cuộc tình chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái tiết trời thu nắng tràn thành phố ở Wales, thật khó để tưởng tượng rằng bãi Barafundle thuộc nội thành Pembroke, nơi gió đẩy những cây nấm trắng trôi về phía các mỏm đá nhọn. Anh Quốc đứng trên thềm cát, có sự âm u tỏa ra âm ỉ từ bãi biển này, giống như mây đen; hoặc như suy nghĩ của y.

Y dưới mác danh một đế quốc, vốn chưa bao giờ cho mình phút giây thư thái như thế này bao giờ, hẳn Anh Quốc cũng chẳng thoải mái mấy khi tự ban ơn cho mình khoảng thời gian mà cái tôi y ngủ quên. Hoặc có thể là y muốn tưởng niệm, một mối tình xác thịt, một tình ý nhất thời với tay ngạo nghễ giữa lòng Châu Âu, một cái nôi văn hóa từ vô số chủng tộc; dĩ nhiên Phổ vẫn giữ được một lối suy nghĩ vị kỷ thuần chủng, thứ mà gã chưa từng làm nó sụt giảm qua bao nhiêu thập kỉ. Gã vốn tìm đến y để đạt được mục tiêu mà gã hẳn đã vạch ra bao nhiêu lợi nhuận có thể thu về. Người Anh và Đức, ở một điểm nào đó, họ giống nhau, tuy nhiên sự thẳng thắn bên trong con người gã, một phần làm y khó chịu. Người Anh không có vẻ gì là quanh co, nhưng biết cách uốn nắn và cứng rắn tùy theo tình huống; cũng phải, bởi Anh Quốc vốn là một quốc gia già đời ở một châu lục cũng già không kém. Y biết làm thế nào để tất cả mọi thứ y nhắm tới đều có thể thu về một cách nhịp nhàng, không tốn bao nhiêu công sức. Phổ thì khác, gã có sự bồng bột lẩn khuất sau vẻ ngoài trầm ổn; y đánh giá như vậy. Phổ luôn muốn đối đầu trực diện, gã muốn mọi đất nước quy phục dưới chân gã, một cách tự nguyện không gượng ép. Đương là một đất nước nhỏ bé xuất hiện sau y, nhưng lại lĩnh hội được trọn vẹn cách cái tôi; hay bản năng và lối suy nghĩ cùng cách hành xử của một đế quốc. Một sự tham lam mờ nhạt phủ sau từng lời nói của gã, y không rõ với đôi tai đã quen mùi ngọt ngào dính chặt trên từng câu nói mà các nước thốt ra cốt để ve vuốt lấy lòng, y không dám khẳng định.

Nước biển dạt những đợt sóng tràn đến khóe chân y, bọt biển tung trắng xóa, gợi cho y nhớ về đêm Venice tuyết rơi dày, Phổ cúi người, hôn lên trán y; một sức nóng men từ môi gã truyền khắp tấc da thịt. Tay y cắm sâu vào lưng gã, ngỡ như ảo mộng. Họ hôn nhau. Quấn quýt và buông thả, như một nòng súng đã chực chờ cho những phát khai màn đê mê. Anh quốc không muốn dối lòng, y có mong chờ; từ tận thâm tâm. Nhưng cuối cùng, y vốn chưa từng thua Phổ trong canh bạc giữa các đế quốc, y nhếch môi, cạ răng lên vành tai gã đồng thời cười một tiếng :

- Tới đi.

Phổ bất ngờ, gã thấy sự đối lập giữa tông giọng trầm ổn và ánh mắt lấp ló lửa tình còn đang cháy hừng hực. "Khó hiểu."- Gã nhủ thầm, tay lần mò đến bả vai trần của y, mắt y dõi theo từng ngón tay như đang mân mê làn da đang rợn lên vì lạnh của mình. Phổ thở hắt ra, trầm giọng, cơ hồ có thể lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài phố :

- Nhớ lời anh nói.

Kí ức mà Phổ để lại cho y không gì khác là những đêm hoan lạc, những cuộc tình bỏ dở hay mấy câu chào qua loa trong các buổi họp kín. Gã với y, theo như quan sát của các nước khác, chỉ là một mối quan hệ chính trị chiến lược bị ràng buộc bởi lợi ích quốc gia không hơn không kém. Y cũng nghĩ vậy, bởi lẽ, gã chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình; như một bản năng thuần túy tồn tại bên trong bản ngã của gã. Hoặc hơn thế, chí ít Phổ đã hôn y, nhưng không phải ở nơi mà người khác có thể nhìn thấy.

Anh Quốc thấy xác Phổ nổi lềnh bềnh từ từ chạm đến gót chân mình. Y cúi người xuống, gạt nỗi bâng khuâng ít ỏi qua một bên. Đặt lên môi Phổ một cái hôn mơn trớn như chuồn chuồn đạp nước, cảm giác không khác gì khi hôn gã lúc còn sống, có hình hài nhưng tình cảm lại không tồn tại, hóa ra khi sống; gã vốn đã cư xử y đúc như một tử thi tới thế.

Y nhắm hờ mắt, dùng một lực vừa đủ để đẩy thi hài gã ra xa bờ, để đại dương nuốt trọn mối tình chưa trọn vẹn và sự nuối tiếc những đêm dài vào nơi hải âu vẫn hoài vỗ cánh, không chút bận lòng.
    
                                           -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro