Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin thẫn thờ bước về nhà, mở toang cửa ra. Cô nhìn xung quanh, căn nhà vô cùng bừa bộn bởi khi nãy có rất nhiều người ra vào khi xe cấp cứu đến đưa mẹ cô đi, nhưng cô chẳng buồn dọn dẹp. Rin bước thẳng tới chiếc bàn học, mở chiếc máy tính màu vàng xinh xắn ra và bắt đầu gõ phím.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh đèn màn hình và tiếng gõ lách cách vang lên.
...
_" Xong !"- Rin vừa vươn vai vừa ngáp
Rin liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ khuya. Vì quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay, cô lặng lẽ thiếp đi ngay trên chiếc bàn học.

Sáng hôm sau...
* Ping pong...*
_" Có thư !"
Tiếng chuông và tiếng gọi của người đưa thư đã đánh thức Rin dậy. Cô lờ đờ bước ra cửa với bộ dạng vô cùng uể oải cùng hai con mắt " gấu trúc " vì thiếu ngủ của Rin. Cô cầm lá thư lên. Trong phong bì có một tờ giấy ghi:
Gửi Rin Kagamine
Số điện thoại: XXXXXX
Địa chỉ : Tokyo,xxxxxx
Chúc mừng cô đã trúng tuyển vào làm việc tại phố đêm Casslana
Cô hãy tới nơi nhận việc theo đường đi vẽ ở bản đồ đằng sau.
Mặt sau tờ giấy có một cái bản đồ, trên đó vẽ đường đi đến phố đêm Casslana bằng bút đỏ.
Rin rất vui mừng vì cuối cùng cũng có một phố đêm nhận cô. Tối qua cô đã tìm và đăng kí nhận việc ở gần 20 cái phố đêm nhưng chẳng chỗ nào chịu nhận Rin vì cô còn quá nhỏ tuổi. Nhưng may rằng Casslana đã nhận cô, ở đây có mức lương một tháng là 100.000 yên ( khoảng 20.757.000 vnđ ) đúng khoảng tiền lớn cô đang cần.
Tại trường Vocal Suki...
_" Chào buổi sáng, Miku - chan !"
_" Chào, Rin- chan !"
_" Sao hôm nay trong cậu mệt mỏi vậy ? Cậu còn thiếu ngủ nữa phải không ? Hai mắt thâm quầng luôn kìa "- Miku lo lắng hỏi
_" À, có gì đâu, tại một số chuyện nên tớ ngủ trễ thôi mà "- Rin huơ huơ tay cười, trả lời.
_" À đúng rồi nhỉ, mẹ cậu mới nhập viện đúng không ?"
_" Ừm..." - Rin buồn gật đầu
Giờ tan học...
Vừa reng chuông ra về, Rin liền chạy đến chỗ ngồi của Miku .
_" Miku ! Chúng ta đến ăn tại tiệm bánh mà cậu nói hôm qua đi "
- Rin phấn khởi nói .
_" Hả !? Không phải cậu phải đi làm thêm sao? " - Miku bất ngờ, hỏi lại.
_" Ừm không sao đâu, tớ mới chuyển qua chỗ làm mới để thêm thu nhập, chỗ này làm buổi tối nên giờ cứ thong thả đi "
_" Ồ, vậy thì tốt quá. Chúng ta đi thôi ! " - Miku vừa nói vừa nắm tay Rin kéo đi.
Tại tiệm bánh ngọt Moe Sweet ...
_" Thì ra là đây à, tiệm bánh dễ thương ghê " - Rin ngước nhìn với đôi mắt lấp lánh.
_" Ừ, vào thôi "
* Leng keng ...*
_" Xin chào quý khách ! "
Rin nhìn xung quanh tiệm bánh với vẻ mặt thích thú. Tiệm bánh Moe Sweet được trang trí theo phong cách lolita dễ thương cùng với những chú gấu nhồi bông đáng yêu, các chiếc nơ thắt ở rèm cửa... làm Rin vô cùng thích. Và thích hơn là đây là lần đầu tiên cô đi chơi sau giờ học cùng với cô bạn thân của mình, Miku.
Miku chọn một cái bánh Matcha và một tách trà đào, còn Rin thì một ly kem đặc biệt của quán .
_" Hôm nay cậu chơi sang quá nhỉ, ly kem này cũng đâu có rẻ, thường thường cậu tiết kiệm lắm mà "- Miku vừa nói vừa nâng tách trà trên tay
_" Hì Hì..." - Rin chỉ cười cười xoa đầu đáp lại.
_" Mà công việc mới của cậu là gì vậy Rin ?"
_" Ờ thì tớ chuyển qua làm thêm ca ban đêm tại một khách sạn 5 sao ấy mà " - Rin nói dối vì cô không thể cho Miku biết mình làm thêm ở phố đêm được.
Trong lòng Rin bây giờ thật sự đang cảm thấy rất vui. Cô nghĩ rằng làm việc ở phố đêm cũng có cái hay, ngoài mức lương cao ngất ngưỡng, cô còn có thể đi chơi sau giờ học vì phố đêm thường hoạt động vào buổi tối. Và với mức lương sắp tới, thì bây giờ cô tiêu xài một chút cũng chả sao. Nên cứ tận hưởng đi.
...
_" Tạm biệt cậu, Miku- chan. Cảm ơn vì bữa đi chơi hôm nay nhé."
_" Ừm, tạm biệt Rin- chan. Hẹn mai gặp nhé "
Tạm biệt Miku xong, Rin quay về nhà.
Tại nhà Rin...
Rin lấy chiếc túi xách quả cam của cô ra và bắt đầu soạn đồ. Cô cởi bỏ bộ đồng phục trên người ra, thay vào đó là một chiếc váy màu vàng đơn giản mà đáng yêu. Và Rin không thể quên cài chiếc nơ bướm trên đầu.
Cô bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn.
...
_" Đến nơi rồi !"
Rin dần chân trước một tòa nhà hai tầng tọa lạc sâu bên trong một con hẻm tối tăm. Tòa nhà có nhiều cửa sổ nhưng không thể thấy được bên trong vì tất cả đều bị rèm che mất . Cô bước tới cổng có hai tên bảo vệ cao to đang đứng gác.
_" Này, cô là ai ? Làm sao cô tìm được tới đây ?"- Một tên bảo vệ hỏi Rin
Không bị đe dọa bởi vẻ đáng sợ của tên bảo vệ, Rin bình tĩnh đưa cái phong bì cô nhận được hồi sáng, Rin nói :
_" Đây, xem đi. Đây là lá thư mà phố đêm Casslana này gửi cho tôi ."
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tên bảo vệ cầm phong bì lên. Đọc một hồi, gương mặt hắn từ từ chuyển sang kinh ngạc, hắn quát :
_" Cái gì ! Cô còn quá nhỏ tuổi để vào làm việc ở đây. Bức thư này có thật ..."
* Reng... Reng...*
Tiếng chuông điện thoại của tên bảo vệ reng lên, hắn nhấc máy trả lời :
_" Dạ, chào ông chủ "
...
_" Hả ! Nhưng mà..."
...
_" Vâng ạ "
Hắn cho điện thoại ại vào túi rồi từ tốn nói với tên bảo vệ còn lại :
_" Mở cửa cho cô ấy vào đi "
_" Hả ! Cậu có bị nghĩ sao lại cho cô ta vào ?"- Tên bảo vệ kia sửng sốt hỏi lại.
_" Đây là lệnh của ông chủ "
_" À... Đành vậy thôi "
Cánh cửa phố đêm Casslana được mở ra. Rin liền thấy một anh chàng cao ráo, tóc xanh với bộ vest trên người đang đứng chờ ngay bên cổng vào. Và anh cũng có gương mặt khá điển trai nên đã làm tim Rin lỡ một nhịp. Anh chàng ấy quay về hướng Rin, nói :
_" Xin chào, cô có phải là Rin Kagamine không ?"
_ " À... vâng, đúng là tôi" Rin trả lời pha chút bối rối.
_" Tôi là Kaito Shion, trợ lý của ông chủ phố đêm Casslana này. Ông chủ nhờ tôi đến đưa cô đi gặp ông."
Rin theo Kaito đi đến phòng quản lí để gặp ông chủ phố đêm Casslana. Đó là một căn phòng không quá rộng nhưng sang trọng, tất cả đồ vật trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng. Chiếc cửa ra vào thì được làm bằng gỗ được bào dũa tỉ mỉ.
_" Thưa ông chủ, đây là Rin Kagamine. Cô gái xin vào làm ở đây hôm qua. "- Kaito cúi người, nói với một người đàn ông trung niên đang ngồi tại chiếc bàn được đặt ngay chính giữa phòng. Ông nhìn như để kiểm tra rồi đáp:
_" À, ta biết rồi. Cậu đưa cô ấy đến gặp Renko đi. "
_" Vâng ạ "
Trên đường đi, Rin hỏi Kaito:
_" Renko là ai vậy, Kaito - san "
_" Đó là một nhân viên tốt, cô ấy sẽ giúp cô khi mới vào làm"
Rin vẫn nghĩ ngợi về cô gái Renko ấy, không biết cô ấy như thế  nào. Đi một hồi, hai người dừng lại khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn nhè nhẹ óng ả, cùng với chiếc váy màu đỏ sang trọng nhưng không quá cầu kì ngắn trên đầu gối. Và nét đẹp ấy không thể thiếu sự góp mặt của gương mặt thanh tú của cô
                                        _ Hết chương 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro