Đơn 9: #Mọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận: -luneee
Beta-er: tojikato_inoue

Vì cậu nhờ tớ soát những lỗi lặp từ, câu văn chỉnh sửa thêm sao cho trôi chảy nên đôi lúc tớ sẽ thêm bớt từ trong câu của cậu nhé.

In đậm là thêm từ, gạch chân kèm in nghiêng là nên bỏ từ.

***

"yoongi hyung dậy mau dậy mauuu! anh hai đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thức muộn thế kia chứ? jiminie đến trường trước luôn đó nhaa" - cậu bé tóc đen vận bộ đồ chỉn chu trên người đang ra sức đánh thức chàng trai hãy còn lười biếng kia, đến giờ mà con người ấy vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày đầy thản nhiên.

=> Tớ nghĩ từ "nhaa" không nhất thiết phải kéo dài mà chỉ cần viết là "nha" thôi.

"ưm ~ nhóc cứ đi trước đi, anh hôm nay là muốn ngủ thêm chút nữa ~" - chàng trai tỏ vẻ nũng nịu lăn qua lăn lại trên giường, bờ má hồng hào phồng lên thoắt ẩn hiện dưới nắng mai, chất giọng ban sớm nghe sao mà ngọng nghịu đến là dễ thương.

=> "ưm ~ nhóc cứ đi trước đi, anh hôm nay là muốn ngủ thêm chút nữa ~" - chàng trai tỏ vẻ nũng nịu lăn qua lăn lại trên giường, cặp má hồng hào phồng lên thoắt ẩn hiện dưới nắng mai, chất giọng ban sớm nghe sao ngọng nghịu đến dễ thương.

"tùy hyung! đúng là đồ ham ngủ mà. em đã nấu sẵn đồ ăn cho anh ở dưới rồi đấy, em đi học trước nhé." - jimin cau nhẹ mày, cậu bé lắc đầu đầy ngán ngẩm, trên cương vị là một người anh trai nhưng đôi lúc cậu có cảm giác rằng, thực chất yoongi mới em trai của mình.

=> "tùy hyung ! đúng là đồ ham ngủ mà! em đã nấu sẵn đồ ăn cho anh ở dưới rồi đấy, em đi học trước nhé." - jimin cau nhẹ mày, cậu bé lắc đầu đầy ngán ngẩm. trên cương vị, yoongi là một người anh trai nhưng đôi lúc cậu có cảm giác rằng, thực chất yoongi mới em trai của mình.

"anh biết rồi, cảm ơn nhóc nhé. đi đi kẻo trễ học ~" - vùi cả người vào lại trong đám chăn ấm áp, đôi mắt yoongi lim dim như chú mèo nào đương thiu thiu ngủ cạnh lò sưởi ngày đông

=> Thêm dấu chấm than sau câu "anh... nhóc nhé."

jimin cười phì, cậu bé dù đã ra khỏi cổng nhưng vẫn cố nói vọng vào:

"yoongi hyung hôm nay không gặp người ta nữa à? còn mười lăm phút nữa là xe đi rồi đấy ~"

"nhóc nói ai cơ...? hmmm, bảy giờ rồi sao..? cơ mà khoan... bảy...bảy giờ..?" - yoongi nửa tỉnh nửa mơ với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, cặp mắt nhanh chóng trợn tròn lên, miệng lắp bắp đầy hốt hoảng.

=> Tớ nghĩ không nên đặt dấu ba chấm sau câu đầu tiên, câu thứ hai nên trình bày khác một chút và cũng không nên có hai dấu chấm sau "sao" và trước dấu chấm hỏi.

Trình bày lại chút để nhìn đẹp mắt hơn (khiến người đọc có cảm xúc hơn) nhé: "nhóc nói ai cơ? hmmm, bảy giờ rồi sao?" - yoongi nửa tỉnh nửa mơ với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, miệng lắp bắp đầy hốt hoảng - "cơ mà khoan... bảy...bảy giờ..?"

"thôi chết! trễ mất rồi!!" - cậu nhảy phóc xuống giường, cặp chân thon gọn cuống quýt chạy khắp nhà tất bật chuẩn bị cho buổi sáng bận rộn.

"trời ạ trời ạ, chẳng lẽ hôm nay lại như hôm qua nữa sao? không được, phải nhanh lên thôi! còn mỗi 3 phút omg!"

min yoongi một tay cài lại đống cúc áo lệch, một tay khóa vội cánh cửa, trên môi thì đang lẩm bẩm đầy tức tối. hàng lông mày cậu cong lại, những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cả cần cổ trắng trẻo, yoongi ngậm ổ bánh mì trên miệng mà chạy bán sống bán chết đến trạm xe buýt như thường nhật.

=> Tớ nghĩ câu sau sẽ mượt hơn: min yoongi một tay cài lại đống cúc áo lệch, một tay khóa vội cánh cửa, đôi môi thì đang lẩm bẩm đầy tức tối. hàng lông mày cậu cong lại, những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cả cần cổ trắng trẻo, yoongi ngậm ổ bánh mì trên miệng mà chạy bán sống bán chết đến trạm xe buýt như thường nhật.

"aishh, no no xe đừng đi mà! chết tiệt!!"

min yoongi thầm rủa một câu tức tối khi thấy nó đã rời trạm, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, cậu bèn liều mạng chạy với theo chiếc xe mới vừa lăn bánh, dùng chiếc giày nike hàng hiệu trên chân ném mạnh vào đuôi xe, tạo ra một tiếng động mạnh giữa buổi sáng sớm.

=> min yoongi thầm rủa một câu tức tối khi thấy nó đã rời trạm. nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc. cậu bèn liều mạng chạy với theo chiếc xe mới vừa lăn bánh, cậu dùng chiếc giày nike hàng hiệu trên chân ném mạnh vào đuôi xe, tạo ra một tiếng động mạnh giữa buổi sáng sớm.

và cuối cùng thì nó cũng dừng lại..

=> Tớ nghĩ nên dùng dấu ba chấm.

"tuyệt cú mèo!"

yoongi reo lên một tiếng đắc thắng, cặp mắt híp lại như thể chẳng nhìn thấy mặt trời, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe.

"a... chào bác ạ..." - bất chợt, cậu đứng sững lại, nở nụ cười gượng gạo với người đàn ông trước mắt.

"đây là lần thứ mấy rồi hả yoongi? ngày nào cũng đi trễ nhưng cứ muốn đúng giờ? một lần nữa là tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" - bác tài xế bước xuống xe với vẻ mặt hơi đỏ lên vì giận, ông nhíu mày la mắng yoongi.

=> "yoongi" thứ hai nên đổi thành "cậu" vì nếu để sẽ bị lặp từ.

"cháu xin lỗi mà, cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu hì hì." - sau khi nghe hết thì yoongi cười khì, nhảy lên xe lúc nó đang mở sẵn. cậu dám cá là bác ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu, vì cơ bản là bác thương cậu lắm, chuyện xảy ra như này là thường tình thôi.

"trời sập may ra thì tôi còn tin, hừ." - bác lườm lườm cậu trai đang nhe răng cười toe, quay trở lại ghế tiếp tục lái chuyến xe của mình.

=> "trời sập may ra thì tôi còn tin, hừ." - bác lườm lườm cậu trai đang nhe răng cười toe toét rồi quay trở lại ghế tiếp tục lái chuyến xe của mình.

yoongi lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, trong lúc sắp xếp lại số đồ dùng bị lẫn lộn vì chạy ban nãy thì cậu sẵn tiện lau luôn đôi giày trắng tinh bị nhuộm bẩn với sự tiếc nuối vô vàn. hic, nó là hàng real đấy, nhóc jimin về mà biết vụ này chắc nó chọc mình suốt tuần quá aaa.

tiếng lật sách khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, vô thức ngước lên, đôi mắt cậu nhanh chóng hướng tới thân ảnh cao ráo ngồi phía trước mình. nước da trắng trẻo, mái đầu nhuộm nâu và vẻ mặt hiền dịu từ con người điển trai kia khiến yoongi crush anh ấy đã được hơn một tháng trời.

=> Nên để dấu chấm sau "tĩnh lặng" nhé.

sáng nào dù là lên sớm hay trễ thì cậu vẫn cứ bắt gặp tư thế này, cặp mắt kính vắt vẻo trên sóng mũi cao vút, cặp earphones màu bạc bên tai và một cuốn sách cùng những trang giấy cũ kỹ. cũng có khi trên tay anh đơn giản chỉ là cuốn vở cùng cây bút chì luôn thoăn thoắt viết, và tất nhiên một ly cà phê là loại thức uống không thể thiếu bên cạnh anh chàng.

=> sáng nào dù là lên sớm hay trễ thì sáng nào cậu cũng vẫn cứ bắt gặp tư thế này. cặp mắt kính vắt vẻo trên sống mũi cao vút, cặp earphones màu bạc bên tai và một cuốn sách cùng những trang giấy cũ kỹ. cũng có khi trên tay anh đơn giản chỉ là cuốn vở cùng cây bút chì luôn thoăn thoắt lướt trên trang giấy, và tất nhiên một ly cà phê là loại thức uống không thể thiếu bên cạnh anh chàng.

hoặc:

sáng nào, dù là lên sớm hay trễ thì cậu vẫn cứ bắt gặp tư thế này. cặp mắt kính vắt vẻo trên sống mũi cao vút, cặp earphones màu bạc bên tai và một cuốn sách cùng những trang giấy cũ kỹ. cũng có khi trên tay anh đơn giản chỉ là cuốn vở cùng cây bút chì luôn thoăn thoắt lướt trên trang giấy, và tất nhiên một ly cà phê là loại thức uống không thể thiếu bên cạnh anh chàng.

cái vẻ lãng tử này chẳng bao giờ ngừng thu hút yoongi mà mỗi ngày càng khiến cậu đắm say vào anh, dù anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với cậu, kể cả một từ.

=> cái vẻ lãng tử này chưa bao giờ ngừng thu hút yoongi mà mỗi ngày càng khiến cậu đắm say đắm vào anh, dù anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với cậu, kể cả một từ.

yoongi biết rõ từng cử chỉ, thói quen của anh chàng từ việc luôn nhìn chằm chằm mỗi ngày. nghe sơ qua thì có lẽ rằng nó thật bất lịch sự nhưng chỉ bởi vì cậu thích anh quá đỗi rồi.

=> yoongi biết rõ từng cử chỉ, thói quen của anh chàng từ việc luôn nhìn chằm chằm mỗi ngày. nghe qua thì có lẽ rằng nó thật bất lịch sự nhưng chỉ bởi vì cậu thích anh quá đỗi rồi.

"ôi chúa ơi hãy nhìn đôi môi đang cong lên của anh kìa, trời ạ em sẽ gục ngã mất thôi nếu anh không dừng hành động ấy!!"

min yoongi nhắm tịt mắt lại để tránh cho mình không giữ nổi được sự ham muốn đến gần chàng trai đang ngày càng mãnh liệt ấy, cặp mắt biết cười kia, đã bao lần làm cậu xao xuyến. cậu đã nghe giọng nói của anh ấy rồi, là chất giọng trầm ấm hệt như chất giọng của một thiên thần từ trời giáng xuống vậy, và vẻ đẹp mĩ miều từ đầu đến chân của anh luôn khiến yoongi cảm thấy con tim mình đập nhanh mỗi khi bắt gặp.

=> min yoongi nhắm tịt mắt lại, để tránh cho mình không giữ nổi được sự ham muốn đến gần chàng trai ấy đang ngày càng mãnh liệt ấy. cặp mắt biết cười kia, đã bao lần làm cậu xao xuyến. cậu đã nghe giọng nói của anh ấy rồi, là chất giọng trầm ấm hệt như chất giọng của một thiên thần từ trời giáng xuống vậy, và vẻ đẹp mỹ miều từ đầu đến chân của anh luôn khiến yoongi cảm thấy con tim mình đập nhanh mỗi khi bắt gặp.

hoặc:

min yoongi nhắm tịt mắt lại để tránh cho mình không giữ nổi được sự ham muốn đến gần chàng trai ấy đang ngày càng mãnh liệt ấy,. cặp mắt biết cười kia, đã bao lần làm cậu xao xuyến. cậu đã nghe giọng nói của anh ấy rồi, là chất giọng trầm ấm hệt như chất giọng của một thiên thần từ trời giáng xuống vậy, và vẻ đẹp mỹ miều từ đầu đến chân của anh luôn khiến yoongi cảm thấy con tim mình đập nhanh mỗi khi bắt gặp.

gò má cậu chẳng biết khi nào đã ửng hồng lên dưới tia nắng xen qua cửa kính. nhìn thấy ngôi trường đại học hiện đằng xa kia, yoongi chép miệng không khỏi tiếc nuối. chúng ta sắp chia tay nhau rồi, ước gì anh để ý đến em nhỉ..?

=> gò má cậu chẳng biết từ khi nào đã ửng hồng lên dưới tia nắng xen qua cửa kính. nhìn thấy ngôi trường đại học hiện đằng xa kia, yoongi chép miệng không khỏi chép miệng tiếc nuối. chúng ta sắp chia tay nhau rồi, ước gì anh để ý đến em nhỉ..?

"này... chúng ta làm quen có được không...?"

chàng trai ngồi phía trước đột nhiên trở mình quay người lại, cất chất giọng mà yoongi hằng thương nhớ lên và đôi mắt ấm áp như mang vô vàn tia nắng mai, anh rụt rè.

=> Chỉ để lại "trở mình" hoặc "quay người" (mà hình như "xoay người" sẽ ổn hơn?) thôi nhé: chàng trai ngồi phía trước đột nhiên trở mình quay xoay người lại, cất lên chất giọng mà yoongi hằng thương nhớ, lên và đôi mắt ấm áp như mang vô vàn tia nắng mai, anh rụt rè.

"cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy? thật sao!??"

"dạ...? anh... đang nói em...?" - yoongi sửng sốt mở to mắt, cậu lắp bắp không tin vào tai mình. crush của mình, đang bắt chuyện với mình đó!!!

"thật ra thì... anh thích em/ em thích anh lâu lắm rồi!!"

cả hai câu nói vang lên cùng một lúc, và chỉ một lúc sau, 2 cặp mắt ấy đã nhìn trực diện vào nhau, đầy vẻ vui mừng lẫn bất ngờ.

"anh nói thật...? anh...thích em...? không phải là mơ sao?" - yoongi vẫn không tin vào mắt mình, cậu định dùng tay đánh vào gương mặt mình thì bị một bàn tay lớn cầm lại, anh lắc đầu.

=> "anh nói thật...? anh...thích em...? không phải là mơ sao?" - yoongi vẫn không tin vào mắt mình, cậu định dùng tay đánh vào gương mặt mình thì bị một bàn tay lớn giữ lại, anh lắc đầu.

"không phải là mơ. anh thích em lâu lắm rồi. anh biết có đôi mắt nào đấy luôn dõi theo anh, lặng thầm tặng anh những món quà lén lút giấu trong cặp. anh biết những tờ ghi chú chúc anh một ngày thật đẹp. anh biết cả nụ cười ngơ ngẩn của ai đó chỉ vì anh nhìn về phía đằng sau mình. anh biết, anh biết hết. và em biết không, điều quan trọng nhất là, anh cũng thích em thật nhiều."

nụ cười nhẹ cùng câu nói cuối cùng chốt lại khiến đầu óc yoongi như nổ tung, trong tâm trí chỉ ngập tràn vang vọng sự thật rằng anh ấy thực sự thích cậu. niềm hạnh phúc quá đỗi ùa về trong con tim nhỏ bé, đôi môi kéo giãn hết cỡ, cậu nhảy tới ôm chầm lấy anh.

=> nụ cười nhẹ cùng câu nói cuối cùng của anh chốt lại khiến đầu óc yoongi như nổ tung, trong tâm trí chỉ ngập tràn vang vọng sự thật rằng anh ấy thực sự thích cậu. niềm hạnh phúc quá đỗi ùa về trong con tim nhỏ bé, đôi môi kéo giãn lên hết cỡ, cậu nhảy tới ôm chầm lấy anh.

"cảm ơn anh nhiều lắm..thực sự..." - yoongi nấc nghẹn hệt như một chú mèo mới vừa bị mắc mưa (mưa tình yêu đấy). những giọt nước mắt rớt đầy vai áo khiến anh phì cười, một nụ cười đầy dịu dàng.

"đừng khóc bé yêu à~ "

"bé yêu..? nhưng mình chỉ mới... oh no em ngại quá đi mấtttt." - yoongi ngại ngùng lấy tay che mặt lại, tiếng nói nhỏ bé nơi cuống họng như tiếng mèo kêu mỗi sớm của bé mèo nhà anh.

"có gì đâu haha. cơ mà yoongi này-"

"anh biết tên em? chúng ta còn chưa nói chuyện cùng nhau bao giờ." - yoongi ngạc nhiên cắt ngang, cậu gãi gãi đầu xấu hổ "ờm, em hông biết bằng cách nào mà anh biết được tên em. nhưng...anh tên gì thế? từ trước giờ em chỉ toàn gọi anh bằng cái tên crush thôi.."

"oh.. nếu vậy thì em nhớ kỹ cho anh nhé. anh là seokjin, kim seokjin...."

***

_Cốt truyện: Tớ cũng không biết nên nói sao nữa, tớ cảm giác cậu muốn mang tới sự vui nhộn? Nhưng sự vui nhộn ấy lại khiến tớ thấy hơi nhạt nhòa, diễn biến ở đoạn cuối hơi nhanh và tớ nghĩ nó không được "logic".

Trên xe có nhiều người vậy, thể hiện tình cảm lại không ai nói? Hoặc là trên xe không có ai và tớ nhầm ở đâu đó :3

_Cách hành văn và cách dùng từ: Có vẻ cậu muốn sử dụng tối đa những từ ngữ phù hợp để áp dụng nhưng vô tình (tớ nghĩ) lại khiến cho câu văn không được trôi chảy.

_Ưu điểm của cậu là chương này khá dài và cốt truyện ổn, còn khuyết điểm là cách dùng từ còn hơi cứng.

*Note: Cảm ơn cậu vì sự yêu thích dành cho những bài beta trước của tớ. Hi vọng bài beta này sẽ giúp ích cho cậu!

Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ team! Chúc cậu ngày càng thành công trên con đường viết lách!

<payment>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro