[Phó Diệp đồng nhân][Xuyên không] Tinh Quang - Mộng Tưởng chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

“Tử Hào, Tử Hào, Tử Hào! Hảo hảo hảo!!!!!”

Tiếng la hét ầm ĩ của một nhóm fan cuồng nhiệt truyền khắp nơi, ai nấy đều hưng phấn vô cùng, tay cầm baner, tay quơ qua quơ lại, chỉ mong được thần tượng của mình chú ý.

Đáng tiếc, đại thiếu gia người ta có thèm ngó ngàng gì tới họ, nói đúng hơn là chẳng xem ai ra gì, ngay cả mặt mũi của đạo diễn cũng không thèm nhìn, chỉ cần nhìn lên trời hít hít không khí phán một câu ‘tôi không có feel’ liền bỏ đi, làm hại nữ diễn viên chính khóc sưng mắt, cả đoàn phim lại được dịp náo loạn. Người thì lo dỗ dành cô diễn viên kia, không phải cô không đẹp, chỉ là không phải khẩu vị của thiếu gia thôi. Người thì lo chạy theo đuôi thiếu gia, kẻ quạt kẻ xoa, hầu hạ đại minh tinh cũng đâu có dễ.

Tôn Phàm vừa lúc đi ngang qua vội đứng sang một bên nhường đường cho đại thiếu gia, ai ngờ người ta giận cá chém thớt, “Cậu đó, biết thân biết phận một chút đi. Người như cậu cũng mong nổi tiếng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.” Nói xong còn không quên liếc mắt trừng cậu một cái rồi mới bỏ đi. Tội cho Tôn Phàm không hiểu ất giáp gì hết, trơ mặt ra cho người ta mắng.

“Nè? Ăn nhầm thuốc nổ sao?” Tôn Phàm đưa tay chộp lấy cánh tay của (WA: có ai tưởng Phàm Phàm chộp thiếu gia không? Chắc là có a…!) một nam nhân viên đi sau cùng kéo lại, “Thiếu gia tâm tính thất thường ai mà không biết, tự nhiên nói ‘không có feel’ rồi không quay nữa.” Anh ta vừa không ngừng lắc đầu vừa vặn xoắn kịch bản trong tay, thời buổi kinh tế khó khăn a, làm công thì phải nhịn.

“A! Thì ra là hồng nhan họa thủy!” Tôn Phàm đưa tay xoa xoa cằm, quét mắt nhìn cô diễn viên đang khóc nước mắt như mưa ở đằng kia liền hiểu ra tất cả, trong đầu chợt nảy sinh một ý tưởng, cậu vội khoát tay lên vai nam nhân viên, “Tôi có người phù hợp với khẩu vị của thiếu gia.”

“Ai?”

“Tiểu thiên hậu quảng cáo, Tịnh Dã Chân tiểu thư!”

“Không được.”

“Nè, không nể mặt một chút sao?”

“Chính vì là anh em tốt của cậu nên mới không được, tôi không muốn nhìn thấy cậu đem mỹ nhân dâng lên miệng người khác.” Anh làm việc trong ngành này lâu như vậy, có cái gì mà chưa từng thấy qua, vì tiền phụ tình, chuyện này cũng không hiếm lạ.

“Yên tâm đi, có Tôn Phàm tôi ở đây Phương Tử Hào muốn làm gì thì cũng phải hỏi qua nấm đấm của tôi trước đã.” Tôn Phàm còn nắm tay lại thành quyền, tràn đầy vẻ tự tin.

Cãi lời người lớn, thường không có kết quả tốt, tự tay dâng người yêu thì còn biết trách ai, có nấm đấm thì làm được gì ,quan trọng là người ta có tiền. Chuyện Tôn Phàm mất người yêu cũng là chuyện sớm muộn thôi, bất quá chuyện này để nói sau, hiện giờ thì phải trở lại với nhân vật đang sắp bị nổi mốc meo của chúng ta. Phó đại hiệp ----- Phó Hồng Tuyết.

Sau khi bàn bạc xong với Quang ca (tên người ban nãy ấy mà), ngày mai tám giờ đưa người đến công ty thử vai, Quang ca chỉ có thể giúp đến vậy, đạt hay không còn phải tùy vào tâm trạng của thiếu gia ngày mai. Tôn Phàm lại tiếp tục vừa huýt gió vừa bước đi, đột nhiên cậu lui lại vài bước, ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Cái tên khùng này, không phải, cái anh không rõ lai lịch này đang làm gì vậy, ngồi yên bất động cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, thật sự cho rằng mình là võ lâm cao thủ sao, đang vận công trị thương hay là tu luyện tâm pháp gì vậy. Có khói trắng bay lên thiệt kìa, Tôn Phàm không nhịn được hiếu kỳ liền đưa tay chọt chọt lên người Phó Hồng Tuyết.

“Ai da!” Chỉ thấy một trận gió lớn không biết từ đâu xuất hiện đánh bật Tôn Phàm văng ra gần cả thước, cái mông thân yêu liền tiếp xúc thân mật với mặt đất, khiến cho cậu đau đến nhe răng trợn mắt, chút nữa là khóc lên.

“Anh đừng có qua đây, anh đứng yên đó, tôi có làm gì đâu mà anh đánh tôi a. Đau quá!” Tôn Phàm vừa thấy Phó Hồng Tuyết đứng dậy đang tiến dần về phía mình, theo phản xạ liền đưa hai bàn tay đầy bùn đất lên cản lại, chỉ thấy ánh mắt Phó Hồng Tuyết nhìn cậu tràn đầy lạnh lùng (đổ oan cho anh rồi, anh nhìn ai cũng vậy thôi, trừ một hai người), bàn tay còn đưa về phía cậu.

“Diệp Khai!” Phó Hồng Tuyết thử gọi một lần nữa, ảo ảnh trước mặt vẫn không tan biến, dù hắn có cố tĩnh tâm đến mức nào cũng không thể thoát khỏi ma trận này, người trước mắt này là thật hay là giả, cảm xúc ấm áp nơi bàn tay truyền đến nói cho Phó Hồng Tuyết biết đây là người, nhưng tại sao hắn lại không nhận ra mình, Phó Hồng Tuyết vẫn mơ hồ không rõ.

“Tôn… Tôn Phàm” Tôn Phàm bị Phó Hồng Tuyết nắm lấy cánh tay sợ đến nỗi không dám động đậy, bất quá chỉ chọt người ta có một cái mà bị bay ra xa như vậy, lỡ chọc anh ta giận có khi nào giống như trong phim đầu bị lặc xuống không? Người này không chỉ đầu óc có vấn đề mà còn thuộc thành phần nguy hiểm trong xã hội nữa. Tôn Phàm cả người cứng đơ, mặt mày trắng bệch, miệng lắp bắp nói ra tên mình, cậu nghe người này gọi Diệp Khai gì đó ba lần rồi, chắc là muốn tìm người.

“Tôn Phàm?”

“Tôi tên là Tôn Phàm, không phải Diệp Khai gì đó.” Tôn Phàm cố rút lại cánh tay mình, nhưng lúc này mới phát hiện người này sức mạnh hơn người, dù cậu có rút thế nào cũng không ra.

“Sao có thể được? Ngươi rõ ràng là Diệp Khai.” Phó Hồng Tuyết nhìn chăm chú vào người trước mặt, gương mặt này sao hắn có thể nhầm lẫn được, hắn dùng tay còn lại dò xét cổ tay của Tôn Phàm, trong phút chốc khuôn mặt còn muốn trắng hơn cả cậu, “Nội lực của ngươi? Võ công của ngươi? Ai đả thương ngươi?”

“Tôi rất khỏe mạnh a. Từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng đi bệnh viện lần nào đâu. Còn cái gì mà nội lực với võ công? Anh là nghiện game hay nghiện tiểu thuyết Cổ Long vậy?” Tôn Phàm vẫn cho rằng đầu óc Phó Hồng Tuyết có vấn đề, hiện tại nghe anh nói mấy lời này càng chắc ăn mình đã nghĩ đúng.

“Nói! Ngươi là ai? Sao dám mạo danh Diệp Khai?” Phó Hồng Tuyết đưa tay lên mặt Tôn Phàm, cố gắng sờ soạng xem mối nối nằm ở đâu, hắn đã sớm nghe trên giang hồ có môn công phu gọi là dịch dung thuật, có thể cải trang thành bất cứ người nào. Hắn tới đây có mục đích gì, còn Diệp Khai, có thể nào bị bọn chúng bắt đi không?

“Đau… Anh buông ra!” Tôn Phàm cố gắng vùng vẫy, cuối cùng nhân cơ hội Phó Hồng Tuyết thất thần mà giãy khỏi tay anh, đúng là làm ơn mắc oán mà, cùng một người điên so đo cậu cũng muốn điên theo luôn rồi, “Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải Diệp Khai, tôi là Tôn Phàm. Tôn Phàm. Nghe rõ chưa? Đồ điên!”

“AHHHHHHHHHHH”

Thấy người kia bỗng nhiên ôm lấy đầu bộ dạng trông rất đau đớn, tiếng động quá lớn khiến mọi người đều nhìn về phía này, ánh mắt mang theo nghi hoặc, “Tôi không biết gì hết, tôi đâu có làm gì anh ta đâu.” Tôn Phàm cuống quýt giải thích, tôi van anh, tôi lạy anh, anh từ đâu rớt xuống thì trở về chỗ đó được không.

“Ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Diệp Khai, Hướng Ứng Thiên, Đoạn Hồn Nhai , Minh Nguyệt Tâm, mẫu thân, tất cả mọi người hắn đều nhớ rõ, hắn cũng nhớ mình còn có mối thù giết cha chưa trả, tại sao lại như vậy? Người trước mắt này nếu không phải Diệp Khai vậy thì là ai? Nơi đây là đâu? Mọi người xung quanh cũng rất lạ, bọn họ lại là ai?

“Anh à, anh bình tĩnh một chút được không? Có chuyện gì từ từ nói.” Tôn Phàm tốt bụng đỡ lấy Phó Hồng Tuyết đang nghiêng ngã lảo đảo, người này có bệnh phải không, sao tự nhiên lại kích động như vậy? Lỡ đụng phải anh ta, sáng ngày ra đường chắc chắn là quên thắp nhanh cho Quan lão gia (tượng Quan Công ở nhà bạn ấy) rồi.

Sau khi Phó Hồng Tuyết thâm hít vài hơi, hoà hoãn lại hơi thở, đầu óc cũng dần thanh tĩnh trở lại, hắn mới nhìn kỹ xung quanh một lần nữa, nơi đây hoàn toàn bất đồng với thế giới mà trước kia hắn từng sống, dù không biết bọn họ là ai, những đồ vật đó gọi là gì, nhưng hắn đã dần chấp nhận được chuyện hắn rơi xuống Đoạn Hồn Nhai không những không chết mà còn lạc vào một thế giới khác.

“Anh không sao chứ? Anh có bệnh phải không? Bệnh thì phải đi bệnh viện, đừng đi lung tung, lỡ phát bệnh không ai ở bên cạnh rất nguy hiểm.” Lúc này Phó Hồng Tuyết mới để ý đến Tôn Phàm đang ngồi ở gần mình, một tay đặt sau lưng giúp hắn thuận khí, tay còn lại đang nắm chặt lấy cánh tay của mình. Lại khiến hắn nhớ tới trước đây, cũng từng có người đối với hắn như vậy, nhưng đáng tiếc lúc đó hắn lại đẩy người kia ra. Lão thiên gia thật khéo sắp đặt, đến thế giới khác rồi mà còn cho hắn gặp lại một người giống như người kia, không chỉ khuôn mặt, mà tính cách cũng rất giống.

“Đây là đâu?” Đây có thể coi là câu nói bình thường nhất từ nãy tới giời của Phó Hồng Tuyết – trích suy nghĩ của Tôn Phàm.

“Rừng cây, Đài Bắc, Đài Loan.” Tôn Phàm thành thật trả lời.

“Bây giờ là triều đại nào? Năm nào?”

“Thế kỷ thứ 21. Năm 2013, Không còn triều đại nào hết, ở đây là Đài Loan, bên kia Đại lục thì gọi là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, gọi tắt là Trung Quốc.”

“Ngươi là người của môn phái nào? Hay là bộ tộc nào?”

“Môn phái gì chứ? Mặc dù tôi có học chút võ phòng thân, cái đó gọi là Karate. Còn bộ tộc nào, người Trung Quốc hiện giờ thì đa số là người Hán, đúng không nhỉ? Tôi rất dở lịch sử, anh đừng hỏi tôi mấy chuyện này. Giờ tới lượt tôi hỏi anh, anh phải thành thật trả lời tôi mới có thể giúp anh được.”

“Được.”

“Anh tên gì?”

“Phó Hồng Tuyết.”

“Nhà anh ở đâu?”

“Vô Gian địa ngục.”

“Địa phương nào?”

“Thành Dương Châu*”

“…”

“…”

“Triều đại nào? Năm nào?”

“Vĩnh Lạc năm thứ tám. Đại Minh triều**.”

“Người của môn phái nào?”

“Vô Gian địa ngục”

“Còn gì nữa không?”

“Con trai của tiền võ lâm minh chủ Dương Thường Phong.”

Tôn Phàm càng nghe càng nhức đầu, vừa hỏi xong câu thứ ba đã thấy không ổn, sau đó cậu đành học theo người này khi nãy hỏi mình. Kết quả thì hay rồi, hỏi cũng như không hỏi, người này nói chuyện cứ như bước ra từ thời cổ đại, tưởng mình du hành vượt thời gian tới đây sao. Chắc chắn là đầu óc có vấn đề, có phải phim đâu mà từ thời đại này xẹt một cái tới thời đại kia. Chuyện ngu ngốc như vậy mà muốn cậu tin sao, trừ khi cậu cũng bệnh theo luôn rồi.

“Bây giờ anh định như thế nào?”

“Ta không biết. Ta chỉ nhớ mình rơi xuống từ trên Đoạn Hồn Nhai, khi tỉnh lại thì đã ở trong rừng cây này, rồi phát hiện các ngươi.” Phó Hồng Tuyết dần trở lại với bộ dạng ngày thường, trầm ổn lãnh tĩnh, nói đúng hơn là mặt than.

“Tôi nghĩ anh nên đến đồn cảnh sát đi, họ có thể điều tra lí lịch rồi đưa anh về nhà,” Ngoài cách này ra Tôn Phàm không nghĩ ra điều khác, mình đâu có biết gì, làm sao mà giúp anh ta, hơn nữa dính vào người này không chừng rắc rối dài dài, “Đây là số điện thoại của tôi, đến khi nào vạn bất đắc dĩ rồi anh hãy gọi nha.” Tôn Phàm hí hoái viết viết lên tờ giấy tiện lợi rồi cố gắng chạy lấy người. Tiểu Chân Chân của anh, anh đến với em đây.

Tôn Phàm bỏ của chạy lấy người, để lại Phó Hồng Tuyết với tờ giấy trong tay, vẻ mặt khó hiểu. Hắn vẫn không thể lĩnh hội hết ý tứ của người kia, cái gì mà đồn cảnh sát, có phải giống như gia trang của võ lâm minh chủ của nơi đây không?

Bất quá Tôn Phàm à, cậu nghĩ rằng có thể bỏ rơi cục phiền phức vĩ đại này được sao? Nằm mơ đi, hai người rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi. Tình yêu, không phải chính bản thân mình có thể lựa chọn đối tượng, muốn yêu hoặc không yêu một ai đó, vì tất cả đã được tác giả định sẵn hết rồi --- trích lời Joel Lee.

Tôn Phàm ba chân bốn cẳng chạy về, vội đi đón người yêu bé nhỏ của cậu. Tiểu Chân Chân còn đang làm việc, người mẫu tạo dáng ở bên trong tươi cười như hoa còn Tôn Phàm ở ngoài thì con mắt muốn nổi lửa, tên phóng viên dê xòm kia, chụp ảnh thôi mà cái tay của ông đang đặt ở đâu vậy hả? Lát nữa thì biết lợi hại của Tôn Phàm này.

Sau khi chụp ảnh xong, hai người cùng nhau lái xe ra bãi biển hóng gió, Tôn Phàm liền đem chuyện mình tìm được cơ hội thử vai nữ chính trong MV của Phương Tử Hào cho Tịnh Dã Chân nghe. Cô rất vui, làm người mẫu quảng cáo không phải không tốt, nhưng ở trên đời ai lại không có ước mơ, cô cũng muốn mình được nhiều người hâm mộ, chứ không còn ngày ngày đứng tạo dáng cho người ta chụp ảnh, đôi lúc còn phải chịu thiệt thòi.

Trên thế giới này có những mối quan hệ được ví như nước với lửa, kinh điển nhất là mẹ chồng và nàng dâu, trong thời buổi hiện đại này thì còn thêm mẹ vợ mà con rễ nữa. Tôn Phàm của chúng ta lại vô cùng may mắn trúng ngay cái loại này, Tiểu Chân Chân rất yêu cậu, nhưng mẹ cô thì mỗi lần thấy Tôn Phàm cứ coi như không khí, tốt hơn thì còn nói được vài câu kiểu như cậu không xứng với con gái tôi đâu, cậu chẳng có gì, không nghề nghiệp, không chức vị, không tiền tài, không nhà lầu xe hơi, ngay cả chiếc xa ngoài kia cũng là đi mượn của người ta.

Hai người cũng chỉ biết cười trừ, Tịnh Dã Chân hiểu được tính cách của mẹ mình, không thể dễ dàng chấp nhận Tôn Phàm, cho nên hai người đang cùng nhau cố gắng tạo dựng sự nghiệp cho mình, cũng chỉ mong ngày sau được hạnh phúc. Tôn Phàm đưa Tiểu Chân Chân về đến đầu ngõ, thập thò lén lúc nhìn vào trong nhà, thừa dịp không có mẹ vợ tương lai cản trở liền trộm hôn lên má người yêu một cái, rồi mới vui sướng chạy về nhà.

Tôn Phàm tội nghiệp, cậu hãy ráng mà tận hưởng những ngày tháng thanh bình sau cùng của cuộc đời mình đi, qua ngày mai, sóng gió mới chỉ tìm tới cửa mà thôi, có vượt qua được hay không thì còn phải coi tôi (WA) có cho phép hay không.

Chú thích:

(*) Hoàn toàn do ta tự đặt ra, vì tiểu thuyết của Cổ Long không tập trung nhiều vào bối cảnh, nên ta không tìm ra. Thành Dương Châu có lẽ quen thuộc với nhiều người nên ta chọn (cũng theo đề nghị của một người bạn.)

(**) Lúc ban đầu còn phân vân nên cho anh là người Minh triều hay Tống triều, sau đó thì quyết định là thời Minh. Theo như thời gian ta chọn là năm 1410. Minh Thành Tổ (02/05/1360 – 12/08/1424), tên thật là Chu Đệ, dân tộc Hán, là vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh, tại vị từ năm 1402 đến 1424, tại vị 22 năm, niên hiệu Vĩnh Lạc.

(Ai hiểu rõ hoặc là có đọc được thông tin về Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai thì nói ta biết nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro