8: khóa môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cúi người ngồi vào trong xe]

***

Thiết kế của bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng rất bắt mắt, tầng tầng lớp lớp đều là những cây thực vật xanh ngút ngàn.

Hình dáng của cây cối được cắt tỉa vuông vức thẳng hàng nhau tựa như một bức tường sống ngăn cách tầm nhìn giữa vị trí đậu xe và ghế lái.

Đầu ngón tay của Huyễn Thần gõ nhẹ nhàng vào bên hông Long Phúc, anh mỉm cười hỏi cậu, qua hôm nay cậu muốn coi anh là gì?
Long Phúc nghiêng đầu nhìn anh, màu xanh lá chồng chéo bên ngoài cửa sổ làm cậu nhớ lại lần đầu gặp mặt nơi bóng cây trong con ngõ ở phố Tú Xuân. Anh hỏi một cách chân thành, giống như chỉ cần cậu mở lời là có thể quyết định được bất cứ mối quan hệ nào.

Nhưng sự thật, căn bản không phải như vậy.
Cậu mỉm cười quay đầu: "Vậy còn người phụ nữ trên bàn ăn lúc nãy thì sao? Cô ta nhìn anh âu yếm như vậy, không biết cô ta muốn coi anh là gì nhỉ?"

Người con trai 21 tuổi khẽ chớp chớp đôi mắt khiến hàng lông mi lay động, khắp khuôn mặt đều là sự tò mò và ranh mãnh.

Cho dù biết rõ cậu có chút tâm tư nhỏ bé trong đó, nhưng Huyễn Thần không thể không thừa nhận cậu  như vậy khiến người khác vô cùng yêu mến.

Thế là Huyễn Thần thật sự nghĩ rằng cậu đang ghen, phối hợp bắt đầu giải thích, anh nói người phụ nữ đó không có bất cứ mối quan hệ gì với anh cả, cô ta là nhân tình cũ của Lý Xỉ, bây giờ đang đi theo một vị tổng giám đốc nào đó trong bữa tiệc.

Có lẽ trước kia người phụ nữ đó đã từng gặp Huyễn Thần ở trong hộp đêm của Lý Xỉ, cảm thấy anh khách khí với Lý Xỉ như vậy là vì có cảm tình với cô ta, vậy nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay.
"Không biết điều."

Huyễn Thần đã nhận xét về người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm trên bàn tiệc như vậy, thanh âm của anh rất dễ nghe, không nặng không nhẹ, lúc nhìn chằm chằm vào người khác nói chuyện còn có một loại tình cảm sâu đậm, chỉ với ba chữ đơn giản đã chiến thắng toàn bộ ngàn vạn con chữ khác.
Giống như đang nói rõ ràng với Long Phúc rằng: Cậu xem, tôi đã đưa cậu đi cùng, lại còn ở bên cạnh cậu, tôi thật sự không có nửa phần tình ý với người khác, đều là tự bọn họ không biết điều.

Long Phúckhông nói gì, Huyễn Thần khều vạt áo của cậu: "Không tin thì để hôm khác tôi đưa cậu đi gặp Lý Xỉ, cậu tự hỏi cậu ta sẽ rõ."

Đầu ngón tay của anh lành lạnh giống như vẫn còn mang theo hơi lạnh từ máy điều hòa trong nhà hàng, vô tình cố ý đụng chạm vào da thịt của cậu.

Long Phúc đẩy anh ra: "Còn lâu tôi mới hỏi! Làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy, anh nói xong rồi thì mau lái xe đi, ai muốn ở đây nghe anh giải thích chứ?"

Huyễn Thần trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một người có thể khoa tay múa chân với anh một cách nũng nịu như vậy.
Anh không hề phản cảm mà còn muốn bật cười.

Bọn họ vẫn chưa ăn no nên đã đi đến phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh, Long Phúc cầm một xiên bọ cạp nướng đứng lẫn trong biển người, vui mừng hớn hở cảm thán: "Ngon quá đi! Thật đúng là mỹ vị nhân gian!!!"

Hệt như những chuyện xảy ra lúc tối chẳng hề ảnh hưởng gì tới cậu.

...
Thế giới của anh nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn thì cũng lại chẳng lớn lắm.

Trong thời gian mấy ngày mà người trong giới đã thay nhau lan truyền chuyện Huyễn Thần đưa một cậu trai trẻ tuổi đến tham dự bữa tiệc, đã vậy còn gắp cả thức ăn cho cậu trai đó nữa.

Lý Xỉ mặc một bộ vest màu hồng phấn, trên cổ còn đeo ba chiếc vòng kim cương nhãn hiệu khác nhau, đồng hồ đeo tay cũng được khảm nạm kim cương. Trông anh ấy giống như một tủ đồ trưng bày trang sức di động, lúc đi qua ánh đèn lộng lẫy khiến người ta vô cùng nhức mắt.

Huyễn Thần ngồi trên một chiếc ghế sô pha làm bằng da thật, đung đưa ly rượu trong tay, cảm nhận được một mùi nước hoa gay mũi thì hờ hững ngước mắt: "Gu thẩm mỹ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi."

"Thế á? Em thấy mùi cũng thơm mà!"

Lý Xỉ cầm một chai rượu whisky ở bàn bên cạnh đổ vào trong cốc được đựng sẵn đá, anh ấy nói: "Anh Thần, em nghe nói rồi..."

Huyễn Thần không cần nghĩ cũng biết Lý Xỉ lại muốn nhiều chuyện hóng hớt, anh chậm rãi giơ tay làm một động tác "stop".

"Em muốn hỏi thật, em đã nhịn mấy hôm nay rồi, nghe nói anh chạm mặt với nhân tình cũ của em? Cô ta có mắt như mù ấy mà, nếu không em cũng chẳng thể tặng cô ta cho tên họ Đỗ kia được, dù sao thì cách sống cũng coi như tạm ổn, chơi bời cũng thoáng."

Lý Xỉ uống một ngụm rượu whisky, hai chân bắt chéo nhau nhìn Hà Thanh: "Nhưng cho dù cô ta có không biết điều đi chăng nữa thì cũng vẫn là một báu vật đấy, thế mà lại không so được với người anh dẫn đến à?"

"Không thể so sánh được."

"Đừng có nói với em là anh nghiêm túc đấy nhé?" Lý Xỉ hoảng hốt.

Người như bọn họ tùy tiện chơi bời thế nào cũng được, nhưng cái quan trọng chính là không thể yêu đương thật lòng.

Yêu đương thật lòng gì chứ, đến cuối cùng cũng vẫn phải dâng mình vào trong cuộc hôn nhân thương mại mà thôi.

Huyễn Thần rũ mắt nhìn ly rượu trong tay, ánh đèn rực rỡ lay động trên nền rượu màu hổ phách.

Anh không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề liệu có nghiêm túc hay không, song thái độ của chàng trai Long Phúc dường như không được tích cực cho lắm.

Hai hôm nay anh không gọi điện cho cậu là cậu cũng giống như bốc hơi luôn khỏi thế gian, hoàn toàn không liên lạc với anh lần nào.

Ở chỗ anh ai nấy đều đồn đại khắp nơi rằng bên cạnh Huyễn Thần có một cậu trai, cả một đám người suốt ngày chỉ sát đến gần anh để hóng hớt. Kết quả Long Phúc lại giống như một người ngoài cuộc, cuộc sống vô cùng yên bình.

Đột nhiên Huyễn Thần đứng dậy, Lý Xỉ sợ hết hồn: "Anh Thần anh đi đâu đấy?"

"Có việc."

Buổi trưa quả thật Huyễn Thần có hẹn dùng cơm, nhưng anh không muốn đi lắm, trên đường đi tới nhà hàng anh bấm một số điện thoại rồi nhấn nút gọi đi.

Điện thoại kêu lên mấy tiếng đã có người nhận máy.

Thanh âm của Long Phúc truyền ra từ trong điện thoại: "Huyễn Thần?"

Cậu trai này vẫn không chịu lưu số điện thoại của anh, Huyễn Thần từng bóng gió hỏi một lần, Long Phúc nói rằng số điện thoại của anh dễ nhớ nên không cần thiết phải lưu.

Cũng phải, số điện thoại 11 con số, 8 số đằng sau đều là số 1, đúng thật là không cần phải lưu lại.

Nhưng lần nào cậu nhận máy xong cũng đều mang theo ngữ khí ngờ vực để gọi tên anh.
Điều đó khiến anh cảm thấy cậu vốn chẳng hề mong đợi việc anh sẽ gọi điện cho cậu , nhận điện thoại xong vẫn còn phải băn khoăn một lúc mới hỏi, anh tìm tôi làm gì?

Huyễn Thần lái xe, anh bật loa ngoài rồi ném di động sang bên cạnh ghế lái phụ: "Trưa nay cùng nhau ăn cơm?"

Đổi thành người khác bất luận là nam hay nữ được anh gọi điện thoại đến hẹn đi ăn cơm có lẽ đã vui mừng phấn khích đến mức nhảy cẫng lên rồi, nhưng riêng Long Phúc lại từ chối thẳng thừng.

Hình như cậu khônh tiện nói chuyện lắm, cố ý đè thấp giọng xuống: "Hôm nay không được, tôi còn phải phỏng vấn nữa, đổi hôm khác đi."

Huyễn Thần trầm lặng giây lát, đầu bên kia điện thoại đã ngắt máy.

Chưa đầy hai mươi phút, anh giải quyết qua loa xong bữa trưa rồi ngồi lại vào trong xe, vừa mới tháo cà vạt thì di động đổ chuông, là Long Phúc gọi đến.

Thật ra anh cũng không lưu số cậu, nhưng chỉ cần vừa nhìn đã biết ngay là cậu gọi đến.

Huyễn Thần áp di động sát bên tai, uể oải hỏi một câu: "Sao vậy? Cậu lại không phỏng vấn nữa à?"

"Tôi phỏng vấn xong rồi, nhưng có lẽ thất bại rồi."

Long Phúc than thở với anh trong điện thoại: "Người phỏng vấn hỏi tôi tại sao trước lúc tốt nghiệp không nghĩ tới việc nộp CV, tôi nói vì tôi không vội tìm việc, ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc đó còn vô cùng kỳ lạ."

Cậu vừa nói vừa thở dài giống như vô cùng tiếc nuối.
Huyễn Thần cười khẽ: "Đâu phải chuyện to tát gì. Cậu muốn công việc như thế nào, tôi giúp cậu nộp CV."

"Tôi không đi đâu, người anh quen đều không phải người bình thường, công việc chắc chắn cũng sẽ đòi hỏi rất cao, tôi mà đi khác nào tự tìm vào chỗ chết!" Long Phúc nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp từ chối luôn.

"Tôi báo tên giúp cậu, tiền lương trả hàng tháng, đi hay không tùy cậu."

"Thôi đừng, nếu thế thật tôi cầm tiền trên tay cũng chột dạ lắm."

Trong điện thoại truyền đến tiếng "ding" của cửa thang máy, Long Phúc nói: "Huyễn Thần, anh ăn cơm trưa chưa? Tôi mời anh ăn cơm!"

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi quay về Đế Đô cậu chủ động lên tiếng nói cùng nhau ăn cơm. Lúc nãy trên bàn ăn Huyễn Thần chỉ uống một chén trà, anh đáp: "Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu."

Nơi Long Phúc phỏng vấn là một công ty nhỏ không có tiếng tăm nổi trội gì ở đường vành đai ba. Huyễn Thần lái xe tới đó, thấy cậu đã đứng đợi ở dưới tầng.

Tòa nhà làm việc sau lưng cậu không có điểm gì đặc biệt, nhìn qua trông giống như tòa nhà bằng kính. Trời hôm nay cũng đẹp nên toàn bộ tòa nhà phản chiếu một màu xanh nước biển trông khá sáng sủa mát mắt.

Người con trai mặc một bộ đồ công sở, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp không khác gì so với những m nhân khác.

Chẳng qua là một vóc dáng tiêu chuẩn, chân dài eo thon, làn da trắng bóc như tuyết mùa đông.

Kỳ thực ngay trong khoảnh khắc này Huyễn Thần cũng đã từng ngập ngừng lưỡng lự.

Chỉ có điều Long Phúc có một nét đáng yêu riêng biệt của Long Phúc, cậu vô tình quay đầu lại, nhìn thấy xe của Huyễn Thần thì nở nụ cười rạng rỡ chạy qua.

Cậu cầm một chiếc túi xách to hơn những chiếc túi thường ngày cậu hay dùng, vừa lên xe là thả luôn phần tóc mái đang được vuốt xuống, cậu vừa rũ tóc vừa nói: "Vuốt chẳng thoải mái gì cả, cũng chẳng biết mấy cậu tiếp viên hàng không chịu đựng được bằng cách nào nữa."

"Chức vụ cậu phỏng vấn là tiếp viên hàng không sao?"

"Không phải, tôi phỏng vấn ở vị trí lễ tân công ty."

Long Phúc ngồi ở hàng ghế sau bám lấy chỗ tựa lưng của ghế lái phụ nói chuyện với Huyễn Thần: "Là công việc mà lúc nhàn rỗi vừa có thể thẫn thờ vừa có thể nghịch di động."

Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao cậu lại ngồi đằng sau nữa vậy? Hôm nay cũng vẫn coi tôi là tài xế à?"

"Không phải đâu, Huyễn Thần, anh có thể cho xe dừng lại ra phía sau con phố kia không? Sau đó anh không được phép nhìn vào gương chiếu hậu!"

"Hử?"

Long Phúc tháo chiếc khăn lụa mỏng đeo ở trên cổ để phối hợp với bộ đồng công sở ném sang bên cạnh: "Tôi muốn thay quần áo."

Đáy mắt cậu thật sự không hề có một tia mờ ám nào, thẳng thắn thản nhiên, hoàn toàn không phải chiêu trò để dụ dỗ người khác.

Huyễn Thần không trả lời, chỉ yên lặng lái xe tìm một nơi không có người rồi tắt máy, sau đó thốt ra một câu: "Thay đi."

Phía sau truyền đến những tiếng vải vóc ma sát lại với nhau, nghe tiếng thôi cũng có thể đoán ra được là cậu đang cởi cúc áo sơ mi, hay là đang kéo dây khóa của chiếc quần tây công sở.

Ngoài ra vẫn còn nghe thấy được tiếng đồng hồ đeo tay bằng kim loại chạm vào vòng đeo tay.

Huyễn Thần không quay đầu, anh nhìn những vệt nắng lốm đốm được chiếu qua tán cây xuống dưới nền xi măng, anh sờ vào bao thuốc rồi rút ra một điếu.

Xoắn nhẹ để sợi thuốc giãn ra rồi nhét sợi trầm hương vào bên trong, xong xuôi anh mới châm lửa hút.

Trong đám khói mờ đục anh hơi nheo mắt lại, thế rồi đột nhiên nghi ngờ liệu có phải Long Phúc có phải đang quá thoải mái trước anh hay không?

Hút được nửa điếu thuốc, người ở đằng sau cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi xong rồi!"

Tay kẹp điếu thuốc của Huyễn Thần buông thõng bên ngoài cửa sổ đang được mở một nửa, khói thuốc nhẹ nhàng bay trong gió, anh nghe thấy tiếng, ngước mắt nhìn vào trong gương chiếu hậu.

Người con trai ngồi hàng ghế sau đã thay một chiếc áo phông, phía dưới được thay thế bằng quần đùi dài đến đầu gối, vai áo bé nhỏ ở trên xương quai xanh so với bộ đồ lúc trước càng được đánh giá cao hơn.

Có lẽ do không gian thay đồ chật hẹp hay không để ý nên Long Phúc chẳng thể chỉnh được bên quần sao cho ổn thỏa, có một bên quần của cậu bị kéo lên cao, để lộn cả phần đùi trắng.

Huyễn Thần liếc nhìn, ngậm điếu thuốc giữa môi, sau đó đẩy cửa xe bước xuống, kéo cánh cửa xe hàng ghế sau ra.

Long Phúc nghiêng đầu: "Anh..."

Khắp người Huyễn Thần được bao trùm bởi mùi trầm hương đặc trưng mà anh có, anh chống một tay trên ghế, cúi người ngồi vào trong xe.

Khoảng cách đột nhiên được kéo gần khiến Long Phúc bất giác ngả người ra phía sau, nhưng Huyễn Thần lại giữ chặt lấy vạt quần của cậu, ngậm điếu thuốc cười nói: "Chỗ này bị kéo đến tận trời rồi."

Cậu có thể cảm nhận được lớp vải vóc dưới da thịt mình chầm chậm tuột xuống, ngón tay anh không hề chạm vào cậu nhưng lại khiến hơi thở của cậu trở nên rối loạn.

Nhìn dáng vẻ hơi mấp máy môi nhưng lại không nói ra được lời nào của Long Phúc, Huyễn Thần biết rõ còn cố ý hỏi: "Cậu không thích mùi thuốc lá à?"

"À... Cũng không phải."

Long Phúc cố ép bản thân thật tự nhiên: "Tôi rất thích mùi thuốc lá mà anh hút."

Huyễn Thần bật cười, vì đang cắn đầu lọc nên tiếng cười mơ hồ không rõ ràng: "Cậu cứ nói thẳng cậu thích tôi chẳng phải xong rồi sao."

Nói xong câu đó, anh nhả một hớp khói đẫm mùi trầm hương, sau đó giơ ngón tay đang kẹp điếu thuốc ra xa hơn một chút.

Long Phúc phải nheo mắt vì trước mặt toàn là khói thuốc, cậu còn chưa mở mắt được hoàn toàn thì đã cảm thấy có một bóng người sát lại gần qua làn khói đang bay lơ lửng, thế rồi ngay giây sau đôi môi đã bị anh khóa chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro