Chương 1: Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng Trường quân sự Ám sát Arknr, một thanh niên tầm 18-19 tuổi đang đứng quan sát kỹ lưỡng. Nhìn qua thì có vẻ đây là nơi hắn cần phải tới, theo như tờ giấy chỉ dẫn thì là vậy. Nhưng sao hắn có cảm giác không đúng, trường học thì không nên tỏa ra khói đen mới phải. Đã thế thiết kế của nó còn thiên về hai màu đỏ và đen, làm tăng thêm sự quỷ dị ở đây.

Chính xác là hắn cần đến đây điều tra cái gì, hắn không rõ, nhưng chỉ thị từ cấp trên thì không thể từ chối. Tờ giấy còn cho biết rằng ngoài hắn ra, còn sáu người nữa đến từ các trường quân sự khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là các trường đều có xếp hạng rất cao trong tổng số những trường quân sự của thế giới. Hắn không hiểu rằng tại sao phía trên lại quyết định gửi một đám học sinh mà không phải đặc vụ, nhưng chuyện đã rồi, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Trong giấy chỉ ghi tên, không có ảnh, thông tin cá nhân cũng chỉ dừng ở mức cơ bản nên hắn không thể xác nhận được đâu là những người mình cần tìm. Nhưng đã đến rồi, vậy hắn nên thám thính một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận, dù gì thì khu vực này cũng được xếp vào loại cảnh báo màu đỏ.

Sau khi thông qua cổng vào, hắn dạo một vòng quanh những khu vực sinh hoạt chính của học sinh và tránh những khu vực vắng người. Mọi chuyện khá bình thường, mọi người vẫn sinh hoạt như thường, hắn chưa phát hiện ra điểm gì quá đặc biệt cả. Nhưng nếu thực sự phải đưa ra nhận xét, học sinh ở đây có vẻ khá kiệm lời, bất kể cho hắn có hỏi cái gì cũng đều bị lờ đi. Điều này không ổn, phải không ?

Tầm mắt hắn quét quanh sân trường một lần nữa, nhưng lần này hắn đã phát hiện ra một người khả năng cao có thể là một trong số sáu người kia. Lý do rất đơn giản, khuôn mặt cau có và màu tóc trắng xóa làm cho cậu ta trở nên nổi bật trong đám người nhân vật quần chúng kia. Nhưng xét theo tính cách của Thương Chấn, hắn cũng không phải là dạng người sẽ hồ hởi mà đi ra bắt chuyện với người ta. Cho nên, hắn đợi, đợi người kia quay về phía này.

Mất một lúc, nhưng người kia cũng đã nhìn thấy hắn ngồi ở ghế đá trong trường và bước lại gần. Hắn nhìn lướt qua danh sách rồi quay lên nhìn người kia, chờ đợi cậu ta giới thiệu bản thân, hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Nhưng cậu ta chỉ tay về một phía ít người hơn, có lẽ để tránh bị người khác để ý tới.

"Một trong những học sinh trao đổi, phải không ?"

Đó là câu đầu tiên cậu ta nói với hắn, tiến thẳng tới chính sự luôn.

"Đúng, Thương Chấn, rất vui được gặp, có lẽ vậy."

"Dương Tử Đằng, chỉ một mình cậu, còn những người khác ?"

"Chưa tìm thấy, có lẽ chưa tới, hoặc đang đâu đó quanh trường. Chưa tìm hiểu, cũng không cảm thấy an toàn."

Người vừa giới thiệu bản thân là Dương Tử Đằng kia gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn. Tiếp theo đó, hắn thấy cậu ta quay người đi về phía tòa nhà chính của trường, có vẻ là đi tìm những người còn lại. Thương Chấn đứng dậy đi theo, dù gì hắn cũng không thích phải ngồi một mình trong cái bầu không khí quỷ dị này.

Bước chân vào khu vực sảnh, hắn thấy Dương Tử Đằng tiến tới một đám người đang nói chuyện gần đó. Họ khá nổi bật so với những học sinh của ngôi trường này, và ý hắn là họ có cảm xúc, chứ không phải như những khuôn mặt vô cảm được lập trình sẵn kia. Những học sinh đó cũng sớm nhận ra có người tới gần, hai người vui vẻ chào hỏi, nhưng những người còn lại thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt.

Sau một hồi giới thiệu ngắn, hắn cũng đã nắm được đại khái thông tin về sáu học sinh trao đổi còn lại. Tìm một chỗ vắng nói chuyện có thể khiến cho họ đáng nghi, nên họ đứng cách khu vực sảnh chỉ một vài mét.

Tiêu Cảnh Nghi, 19 tuổi thuộc trường quân sự Thư Kích Bộ Thương, một trường chuyên đào tạo lính bắn tỉa hàng đầu. Tính cách thoải mái, hướng ngoại và đặc biệt là nói rất nhiều, nói không ngừng được.

Dương Tử Đằng, 18 tuổi, thuộc trường quân sự Chỉ Huy, chuyên về đào tạo các sĩ quan chỉ huy. Tính cách như tảng băng, lời ít ý nhiều, không có việc gì sẽ không nói chuyện.

Huân Tĩnh Tuyền, 17 tuổi, trường quân sự Trinh Sát, thiên về thâm nhập và ám sát. Khá là phúc hắc, nói câu nào câu đấy găm thẳng vào tim, cũng là một người lời ít ý nhiều.

Cố Thiên Di, 17 tuổi, trường quân sự Thư Kích Bộ Thương. Tính cách hòa đồng, hoạt bát vui vẻ, luôn nói những câu trấn an người khác.

Hứa Quang Viễn, 17 tuổi, trường quân sự Thư Kích Bộ Thương. Có chút lo lắng quá mức, suy nghĩ nhiều nhưng cũng không phải người xấu.

Đới Anh Kiệt, 19 tuổi, trường quân sự Trinh Sát. Đích xác là tảng băng di động, phân tích tình huống như một cỗ máy, nói những câu vô cùng hỏi chấm.

Về phần bản thân, Thương Chấn 18 tuổi, hiện theo học tại trường quân sự Phản Thản Khắc Pháo, chuyên về chế tạo và sử dụng bom mìn hoặc thiết bị phóng chất nổ. Nói hắn là tảng băng thì cũng không phải, nhưng nói nhiều càng không phải, là một nhân vật có tính chất quần chúng, bắt chuyện trước thì mới trả lời, không bắt chuyện sẽ không nói gì.

Với một đội hình ba chấm thế này, hắn chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với ít thương vong nhất có thể. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác. Thời gian tới sẽ là một khoảng thời gian thú vị, với điều kiện cần là không ai chết trong quá trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro