Đơn 5: #Mọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận: shellyjohnson_
Beta-er: tojikato_inoue

Cậu yêu cầu là cách dùng từ và hành văn, cốt truyện của cậu nhưng đôi khi tớ hơi... lan man sang mấy vấn đề khác. Mong cậu thứ lỗi nhé!

Phần in nghiêng và in đậm là phần mình sửa ạ, phần cốt truyện mình chỉ nhận xét ở cuối thôi chứ không được sửa vì chúng không nằm trong phạm vi của beta-er.

***

I

Hungary, thế kỉ XVI

Ngày 12 tháng Tám năm 1564, phu nhân Bá tước Batherry - Anne, đã hạ sinh một cô con gái.

Ả lớn lên xinh đẹp. Sắc sảo. Thông minh. Ả thừa hưởng tất cả từ người cha. Bất hạnh thay, người cha ấy, ngài Bá tước Gyorgy Batherry đã qua đời khi ả mới lên mười.

=> Mình nghĩ bạn nên thêm từ "của mình" vào sau "người cha" vì nếu không thì mình cảm thấy nó hơi cụt: "Ả thừa hưởng tất cả từ người cha của mình."

Ả đính hôn khi mới mười một tuổi. Bá tước Nadasdy Feren đã đón ả về sống tại lâu đài Cachtice.

Nadasdy là một vị tướng giỏi nhưng hung bạo. Ngài thường đi chinh chiến ở những miền xa xôi, để lại Erzsebet một mình trong tòa lâu đài rộng lớn.

Và Erzsebet thừa hưởng cả sự tàn ác của dòng họ mình.

Tòa lâu đài ấy, cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những thiếu nữ đồng trinh.

Thú vui của Erzsebet khi ở một mình là tra tấn những thiếu nữ trẻ. Những thiếu nữ ngây thơ còn trong trắng. Ả thường đưa họ vào hầm tối, tra tấn họ bằng những dụng cụ dùng để tra tấn tù binh của chồng mình. Ả thường trói nạn nhân lên cột, đánh đập tới chết, hay lột hết đồ, dội nước lên người tới chết cóng. Tất cả chỉ vì ả muốn lấy một thứ: máu.

=> Phần này mình chỉ góp ý thôi, còn câu văn của bạn cũng ổn lắm rồi. "Ả thường trói nạn nhân lên cột rồi đánh đập tới chết, hay lột hết đồ rồi dội nước lạnh lên người họ tới chết cóng."

Một thú vui bệnh hoạn. Ám ảnh. Nhưng ả cuồng lên vì thú vui ấy.

Ả mê màu đỏ. Màu của máu. Những tiếng hét kinh hoàng luôn làm ả thích thú. Erzsebet khao khát chúng. Ả khao khát có được máu của những thiếu nữ đồng trinh. Uống máu là một ý tưởng không tồi.

=> Mình nghĩ cách dùng dấu câu này sẽ phù hợp hơn: "Ả mê màu đỏ - màu của máu."

Theo mình, bạn có thể thêm "ta" sau "ả" để không dùng một chủ ngữ nhiều lần: "Những tiếng hét kinh hoàng luôn làm ả ta thích thú."

Mình nghĩ với câu "Uống máu... không tồi." thì nên thêm từ "Với ả" ở phía trước: "Với ả, uống máu là một ý tưởng không tồi."

Chìm trong làn hơi nước nồm ẩm của phòng tắm lát gạch trắng sứ, ả tắm mình trong sắc đỏ. Thói quen ấy vẫn thường đem lại những khoái cảm, đê mê mà ả không thể nói thành lời. Erzsebet còn thích ngắm nhìn những mái tóc vàng, tóc nâu của mấy cô hầu gái treo trên tường, với những con mắt trắng dã như sắp rơi ra khỏi tròng. Mấy con mắt ấy luôn nhìn ả chằm chặp. Ai oán. Kinh tởm. Nhưng Erzsebet không sợ.

Ả sợ mình sẽ già đi.

=> Mình nghĩ nên thêm "chỉ" trước "sợ": "Ả chỉ sợ mình sẽ già đi."

***

Bá tước Feren qua đời khi Erzsebet bốn mươi tuổi.

Từ đó, ả luôn lo sợ một ngày, ả sẽ già nua xấu xí.

Ả kinh hãi những nếp nhăn, những lần đau nhức trên bả vai, điên lên nếu một ngày thấy làn da trên cơ thể không còn mịn màng nữa. Ngày đêm, ả săn lùng khắp nơi, tìm cách gì đó để có thể bất tử, trẻ mãi không già.

Một ngày, ả gặp Magaret.

Em đẹp tựa một thiên thần. Làn da em trắng như sứ. Đôi môi đỏ như màu máu, em có một đôi mắt buồn. Mái tóc em, chúng thơm và mềm mại, khiến Erzsebet ao ước được luồn tay vào nó.

Em gặp Erzsebet khi đang lang thang vu vơ trên ngọn đồi đầy hoa sắc tím, với sương mù giăng phủ khắp không trung.

Không có ai cảnh báo cho em rằng ả Bá tước là một người phụ nữ tàn độc. Cũng không ai nói cho em biết rằng, Erzsebet là một con quỷ khát máu.

Bởi có nói thì cũng đã quá muộn. Ả đã đưa em đi. Về lâu đài Cachtice.

Magaret. Đó không phải là tên thật của em. Chỉ là ả gọi em như vậy...

=> Mình hơi lan man chút nhưng mình nghĩ nên thêm "-" sau "Magaret": "Magaret - đó không phải là tên thật của em, chỉ là ả gọi em như vậy..."

__oOo__

Cô gái vội gấp cuốn sách bìa cổ, lo lắng nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng bước chân vang đâu đó. Giữa thư viện rộng lớn với những tầng giá sách cao đến tận trần nhà, cô cầm theo cuốn sách đang đọc dở rồi chạy tới nấp ở phía sau tủ đựng bản đồ.

Cánh cửa hé mở. Cô lấp ló nhìn ra, quan sát người quản gia Bryon đi kiểm tra vài vòng quanh thư viện. Cũng phải, giờ đã là gần nửa đêm. Cần phải đi kiểm tra hằng ngày để chắc chắn sự an toàn tuyệt đối trong một lâu đài rộng lớn như lâu đài Envora.

Khi Bryon đã đi khỏi, cô mới an tâm được một chút. Bởi cô biết việc mình đang làm: lẻn xuống thư viện để tìm cuốn sách Agela - cuốn sách bị cấm kể về Bá tước Erzsebet Batherry.

Cô gái khẽ mở cửa thư viện, lấm lét nhìn quanh hành lang lờ mờ ánh nến. Không còn ai ở đây. Cầm theo cuốn sách, cô nhẹ nhấc chân váy trắng muốt, chạy thật nhanh về phòng.

Đóng sập cửa. Người ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ cô đang sợ. Không phải sợ bị phát hiện vì việc vừa làm. Cô sợ vì những gì đọc được trong cuốn sách cấm. Hàng trăm thiếu nữ đồng trinh đã bị bắt cóc, tra tấn dã man để hiến tế cho một con quỷ khát máu. Dạo gần đây cô thấy nhiều điều kì lạ. Cô thường xuyên cảm nhận được có gì đó đang rình rập. Bởi lâu đài Cachtice là có thật. Nữ Bá tước Erzsebet Batherry cũng là thật. Và chuyện bà ta là một con quỷ tàn nhẫn cũng là thật, không hề hoang đường.

=> Mình nghĩ đoạn này bạn dùng dấu chấm không hợp lí, nhưng nếu đó là phong cách của bạn hoặc bạn làm vậy với ý tưởng nào đó thì cứ để vậy nhé. Mà mình cứ sửa luôn (mình sẽ thêm một số từ vào và sửa dấu) nếu bạn có ý định tham khảo: "Đóng sập cửa, người Sophia ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ cô đang sợ. Không phải sợ bị phát hiện vì việc vừa làm, cô sợ những thứ mình đọc được trong cuốn sách cấm."

Sophia Martinez thấy sợ. Cô đang cầm trong tay cuốn Agela, cuốn sách bị thất lạc do gã hầu cận của Erzsebet ghi chép. Cô vẫn chưa đọc hết, nhưng vô cùng thắc mắc, bằng cách nào nó lại nằm ở thư viện của lâu đài Envora này. Bìa cuốn sách có chữ kí tên Francesco, có lẽ đó là tên của người đã viết cuốn sách này.

=> Mình nghĩ nên thêm "lại" trước "vô cùng" và đổi dấu: "Cô vẫn chưa đọc hết, nhưng lại vô cùng thắc mắc - Bằng cách nào nó lại nằm ở thư viện của lâu đài Envora này?"

Sophia bật đèn ngủ bên cạnh giường, mở cuốn sách ra tiếp tục đọc. Về Magaret. Francesco nói rằng em không có thật, bởi sắc đẹp của em thật hiếm có, khiến cho nữ Bá tước không thể giết em. Khiến cho ả đắm say vì em. Ả gọi em là nàng thơ, nàng thơ của Quỷ. Ả thích gọi em bằng cái tên Magaret. Nhưng em chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của ả mà thôi. Vì vậy ả điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi. Erzsebet thường sai người đi bắt những thiếu nữ đồng trinh. Nếu như đó không phải là em, Magaret, ả ta sẽ tra tấn thiếu nữ đáng thương ấy tới chết rồi uống máu. Sophia còn vô cùng kinh hãi khi đọc những dòng chữ màu đỏ, nghiêng và gai góc. Đó là trích dẫn lời nói của ả:

"Một chút màu đỏ vương lên lòng bàn tay ta. Kì lạ thay, ta thấy chỗ da ấy như mịn màng hơn, trắng hơn. Ta đã hỏi Frank, hắn nói không thấy thay đổi gì. Đó là nói láo. Ta đã giết hắn. Cắt lưỡi hắn. Bởi điều ta thấy là đúng. Luôn luôn là đúng. Giờ đây ta đã biết thứ mình cần là gì. Ta cần máu, Francesco..."

Gấp cuốn sách lại và quăng mạnh lên bàn, Sophia không thể đọc thêm nữa. Cô thấy buồn nôn. Kinh tởm. Sợ hãi. Cô sợ bị bắt đi. Đêm trước, cô đã gặp ác mộng. Cô thấy một ả đàn bà cầm lấy cổ tay cô, mạnh bạo khiến da cô rướm máu. Ả đưa cô vào lâu đài. Vào phòng của ả. Cô đã sợ chết khiếp khi tỉnh dậy. Cô thầm cầu nguyện cho mình không bị bắt đi.

Nhưng đêm nay, ác mộng đã trở thành sự thật.

Qua tấm kính cửa sổ, Sophia thấy một bóng người đàn ông. Cao lớn, đội chiếc mũ chóp màu đen, gã đập vỡ cửa kính, lao tới chỗ Sophia. Gã cho cô ngửi một thứ thuốc màu tím đựng trong lọ thủy tinh nhỏ. Cô lịm đi. Gã hành động nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay nữa rồi.

***

II

Mùi sáp nến và nước hoa xộc lên mũi, khiến Sophia bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Hai tay đã bị trói chặt, cô hãi hùng khi thấy vài vệt máu đỏ lòm trên sàn nhà. Căn phòng cô đang ở rất hẹp, giống như một nhà kho, với bốn bức tường gạch xám và nền nhà ẩm mốc. Ánh sáng tù mù toả ra từ chiếc đèn bão cũ đặt ở góc nhà có thể giúp Sophia nhìn rõ mọi vật được đôi chút, nhưng không thể giúp cô xua tan đi nỗi kinh hoàng.

Gã đàn ông đưa cô tới đây có lẽ là Francesco. Gã đã lấy lại cuốn Agela. Còn cô thì bị đưa tới Cachtice.

"Tỉnh rồi sao, bé cưng?"

Sophia giật mình. Mồ hôi ướt đẫm lưng, cô không khỏi hãi hùng khi quay đầu về phía tiếng gọi vừa phát ra. Là giọng một người phụ nữ. Sắc bén, đanh thép, ám ảnh. Là Erzsebet.

=> Mình nghĩ nên trình bày như sau: "Là giọng một người phụ nữ - Sắc bén, đanh thép, ám ảnh - Erzsebet." và không nên chấm nhiều quá.

Sophia bật khóc. Cô sợ phải chết, dưới tay ả quỷ cái khát máu này, sợ hãi việc bị tra tấn đến cùng cực. Nhưng cô cũng biết rằng, hàng trăm thiếu nữ đã vào lâu đài Cachtice, và không một ai trở lại được nữa.

Một hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy Sophia. Cô trợn mắt, không dám quay về phía sau nữa. Ác quỷ đang ở rất gần.

Cô ước mình có thể chết.

"Magaret."

Ả nhắm mắt, hít hà mùi hương trên mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài của cô. Hai tay ả lần theo cơ thể Sophia, từ vai, xuống lưng, rồi đến hông. Sophia run lên vì từng cái chạm của ả.

"Hãy yên nào, Magaret. Ta đã tìm em bấy lâu nay."

Erzsebet vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đê mê ngắm nhìn khuôn ngực đầy đặn phập phồng sau lớp áo trắng mỏng tang. Cánh tay ả lướt qua làn da mềm mại trắng muốt của Sophia, hài lòng vì ước muốn của ả đã trở thành hiện thực.

Erzsebet hôn lên cổ Sophia, cắn một nhát thật nhẹ. Cô giật bắn mình, thấy nhói buốt ở vùng cổ. Nhưng cô thấy sợ hơn là thấy đau.

Nhan sắc. Bây giờ nó là thứ khiến cô bị hành hạ.

Như bị hút cạn máu, năng lượng của Sophia yếu dần. Làn da trên mặt không còn hồng hào, giờ đây còn trắng bệch hơn trước. Hõm cổ nổi gân xanh, đôi mắt màu lục bảo chậm rãi nhắm nghiền. Cả cơ thể nuột nà của Sophia ngả vào vòng tay nữ Bá tước.

__oOo__

Bấy lâu nay, việc đắm mình trong máu đã trở thành thói quen không thể bỏ của Erzsebet. Ả tự mình ám thị rằng, máu - phải là máu của thiếu nữ còn trong trắng - sẽ giúp ả không già nua xấu xí.

Xấu như những ác ma.

Ả đã tìm thấy Magaret. Chỉ có em, riêng em mới khiến ả đắm say. Bởi sắc đẹp của em thật siêu thực. Ả đã từng thấy em trong những giấc mơ miên man. Mùi hương của em khiến ả nhung nhớ. Ánh mắt ngây thơ của khiến ả ám ảnh. Cơ thể em khiến ả cuồng si.

Giờ ả không cần phải mơ mới có thể gặp em. Ả đã có em bên mình.

Nhưng Erzsebet sợ. Ả sợ em sẽ kinh hãi mà xa lánh ả. Bởi ai ai trong cái vương quốc này cũng đều biết ả là một phụ nữ khát máu và tàn bạo.

Ả với lấy chiếc lược gỗ răng thưa, chậm rãi chải lại mái tóc bù xù của mình. Xịt chút nước hoa vào sau gáy, vào cổ, vào hông. Ả khoác lên mình chiếc váy màu đen như gỗ lim, có viền bằng ren ở phần ngực.

Ngắm lại mình lần cuối, ả bước ra khỏi phòng.

Ả tới gặp em. Erzsebet đã nhớ em quá rồi.

__oOo__

Em đang nằm nghiêng mình trên chiếc giường ga trắng. Cơ thể em lúc này lại càng nóng bỏng hơn. Erzsebet đã mặc cho em chiếc váy ngủ mỏng màu xanh biển, thay cho cái váy cũ màu trắng đã bị vấy bẩn. Chiếc váy ấy, ả đã để dành rất lâu để được khoác nó lên người em.

Tên em là Sophia Martinez. Nhưng ta không quan tâm. Ta sẽ gọi em là Magaret.

Ả chăm chú ngắm nhìn Sophia một lúc lâu. Đôi môi cô trắng bệch. Gương mặt vô hồn. Nhưng ả vẫn thấy cô rất đẹp. Magaret của ả sẽ luôn xinh đẹp.

***

III

Sophia mở choàng mắt. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có ga trải màu tím, với đăng ten và hai chiếc gối vuông thêu hoạ tiết vintage. Cổ và lưng đau nhói, cô cố gắng gượng dậy, lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán. Căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng của vài cây nến bập bùng. Thứ mùi lạ ở nơi này khiến cô khó chịu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sophia.

Ả đang tới. Erzsebet đang tới gần.

Mùi máu xộc lên mũi, Sophia nhăn mặt, kéo tấm chăn mỏng trùm lên đầu. Cô sợ mùi tanh của máu. Cô sợ ả Bá tước tàn độc kia.

Sophia thấy tiếng bước chân ả gõ từng nhịp lên cầu thang bằng đá. Chân tay cô rụng rời. Run sợ. Cánh cửa chợt mở, cô thấy nữ Bá tước trong bộ trang phục màu đen quý tộc, mái tóc vàng chải mượt xoã xuống như một dòng suối. Đôi mắt nâu huyền bí của ả nhìn Sophia thật lâu.

Cô còn thấy ả mỉm cười với mình.

***

Suốt một giờ qua, nàng thơ của ả không thể ngọ nguậy. Bởi ả đang kiểm soát em, ả đang chiếm lấy em mất rồi.

Erzsebet tự hỏi, tại sao em lại đẹp đến thế? Tại sao lại khiến ả say mê đến thế? Đôi mắt trong trẻo ngây thơ của em, làn da hồng hào, mịn màng của em, hơi thở dồn dập của em, khuôn ngực quyến rũ của em sau lớp váy áo mỏng mà ả những muốn xé toạc.

Ả tự hỏi, có phải ả đã yêu em không?

"Make love tonight, Magaret..."

***

Sophia lại tỉnh dậy một lần nữa. Vẫn là căn phòng ngủ ám ảnh, chật hẹp ấy. Đầu óc cô choáng váng, quần áo xộc xệch. Cô cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình. Erzsebet đã đi khỏi, chỗ nằm bên cạnh không còn hơi ấm của ả nữa.

Sophia chợt bật khóc.

Cô đã bị chiếm đoạt. Sự trong trắng của cô đã bị cướp đi mất. Trắng trợn, bởi một ả phụ nữ khát máu.

=> Mình nghĩ nên trình bày như sau: "Sự trong trắng của cô đã bị cướp mất trắng trợn bởi một ả phụ nữ khát máu."

Cô hối hận vì đã lén lấy cuốn Agela. Bởi nó vốn không thuộc về lâu đài Envora. Cô hối hận vì đã không đề phòng. Cô đã vì tò mò mà chuốc hoạ vào thân.

=> Mình nghĩ nên trình bày như sau: "Cô hối hận vì đã lén lấy cuốn Agela bởi nó vốn không thuộc về lâu đài Envora. Cô hối hận vì đã không đề phòng, hối hận vì đã tò mò mà chuốc hoạ vào thân."

Cánh cửa phòng bằng gỗ chạm khắc vẫn không khoá. Chỉ khép hờ. Một luồng ánh sáng màu vàng lập loè phía ngoài, khiến Sophia như bị thôi miên. Cô bước xuống khỏi giường, phân vân không biết có nên bước ra ngoài hay không. Nhưng đôi chân cô lại cứ hành động trước. Và điều này khiến cô khiếp đảm.

Sophia thậm chí còn nghe thấy âm thanh gì đó.

Như tiếng khóc rấm rứt.

Âm thanh duy nhất của sự sống, giữa toà lâu đài chết chóc rộng lớn này...

***

_Về cốt truyện, bạn đã làm rất ổn và mình không có ý kiến nhiều.

_Về cách dùng từ và triển khai mạch truyện bạn cũng đã làm rất tốt. Mình đã bị cuốn hút vào câu từ của bạn, chỉ có vài phần mình góp ý là mình thấy chúng chưa ổn thôi.

_Cách hành văn của bạn cũng ổn rồi. Mỗi người có một cách hành văn riêng, nếu mình sửa nhiều quá sẽ mất "chất" văn của bạn mất.

Cảm ơn vì đã ủng hộ team! Chúc bạn ngày càng thành công trên con đường viết lách!

<payment>

*Lưu ý: Để tên của Beta-er ở đầu chương truyện được beta <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro