#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Kiểu truyền tống cổ đại này hình như khá ảnh hưởng tới cơ thể người sử dụng. Có lẽ là do thời đại sản xuất ra bộ trò chơi này người ta chưa thực sự hiểu hết những nguyên lí của việc dịch chuyển không gian chăng?

Tôi day day huyệt thái dương và ngồi phịch xuống đất một lúc lâu, thế nhưng là cơn buồn nôn mãi vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Dạ dày tôi sục sạo lên như muốn nói rằng nó muốn tống mớ hỗn hợp các phân tử nhỏ xíu của thức ăn và mấy thứ dịch nhầy ra ngoài lắm rồi, nhưng đáng tiếc là từ sáng đến giờ tôi chả bỏ gì vào bụng cả nên nó chẳng có thứ mà tống.

Tôi co người lại, một tay ôm bụng một tay xoa trán rên rỉ, "Ôi trời ạ, chết mất thôi..."

Tôi rất ghét bị đau như này. Thà nó đến mạnh một lượt như bị cứa vào thịt đi tôi còn chịu được, chứ cứ dây dưa rấm rứt từng cơn thì tôi xin vẫy cờ trắng đầu hàng luôn. Thề luôn ấy, mỗi lần tới mùa dâu là tôi khổ đến chết đi sống lại!

[Chủ nhân.]

"Giật cả mình!"

Tôi điếng người khi nghe thấy âm thanh cứng đơ lạnh lẽo. À, ra là con robot điều khiển trò chơi. Tôi liếc nó và ngay lập tức chuyển dời ánh nhìn. Bầu trời lúc này đã sầm sập tối, mấy tia nắng đỏ nhạt yếu ớt còn chưa hòa vào bóng tối chắc chắn là chả đủ để chiếu vào con hẻm mà tôi đáp xuống. Hơn nữa, dựa vào những gì tôi nhìn thấy từ con hẻm vừa kín vừa chật vừa tối vừa ẩm này, hẳn là nó cũng đang thèm khát ánh nắng lắm chứ chẳng dư để chia cho tôi. Trong điều kiện như vậy mà còn nhìn vào cặp mắt pha lê như có ánh lửa xanh biêng biếc lập lòe thì hẳn là trái tim người đối diện phải cứng đến mức sắt đá cũng phải hờn mẹ rồi.

Đấy là tôi chả nói chữ nào đến việc mình sợ ma đâu nhé. Đừng hiểu lầm đấy = )))))

[...Chủ nhân.]

(À phải còn con robot nữa.)

Tôi nhủ thầm, nghiêng đầu sang một bên, không nghĩ lan man nữa và lấy lại sự bình tĩnh thường ngày hỏi nó:

"Mi muốn nói cái gì?"

[...Tôi ở đây cơ mà, cô nghiêng đi đâu vậy?]

Hành động của tôi hơi trật nhịp một chút nhưng cũng nhanh chóng nhịp nhàng trở lại. Tôi làm bộ phủi váy, đánh mắt về phía nó, hơi hơi nhíu mày và nói:

"Ta làm gì mi quản được sao?"

Con robot cứng ngắc di chuyển cơ thể. Nó đờ đẫn giơ cặp mắt bằng pha lê bập bùng ngọn lửa xanh chói lọi trong bóng đêm, nói bằng ngữ điệu không chập trùng.

[Không. Và tôi chỉ muốn nhắc là cô có mang thuốc chống đau đầu.]

"..."

Ủa vậy hả?

Như để chứng thực cho suy nghĩ của tôi, con robot ngắc ngứ gật cái cổ. Tôi nhìn cả thân người chưa lớn bằng quả bóng và thử tưởng tượng ra hình ảnh đầu nó gãy lìa ra khỏi cổ thì sao. À phải, nếu còn thêm quả mắt ma trơi bập bùng nữa thì...

A thôi bỏ đi.

[Chủ nhân?]

"Há? À đúng, ta đương nhiên nhớ mình có mang theo thuốc. Nhưng mà... ta hết đau đầu rồi. A ha, ngộ ghê há."

[…]

Mặc dù cặp mắt pha lê của con robot vẫn không có tiêu cự như trước, nhưng quái lạ là tôi lại cảm thấy trong ngọn lửa xanh lòe loẹt ấy lại có thêm tí cảm xúc, ờ, khác thường. Con robot cứ đờ đẫn vậy một lúc rồi bắt đầu khởi động trò chơi. Mà nhắc mới nhớ, nếu không phải nó có cài đặt chương trình tự bật nguồn thì có khi tôi cũng quên mất mình tới đây làm cái gì rồi.

Tôi nhìn nó, sau đó ngửa mặt lên nhìn trời. Tốt lắm, trời tối mẹ nó rồi còn đâu. Mắt thấy chỉ số loading chỉ mới có ba phần trăm, tôi quả quyết lục tấm bạt với vài cái đèn pin trong balo ra để đỡ sợ.

Tôi bật cái bảng điều khiển tùy thân của mình lên. Ở thế kỉ của chúng tôi, bảng điều khiển này thường được sản xuất dưới dạng đồng hồ đeo tay hoặc đeo cổ. Thứ này quan trọng lắm. Ba mẹ mỗi đứa bé sẽ mua cho chúng năm chúng năm tuổi và sẽ phải nhập mã code của bản thân vào, thứ đã được cấp từ khi mới sinh để thực hiện hầu hết mọi việc có liên quan đến thiết bị điện tử. À đúng, bảng điều khiển của tôi là dạng đồng hồ đeo tay.

Ừ thì, như đã nói lúc trước, balo của tôi được khá nhét nhiều đồ. Đồ linh tinh cũng có mà đồ quan trọng cũng có luôn. Chúng cứ được thảy vào một cách lộn xộn như vậy và nhiều đến nỗi đổ hết ra thì cũng phải tạo thành một ụ đồ cao hai ba mét gì đấy. Thật may mắn là tôi đã kết nối thiết bị đính kèm của balo với bảng điều khiển lâu rồi, chứ nếu tìm đồ theo kiểu bới móc truyền thống chắc tôi chết luôn quá.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến đó. Nhưng chưa kịp thấy may mắn bao lâu thì cái thiết bị trời đánh lại bắt đầu bị chập mạch. À thì tôi đã sớm quen với chuyện này rồi, bảng cảm ứng của tôi hay bị thế lắm. Cứ mỗi lần nó bị như thế, tôi lại bắt đầu dùng cạnh tay đập vào màn hình mấy cái hệt như mấy bà mẹ ở đầu thế kỉ 21 đập vào cái TV dạng hộp cũ mỗi khi chúng bị nhòe. Đấy, đập vài cái là bắt đầu bình thường trở lại ngay ấy mà.

[Chủ nhân, nếu cô cứ đập vậy thì vài năm nữa cũng nên bắt đầu nghĩ đến chuyện thay bảng điều khiển cá nhân mới đi là vừa.]

"Nhiều chuyện." Tôi mắng con robot, "Mi chạy chương trình cho nhanh đi, để ý mấy thứ này làm gì?"

Con robot ngắc ngứ tiếp tục chạy chương trình. Tôi để ý màn hình ảo được chiếu ra từ hai hốc pha lê trong của nó. Trời ạ, mới có bảy phần trăm. Như vậy thì đến khi nào mới xong ??

"Load chương trình gì mà chậm như rùa ấy..." Tôi lẩm bẩm.

Tôi xoay hẳn người sang một bên để chuyên tâm tìm đồ và không để ý tới con robot nữa. Chỉ cần nhấn giữ nút để khởi động và bảng điều khiển sẽ bật nguồn rất nhanh. Tôi đợi cho bảng điều khiển kết nối xong với thiết bị cảm ứng trên balo rồi mới dám nhập từ khóa cần tìm. Làm ơn, thứ này hoạt động dựa trên nguyên lí cấu thành không gian, nếu không kết nối hoàn chỉnh thì đồ đạc lấy ra có thể có thể bị mất một phần đấy. Tôi thực sự chả mong muốn phải dùng một vật dụng thiếu đầu hay thừa đuôi gì đâu.

[Thật ra thì chủ nhân, các thiết bị cảm ứng được sản xuất bây giờ đều rất nhạy, cho dù cô có lấy đồ từ lúc mới khởi động xong thì cũng chả thiếu gì đâu. Ý tôi nói là, nếu nó hoàn chỉnh.]

Tôi hơi bực mình, xẵng giọng hỏi luôn, "Ý mi là gì đấy? Mi muốn nói bảng điều khiển của ta không hoàn chỉnh à?"

[Không, thiết bị điều khiển của cô rất hoàn chỉnh, có điều do bị đối xử tệ bạc quá nên mới như vậy.]

"..."

Tôi nhìn nó, không nói đến việc này nữa và nạt, "Load cho xong đi. Chạy mã--"

[Xong rồi.]

Tôi kiểu: ???

Tôi nghểnh đầu nhìn qua con robot điều hành. Đúng là hiện tại, nó đã chạy xong chương trình khỏi động rồi. Ơ nhưng mà chạy kiểu gì nhanh thế? Từ lần cuối cùng tôi nhìn vào màn hình ảo tới giờ chỉ mới hơn một hai phút thôi mà ??

Tôi dấu mớ rối rắm vào lòng, sau đó rất tự nhiên thu lại tấm bạt trên tay. Không có gì phải xấu hổ cả, mặt dày lên là ổn hết thôi, ha ha (ง*•̀ᴗ•́*)ง

【Ting ──.】

『【Có kết nối với bộ trò chơi AH14X1 hay không?】

»《Có.》

《Không.》』

"Hử?"

Thiết bị điều khiển đột nhiên nhảy ra thông báo yêu cầu kết nối. Tôi nhìn con robot, sau đó bắt gặp ngọn lửa xanh quen thuộc liền rụt mắt lại và quả quyết bấm vào ý 《Có》 trên màn hình ảo. Nhận được sự đồng ý của tôi, các chương trình lập tức khởi động, thiết bị điều khiển cá nhân của tôi cũng bắt đầu truy cập  thông tin của trò chơi. Tôi lướt sơ qua một chút đã hiểu ra quy tắc trò chơi này.

Nói chung chung một chút, trò chơi yêu cầu người chơi thu thập các mảnh ghép theo các gợi ý trên bản đồ để hoàn thành phó bản. Đương nhiên là sẽ có chướng ngại vật ngẫu nhiên được hệ thống chọn ra ngăn cản, nhưng có lẽ khá đơn giản thôi. Tôi có để ý thấy mục ghi chú nhỏ ở một góc bản thông tin, đại ý là nếu thấy trò chơi quá sức, hệ thống quản lý sẽ đưa ra ba lần ý kiến dừng trò chơi. Thời gian đưa ra cái này hình như là do hệ thống quyết định. Tôi thấy hơi kì lạ nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua. Dù sao thì tôi nghĩ là mình sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Tôi hỏi con robot.

[Đúng vậy.]

Tôi gật đầu, nhấp vào tùy chọn mở thử bản đồ gợi ý ra xem. Hừmm... Không có nhiều gợi ý, có lẽ chỉ khoảng bảy tám cái gì đó, nhưng lại trải rộng ra nhiều khu vực. Tuy là đại bộ phận đều ở Nhật Bản, hay đúng hơn là ở Thành phố Cảng Yokohama này, nhưng cũng có một số gợi ý nhỏ gần Nga hay Mĩ.

Tôi chọc con robot, "Này, những gợi ý màu đỏ như này nghĩa là gì?"

Con robot ngắc ngứ xoay cổ, sau đó thật tình nói một câu, [Tôi không thấy.]

"…"

Tôi dùng tay nhấc nó lên ngang tầm màn hình.

"Vừa lòng mi chưa?" Tôi hỏi.

Cái đầu con robot gật lên gật xuống, sau đó cứng nhắc xoay lại, nhìn cái chấm đỏ tôi chỉ trên màn hình ảo và nói,

[Gợi ý màu đỏ này có nghĩa là địa điểm được biểu thị sắp biến mất.]

"Hả? Vậy có sao không?"

[Không sao cả, chỉ là nếu địa điểm biến mất thì việc tìm kiếm mảnh ghép sau này sẽ khó khăn hơn thôi.]

"…"

Đến đây thì tôi có thể nói gì nữa? Ý tưởng của ban Tổ chức thật là rõ như ban ngày rồi còn gì.

Tôi thảy con robot xuống đất và bắt đầu nhồi đống đồ đạc lúc nãy vừa bày ra vào balo. Con robot bắt đầu di chuyển loạn xạ xung quanh. Tôi cầm đại một cục đá ven đường và ném mạnh vào nó, nhưng đúng như dự đoán là con robot chẳng có hề hấn gì. Tôi bắt đầu hơi tò mò chất liệu làm nên nó, bởi vì thời đại tôi sống dù có tiên tiến đến bao nhiêu cũng chẳng thể đào ra loại quặng nào mà vừa nhẹ vừa mỏng vừa bền kiểu như vậy được. Đúng là hiếm có đấy.

[Chủ nhân.]

"Chuyện gì?" Tôi trả lời trong khi vẫn không rời mắt khỏi đống đồ đạc.

[Cô có muốn tôi đổi sang hình dạng khác cho thuận tiện hơn không?]

Tôi ngạc nhiên nhìn qua nó, "Mi có thể chuyển cả cái này luôn à?"

Con robot vẫn dùng giọng điệu bằng bằng trả lời tôi, [Đúng vậy.]

Tôi dừng tay lại, mỉm cười trả lời, "Nhưng ta không cần. Cảm ơn nhé, cứ nhồi vào balo là chẳng ai biết gì đâu."

Con robot có lẽ không có chương trình nào nói đến trường hợp này, đơ máy một lúc rồi tự động thay đổi hình dạng và bám chặt cứng lấy cổ tôi. Tôi hơi nhíu mày, nhanh tay nhập từ khóa 'gương' vào vòng tay.

Qua mặt kính sáng bóng, tôi thấy con robot đã đổi xong hình dạng thành một chiếc vòng có màu tựa tựa như pha lê, thậm chí nhìn dưới ánh sáng còn có ảo giác như nước sóng sánh chảy. Tôi lấy ra một cái búa nhỏ đập thử. Đúng như suy đoán, mặt dây chuyền chả chút hề hấn nào.

Tôi thất bại cất cái búa đi. Được rồi, thật ra thì nhìn cái dây chuyền này cũng không đến nỗi tệ, kiểu dáng tuy có hơi kì lạ nhưng cũng khá trang nhã. Thôi thì lấy cái này làm đồ trang sức cũng được vậy...

Tôi bắt đầu nhìn vào cái tên dưới chấm tròn đỏ chói trên bản đồ. Hừmmm... Randou? Tên người à? Người mà sắp biến mất tức là sắp chết nhỉ? Nếu như vậy thì tôi có thể lấy được gì từ anh ta?

Mà thôi, cứ kệ đã. Rời khỏi chỗ này trước đã rồi tính tiếp. Tôi sẽ chẳng nói với ai là trước giờ mình sống theo kiểu nước ngập đầu mới nhảy đâu = )))))).

-

Lời tác giả:

Đây là một chương ngắn ngắn chỉ để phổ biến về quy tắc trò chơi cho mọi người nghe ( ̄ω ̄)

Có một điều chỉ riêng tui biết là tui ém chương này đến cả tuần. Hết cách rồi, tui siêng năng quá mà ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro