2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc 23h 34p

" ya chưa đi ngủ à thằng này?" haechan xuống bếp lấy nước thì thấy ánh sáng phát sáng từ chiếc laptop, chủ nhân của nó thì đang chùm chăn kín mít tay thì gõ điêu luyện trên bàn phím

" đợi tao hoàn thành bài báo cáo ngày phải nộp, eo ơi buồn ngủ ghê" sungchan ngáp ngắn ngáp dài, cậu ngồi làm từ sáng tới giờ mà vẫn chưa xong, không biết bao giờ mới thả lưng xuống giường đây

" hzzz, khổ thân cậu bé 21 tủi bị deadline đì , thôi cố lên người anh em" nói xong haechan để lại bóng đen lủi thủi dưới phòng khách

sungchan ngồi hì hục thêm 1 tiếng rưỡi thì cũng đã xong, dọn đồ lên phòng rồi thay quần áo đi ngủ. Yên vị trên giường, đôi mắt cậu nhìn thẳng lên trần nhà. Vẻ mệt mỏi không thể che dấu, khoé mắt dần dần khép lại. anh ơi, thiếu vắng bóng anh cảm giác thật mệt mỏi

_____________________________

hàn quốc 3h45p

cuối cùng đã đến hàn quốc, taro với yuta sau khi làm xong đống thủ tục thì nhanh chóng thuê một khách sạn để nghỉ ngơi, vì căn hộ mới khá xa chỗ này mà vẫn chưa có hoàn thiện.

sáng 8h 14p

taro: " dậy đi yuta hyung"

shotaro đang lay con người ngủ say như chết kia

"cho anh ngủ thêm tí đi, mệt lắm ớ" yuta sống chết không rời khỏi giường

thở dài nhìn ông anh, với tay lấy chiếc áo khoác trên móc rồi ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho cả hai

sau khi xử lý bữa sáng, hai người bắt xe về căn hộ mới của taro. Đây là một căn hộ 3 tầng, nằm gần trung tâm của incheon. Nội thất đã được nhân viên kê kiếc ngay ngắn, giờ anh sẽ đi siêu thị để lấp đầy khoảng trống trong tủ lạnh

shotaro đang đi lại với giỏ đồ đầy ắp trong siêu thị, thì cuộc gọi đến, là em gái của anh

" cảm giác đến hàn như nào thế"

" mệt muốn chớt luôn"

" hehe, em nhớ anh của em lắm luôn, mà giờ anh đang ở đâu thế, em vừa sắp xong đồ chuyển sang nhà anh rùi nè"

" bây giờ anh đang sắm ít nguyên liệu"

" ừm địa chỉ là số nhà 23 đường xyz ...."

" ok chiều nay anh sẽ đãi em gái anh món ngon nhé"
_____________________________
sau khi bị deadline đì, sungchan chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì heachan đã túm cổ cậu lôi đi siêu thị

" mày tha tao với, tao sắp ngất rồi đấy" sungchan tay thì níu áo haechan mắt thì nhắm tịt

" tỉnh táo lên em, anh tranh thủ đưa em đi giải ngố đấy, à chiều nay mark hyung sẽ qua nhà chúng ta"

" thì kệ mark hyung"

" mày kệ nhưng tao thì không, ôi anh người yêu đẹp trai kute dễ thưn của tao"

" bố xin mày"

mặc kệ haechan ba hoa về anh người yêu của nó, sungchan đang cố hết sức mở to đôi mắt gấu trúc để nhìn dòng chữ bé tí trên hộp sữa

" anh sẽ đãi em gái anh món ngon nhé"

giọng nói này

cậu như bừng tỉnh, nhanh chóng liếc tìm chủ nhân của giọng nói, nhưng rồi lại dừng lại và đắm chìm vào miền ký ức bỗng chợt hiện lên

haechan từ đằng sau bước lên" đứng đây làm gì thế bro?"

" tao nghe thấy một giọng nói"

" giọng nói?"

" giống taro hyung"

nụ cười haechan dập tắt, cậu đưa tay lên xoa xoa ấn đường, khuôn mặt đầy mệt mỏi

" hãy nhớ anh ấy đã bỏ mày đi từ 4 năm trước sungchan à"

" nhưng tao không thể ngăn tâm trí của mình, những hình ảnh về anh cứ hiện lên trước mắt tao, tao..."

" tao chịu hết nổi với mày rồi, thôi đi về"

haechan lôi thanh niên đang đơ ra đằng sau đi ra quầy thanh toán

còn phía shotaro thì anh đang lỉnh kỉnh xách những túi đồ to bự để cho bữa tiệc tối nay
________________________________

kính coongg

" ai thế" yuta đi ra mở cửa

" em gái siêu cấp đáng yêu của anh taro và anh yuta nè"

" mời cô nương vào nhà"

" lâu lắm không gặp anh yuta ha" cô gái xinh đẹp tràn đầy năng động là em gái của taro, tên là jina.

" aaaaa lâu lắm mới gặp anh taro í, nhớ anh chết đi được" cô nhanh chóng chạy vào ôm eo anh mà nũng nịu.

" thôi được rồi, mau rửa tay rồi ra ăn cơm nào" taro đang bận bịu nấu ăn trong bếp. Jina phụ anh lấy bát đũa và bê thức ăn.

" ơ anh yuta, anh winwin  không đi cùng anh ạ?"

" winwin đang rất bận bên trung, anh lại cô đơn rồi hzzz"

" thế cũng tốt, em đỡ phải ăn cơm chó của hai người. À mà taro hyung, ngày mai anh đưa em đi chơi được hongggggg"

" ừ, ngày mai sẽ đưa em đi"

nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy háo hức của cô bé, một ký ức nào đó bỗng hiện lên. Là một đôi mắt rất đẹp đang nhìn anh, trong đó tràn ngập đầy cưng chiều

đi kèm với nó là cái nhói đầu đầy đau đớn khiến taro ôm đầu mà gục xuống. Cả jina và yuta đầy hốt hoảng, nhanh chóng tìm thuốc cho anh. Sau khi uống, có vẻ cơn đau đầu đã đỡ và anh chìm vào trong giấc ngủ

" cơn đau đầu của anh ấy lại tái phát rồi"

" nó bắt đầu từ hai tuần trước, mặc dù đã khuyên em ấy đi khám nhưng em ấy từ chối"

" có khi nào anh ấy sẽ nhớ lại hết không anh"

" anh không biết nữa jina à, nhưng anh mong điều đó sẽ là không, mặc dù điều đó thật ích kỷ"

" hzzz 4 năm trước anh ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi" cô ngồi bên cạnh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro