Buổi gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rồi cũng trải qua kì thi với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. May thay, cả 5 đứa đều đậu nguyện vọng 1, Dê Sa Đọa và Địa chung trường, 3 đứa còn lại mỗi đứa một nơi  :))
Trường tôi là trường điểm, chất lượng dạy học gần như tỉ lệ nghịch với khuôn viên trường. Trường đã nhỏ như cái lỗ mũi, thế mà còn phải dành nửa sân để chỗ gửi xe. Tôi nghĩ thầm chứ thế này thì sao mà có cơ hội ngắm mấy anh chơi bóng rổ đây. Mà thôi, dù gì trường cũng là nơi tôi tin tưởng mà gửi gắm 3 năm cấp ba cơ mà. Hi vọng mọi điều sẽ ổn!

Tôi băn khoăn không biết nên chọn học ban nào. Dự là sẽ thi đại học khối A1 nhưng nghĩ sao rồi cũng chọn khối D.

Mọi chuyện bắt đầu...
Sáng hôm ấy, sau khi bố mẹ ký tên vào form chọn khối học, tôi chạy lên nộp cho trường.
- Ê Dê, đi không. Đến trường nộp hồ sơ với tao.
- Ok. Vừa hay tao cũng mới từ trường tao về, để ghé mày.
- Ok.
Dê thì khá mũm mĩm, chỉ nhớ lại cái cảnh tôi lóc cóc đạp xe chở nó là muốn phì cười. Tôi đến bàn ngồi chờ cô xét học bạ, kiểm tra tài liệu, rồi sổ sức khỏe,...với tâm trạng hồi hộp như bị khảo sát CV phỏng vấn xin việc. Thành phần đi nộp hồ sơ theo như tôi thấy thì có 3 loại. Nhóm thứ nhất là phụ huynh, nhóm thứ hai là phụ huynh và học sinh, và nhóm thứ ba là tôi :)) Có thể là còn có một số khác nhưng tôi đánh giá trên cơ sở những gì tôi thấy. Haizz tự nhiên chạnh lòng, mà lại có một chút tự hào :))
Sự tập trung của tôi dồn hết vào đống  giấy tờ đang được phân loại. Tự nhiên lại thấy nhột nơi gáy cổ, rồi tiếng gì như tiếng càm ràm khiến tôi phát cáu.
- Thôi, Dê!
- Ê ê, được á.
- Hả được gì cơ?
Dê nó như nói ngôn ngữ sao Hỏa. Tôi chả biết nó nói nhảm gì trong miệng, chứ nhìn khẩu hình là thấy có vẻ khoái khoái gì đó. Mắt nó liếc nhẹ sang bên phải tôi, đôi lông mày sâu róm của nó nhướn lên liên tục.
- Ngon gì?
Tôi nhìn theo hướng nhìn của nó.
À hóa ra là cậu ta tia được một cậu bạn nam, đi với mẹ. Bạn ấy cao tầm trên 1m70, gầy gầy, trông hơi phèn. Cái giây phút cậu ta nhìn tôi, tôi chỉ muốn ai đó đưa cho mình cái cuốc để đào đất mà chui xuống thôi. Cực kì xấu hổ!
Tôi dần lấy lại vẻ bình thản.
- Trời đất. Mày có cần phải lộ liễu vậy không? Xấu hổ quá đi mất.
- Dễ thương á.
- Đếch! Phèn thấy ớn.
Tôi nhanh chóng di chuyển qua phòng truyền thống đăng kí sổ liên lạc điện tử và ngủ bán trú. Chúng tôi lại chạm mặt nhau lần hai.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn. Tia nắng xuyên qua khẽ lá rồi nằm dài dưới sân trường một màu vàng rực. Đứng dưới tán cây, tôi cảm nhận hơi mát phân tử nước được khí khổng dưới bề mặt phiến lá đưa ra ngoài. Gió thoang thoảng, mùi thơm đâu đó cũng nhè nhẹ lướt qua sóng mũi. Tôi lại vô tình chạm ánh mắt cậu ấy lần ba. Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là ánh nhìn làm quen giữa những tân binh.

Tôi biết cậu ấy là người bạn mới đầu tiên tôi gặp ở trường mới.

Tôi biết tôi cảm thấy xấu hổ khi gặp cậu ấy.

Nhưng tôi không biết đó là buổi đầu định mệnh.

Và tôi cũng không biết bằng cách nào đó tôi đã phải lòng cậu ấy.

Bầu trời trong vắt. Tôi nhắm mắt. Tôi cảm nhận.

Tạm biệt hè!
Mùa tựu trường đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro