt rồi. Một tháng thì một tháng, chỉ cần gia gia ta tỉnh lại là được."

"Ngồi xuống rồi nói chuyện." Ánh mắt Âu đại mụ nhìn Long Nhất so với trước tỏ ra dịu dàng hơn rất nhiều.

Long Nhất ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Âu đại mụ, bất giác cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Âu đại mụ đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán Long Nhất rồi nói với cái giọng đầy yêu thương dành cho con cháu "Vô Hận không việc gì chứ"

Long Nhất nghe thấy Âu đại mụ đề cập đến Tây Môn Vô Hận thì cười khổ trong lòng rồi đem hết chuyện hai năm qua nàng đi theo quân đội kể lại một lượt. Hắn thật sự rất muốn hỏi Âu đại mụ rốt cuộc Tây Môn Vô Hận quan hệ với hắn như thế nào

Âu đại mụ dường như hiểu được thắc mắc của Long Nhất nên nhẹ giọng nói "Có một số sự việc, khi đến lúc, tự nhiên ta sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ."

Long Nhất nghe xong thì không nài ép nữa. Có điều lúc này đột nhiên hắn lại nhớ đến hai bà cháu Thủy Nhược Nhan liền cất lời hỏi về bọn họ.

Ánh mắt Âu đại mụ khẽ lóe lên nhưng lại chỉ lắc lắc đầu không đáp.

"Âu đại mụ, bà nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy" Long Nhất thấy vẻ mặt của Âu đại mụ thì trong lòng cảm thấy lo lắng, vội vã hỏi.

Âu đại mụ không biết làm sao, cũng không muốn giấu giếm Long Nhất, liền đem hết chuyện Thủy Nhược Nhan bị người ta khống chế, trong lúc vô thức thi triển Huyết chú thuật với Thủy Linh Lung kể lại. Tuy đến lúc quan trọng nhất, nàng ta bị chặn lại nhưng thân thể của Thủy Linh Lung đã bị Huyết chú thuật làm hại, không sao hồi phục lại được. Hiện giờ, bà ta đang dẫn Thủy Nhược Nhan đi đâu đó không biết.

Long Nhất nghe xong thì thấy chấn động trong lòng. Thủy Linh Lung dẫn Thủy Nhược Nhan đi đâu chứ Hắn đoán chắc đến tám chín phần là dẫn nàng ta đến Hắc Ám giáo hội để nhận cha.

Nghĩ đến đây, Long Nhất cảm thấy ngồi không yên, đứng bật dậy đi ngay ra ngoài, cả đến Đông Phương Uyển cũng chẳng nhớ ra mà chào.

Cái rét mùa đông năm nay cũng chẳng thua năm ngoái là mấy. Một trận mưa tuyết lớn đã kéo dài suốt mấy ngày nay. Bên ngoài toàn là gió tuyết mịt mù, thổi mạnh đến mức người ta không mở nổi mắt mà nhìn.

Lúc này, trong một thôn nhỏ ở vùng sơn cước cách kinh đô Đằng Long thành của Cuồng Long đế quốc chừng trăm dặm, một sự yên tĩnh chết người đang bao trùm lên tất cả. Cả đến tiếng gà kêu chó sủa cũng chẳng nghe đến một tiếng. Hơn chục căn nhà gỗ ở đây bị một nhóm người mặc hắc bào chiếm đóng chen chúc đặc kín trong đó. Người nào người nấy đều ngồi yên một chỗ chẳng thốt ra ra một tiếng nào cứ như những kẻ chết rồi vậy.

Trong căn nhà gỗ lớn nhất của thôn, một đống lửa được đốt lên để sưởi ấm. Nơi này không giống như những căn nhà khác vì ở đây chỉ có hai người. Chính là Hắc Ám giáo hoàng và phu nhân của y, Diệp nhi.

Đôi mắt màu lam của Hắc Ám giáo hoàng cứ chằm chằm nhìn vào ngọn lửa, vẻ mặt âm trầm bất định như đang suy nghĩ điều gì đó không rõ.

"Phu quân, người vẫn chưa đến đủ. Hay là chàng cứ nghỉ ngơi một chút đi đã." Giáo hoàng phu nhân dịu dàng khuyên.

Hắc ám giáo hoàng gật gật đầu rồi ngồi xếp bằng lại bắt đầu minh tưởng.

Đúng vào lúc này, bên ngoài song cửa, khẽ thấp thoáng một bóng người rồi lập tức biến mất tăm tích. Giáo hoàng phu nhân trong lòng chợt động. Ả khẽ liếc Hắc Ám giáo hoàng đang minh tưởng một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà gỗ.

"Có chuyện gì vậy" Giáo hoàng phu nhân nhíu mày nhìn một trong bốn tên tâm phúc của mình hỏi.

"Phu nhân, thuộc hạ phát hiện được tung tích của hai bà cháu Thủy hệ Đại ma đạo sư Thủy Linh Lung. Bọn họ đang đi đúng về phía thôn này." Tên tâm phúc kia nhẹ giọng đáp.

Ánh mắt giáo hoàng phu nhân khẽ lóe lên đầy hiểm ác rồi ả cất giọng lạnh lẽo "Thiên đường có nẻo ngươi không đi, địa ngục không ngõ ngươi lại lao vào. Vậy đừng trách sao ta độc ác."

"Phu nhân, có phải chúng ta lập tức động thủ không" Tên tâm phúc kia hỏi lại.

"Gọi thêm Khô Cốt và Độc Xà. Các ngươi dẫn theo vài tên thuộc hạ đáng tin cậy, theo ta giải quyết bọn họ. Nhớ, ngàn vạn lần không được kinh động đến giáo hoàng. Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu." Giáo hoàng phu nhân lạnh lùng nói.

Vào lúc này, Thủy Nhược Nhan đang dìu Thủy Linh Lung chậm chạp di chuyển trong cơn gió tuyết. Mới vừa rồi, Thủy Linh Lung đang phi thân thì đột nhiên phun ra một búng máu rồi từ trên không trung đáp xuống. Cũng may là Thủy Nhược Nhan kịp thời phát hiện đỡ được bà ta.

Gương mặt Thủy Linh Lung hiện giờ trông thật tiều tụy, cứ như già đi thêm mấy chục tuổi. Vẻ mặt bà ta nhợt nhạt, hốc mắt sâu hoắm, ánh mắt thì đờ đẫn vô hồn, thất khiếu thi thoảng lại ứa máu. Trông giống như một người đã gần đất xa trời, chẳng còn đến một chút phong thái của trước kia.

"Nãi nãi ơi, người hãy cố lên. Chúng ta sắp tìm được phụ thân rồi." Thủy Nhược Nhan nức nở nói. Suốt đường đi, cứ mỗi ngày thân thể Thủy Linh Lung lại yếu dần đi. Dù cho nàng ta có ngốc đến mức nào đi nữa cũng hiểu rằng thân thể của Thủy Linh Lung đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng.

"Nhược Nhược, con yên tâm đi. Nãi nãi chẳng việc gì đâu." Thủy Linh Lung gắng gượng tươi cười nhưng trong lòng thì lại vô cùng đau khổ. Vô luận thế nào, bà cũng phải cố chống chọi cho đến lúc gặp được nhi tử.

Thế nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt đang rã rời của Thủy Linh Lung bỗng nhiên đanh lại, cảm nhận được cái sát khí vô hình đang bao vây chung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plps