Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối thu năm 2020 , tại thành phố B tôi như một chú cún nhỏ lạc chủ cứ đi lang thang mà chẳng biết điểm dừng chân của mình là ở đâu. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng từ trong túi áo tôi rung lên , tôi bèn mở xem là ai gọi . Hóa ra chẳng ai xa lạ mà lại là cô bạn thân của tôi , cô ấy tên là Bách Vân , là người bạn thân nhất của tôi . Chúng tôi chơi cùng nhau từ thời cấp ba , nhưng hiện giờ cả hai đứa đều đã tốt nghiệp . Trong điện thoại , tiếng con bạn tôi cứ vang oan oan lên :
 
- Sao rồi bạn tôi , nay đi xin việc làm có kết quả gì chưa?
Tôi ủ rũ đáp lại :
 
- Không có ai nhận tao cả , sáng giờ đi mỏi hết cả chân rồi đây .

Vừa nói tôi vừa bước đi , trong điện thoại vang lên tiếng con bạn tôi cười to :
   - Kk đã bảo về làm với tao thì không chịu , giờ thì tự chịu đi nhé.

Tôi đang mệt mỏi lại còn bị con bạn ghẹo đâm ra giận quá mà cúp máy ngang giữa chừng. Tiếng con bạn tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng khi tôi cúp máy thẳng thừng như thế. Vừa đi tôi vừa tự nhủ : " Sáng giờ mải đi xin việc mà chưa cả ăn sáng nữa. "
Đúng lúc đó tôi liếc nhìn sang ngay bên đường , ngay bên đó là một tiệm bán bánh. Vì đã quá đói nên tôi quyết định chạy thật nhanh sang bên ấy , ai mà có dè khi đang chạy sang tôi vì quá đói mà không chú ý thế là bị một chiếc xe oto đâm vào. Chu choa mạ ơi ta nói nó đau gì đâu , tôi vừa nghĩ vừa xuýt xoa. Trong khi vẫn còn đang đau thì có một anh chàng bước xuống. Trời đất mẹ ơi , anh chàng này đẹp trai vô cùng luôn. Đang đau mà nhìn anh ấy xong bỗng dưng tôi cảm thấy cơn đau nó tan biến mất luôn rồi.

Anh chàng bước xuống xe , phải nói anh chàng này chính là một kiệt tác vì anh ta quá hoàng hảo. Từ vóc
dáng , ngoại hình đều hoàn hảo không có chỗ nào để chê cả , còn chiếc xe mà anh ta đi theo như tôi biết đây là một dòng xe nổi tiếng và phải nói là cực kì đắt đỏ. Mãi nghĩ ngợi mà tôi chợt quên anh chàng đẹp trai đang gọi mình , tôi cho dù có đang suy nghĩ cũng phải thoát ra khỏi thôi. Bởi vì đang có trai đẹp đứng trước mắt tôi không dám bỏ qua dù chỉ một giây một phút . Anh ta cất giọng bảo :
 
- Cô có bị thương ở chỗ nào không? Có cần tôi chở cô đến bệnh viện kiểm tra không?

Vừa hỏi anh ta vừa quấn quýt xem xét coi tôi có bị thương ở đâu không. Tôi ngại ngùng bèn đáp :

  - À , ngại quá tôi không sao đâu. Cũng tại một phần lỗi của tôi qua đường mà không chú ý.

Vừa nói tôi vừa cười để che giấu bớt sự ngượng ngùng của bản thân. Anh ta mới bảo :

  - Nếu được thì cuối tuần này tôi sẽ mời cô một buổi uống coffee coi như là đền bù cho cô nhé?

Tất nhiên tôi sẽ trả lời là có rồi , mấy khi tôi được trai đẹp rủ đi uống coffee ngu gì mà tôi không đồng ý. Thế rồi tôi bảo :

  - À tất nhiên là được rồi , anh cho tôi xin số điện thoại nhé.

Nói xong anh ta đọc số điện thoại cho tôi , xác nhận xong thì mỗi người đi về một hướng. Tôi thì lòng vẫn hướng về tiệm bánh nên nhất quyết không đi bệnh viện , đến được tiệm bánh tuy có hơi gian nan nhưng đổi lại là được một buổi coffee với trai đẹp thì tôi thấy cũng không phải là một ngày tệ. Vừa ăn bánh , tôi vừa ngắm khung cảnh xung quanh.

Tại lòng đường là hai hàng cây lá um tùm , vừa đủ che bóng mát cho mọi người. Nắng hôm này rất đẹp làm tôi thấy thật dễ chịu biết bao tuy là phải đánh đổi cái mông này nhưng được uống coffee với một anh chàng đẹp trai như thế cũng làm lòng tôi mãn nguyện rồi.

                               Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro