[Phó Diệp đồng nhân][Xuyên không] Tinh Quang - Mộng Tưởng chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

“Mẹ ơi! Mấy chú đó đang đóng phim sao?”

“Mẹ cũng không biết nữa.”

“Haha! Bọn họ có vấn đề sao? Trông ngộ quá!”

“A, hai anh đẹp trai. Hai người là coser hả? Chụp hình với bọn em được không?”

“…”

Tôn Phàm cảm thấy đau đầu, vô cùng đau đầu, các người cứ cười nữa đi, cười đến chết luôn đi. Giờ phút này nếu có một cái lỗ, cậu thật sự muốn chui xuống dưới đó luôn, không bao giờ lên nữa. Tất cả đều do cái người mặt lạnh bên cạnh này hại hết, khuôn mặt tuy có chút bắt mắt, chỉ tiết quần áo mặc trên người lại không giống ai. Từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu người chỉ chỉ trỏ trỏ, kẻ cười người chọc, xem hai người bọn họ như sinh vật ngoài hành tinh.

Vốn dĩ bọn họ cũng không phải đi bộ khắp nơi như thế này, chỉ tại vì ai đó quá mức tai họa, ngay cả Tiểu Quai (Wa: xe máy của bạn Phàm, ai đọc My brother rồi còn nhớ hok ta?) cũng chịu không nổi áp lực mà đình công rồi, hại Tôn Phàm vừa tốn tiền đưa nó vào tiệm bảo dưỡng vừa phải lết đôi chân vàng ngọc đi khắp nơi.

Tuy thành phố Đài Bắc sở hữu những con đường đẹp nhất, thơ mộng nhất, người ta có thể đi bộ hàng giờ chỉ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng làm gì thì cũng phải có tâm trạng phải không nào, hơn nữa còn bị người ta coi như chú hề làm trò thì không hay ho gì.

Cuối cùng đã đến nơi rồi, ngay góc đường Mộc Tân có một căn tiệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng sang trọng xung quanh, có một chút hoài cổ, giữa thành phố hiện đại lại có một nơi như thế này, càng khiến cho nó được người ta chú ý.

Tôn Phàm mở cửa bước vào, đưa mắt dạo quanh một vòng, dường như cậu đang tìm ai đó, “A Công, A Công, ông ở đâu rồi?” Tôn Phàm lưu loát đi vào bên trong, mở ngăn tủ lạnh, tìm một chai nước giải tỏa cơn khát của bản thân, thuận tiện lấy luôn vài trái táo, vừa ăn vừa cầm trên tay, dường như cậu đã làm qua việc này hàng trăm lần.

“Nghe rồi, nghe rồi! Lần nào tới cũng ồn ào như vậy.” Một ông cụ ước chừng hơn sáu mươi tuổi bước từ trong phòng ra, bởi vì nơi này khá nhỏ nên vừa là tiệm cũng vừa là nhà, giọng nói đậm chất Hương Cảng. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn nhanh nhẹn tháo vác vô cùng, dáng người hơi thấp một chút, mỗi khi nói chuyện với Tôn Phàm đều phải kéo cậu thấp xuống, thân hình mập mạp cùng với cái bụng to tròn thường thấy ở mấy cụ ông trạc tuổi.

“A Công~~~” Tôn Phàm vội chạy lại gần ông, nắm lấy bàn tay ông mà lắc qua lắc lại, nghe giọng nói là biết cậu rất hay làm nũng với ông rồi, “Ông làm ơn giúp con vài chuyện được không? Nhỏ như con kiến ấy mà.”

“Lại chuyện gì đây? Mỗi lần đến đây đều có chuyện nhờ vã, không bao giờ thấy con về mà hỏi thăm ta được một tiếng.” A Công gạt bàn tay của Tôn Phàm ra, đi đến bên cái bàn ngồi xuống, tiện tay cầm lấy ly trà mà Tôn Phàm vừa rót, “Cũng may còn biết rót trà cho ông uống. Có chuyện gì? Nói đi!” Ngoài mặt A Công nói vậy thôi chứ ai mà không biết ông cưng nhất là đứa cháu này, chuyện gì mà không giúp cậu.

“À, chuyện là thế này…” Sau khi tỉnh lược hết một ngàn từ thì A Công cũng hiểu được mọi chuyện, “Vậy nên… con muốn biến anh ta trở thành một người hiện đại chân chính.” Tôn Phàm xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ‘lưu manh gian xảo’ chỉ có bốn từ này mới có thể lột tả đúng bộ dạng Tôn Phàm lúc này.

Tôn Phàm còn không quên kề tai nói nhỏ vài lời với A Công, “Không thể dùng cách nói chuyện bình thường để nói với anh ta đâu, vậy nên A Công cứ…” Tôn Phàm vô tình liếc mắt trông thấy quyển GQ (Gentlemen’s Quarterly) ở bên cạnh, “Làm như thế này là được rồi.” Nói xong còn không quên nhướng mày  với A Công vài lần.

‘Công cuộc cải tạo người cổ đại’ là cái tên hoa mỹ mà Tôn Phàm tự đặt ra, quá trình này mà kể ra thì ba ngày ba đêm cũng chưa nói hết, ta chỉ tóm tắt đơn giản như sau: đầu tiên là cắt tóc, kế tiếp là lựa chọn quần áo giầy dép, tiếp nữa là học cách cư xử của người hiện đại, cuối cùng thì phải tạo cho Phó Hồng Tuyết một thân phận thật sự (Wa: làm giả giấy tờ là phạm tội đấy, cậu muốn bị bắt nữa sao? Phàm Phàm: không làm thì bị bắt còn sớm hơn).

Cả ngày mệt mỏi chạy đông chạy tây Tôn Phàm cũng về đến nhà, mặc dù rất muốn ngủ một giấc cho đã ghiền nhưng rất tiếc là còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Không qua được ải này thì cậu đừng hòng sống sót (Wa: Không phải chuyện của Tiểu Chân Chân của cậu đâu, vì trong lúc này đầu óc của Tôn Phàm chỉ xoay quanh Phó đại hiệp mà thôi). Lão ba thân yêu của cậu, phụ thân đại nhân của cậu, đại ca của cái nhà này, giám đốc công ty chuyên cho vay, nặng lãi hay không thì cậu không dám nói.

Tôn Phàm nhìn lão ba đi qua đi lại đã hơn mười phút đồng hồ mà muốn chóng mặt, trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, bất thường, rất bất thường, nếu như ngày thường lão ba đã mắng cho cậu một trận té tát, không mắng thì cũng đánh, đánh đến cậu không biết đường né tránh. Hiện giờ lão ba chỉ im lặng như vậy, chứng tỏ ngài ấy đang rất tức giận, phi thường tức giận. Vài tên đàn em ở phía sau cũng thấp thỏm không yên.

“Ba,” Tôn Phàm lên tiếng thăm dò, “Một trăm ngàn cũng đâu bằng con trai duy nhất của ngài phải không ? Tiền tài là vật ngoài thân, mạng sống mới là quan trọng, tiền chúng ta có thể kiếm lại mà.” Giờ phút này ngoại trừ Phó Hồng Tuyết ai nấy đều thấp thỏm không yên, lão đại mà phát giận thì vô cùng khủng khiếp.

“Làm sao kiếm lại? Ai kiếm? Chẳng phải là cái thân già này kiếm sao?” Mọi người thở ra một hơi thật dài, nói chuyện rồi, có đường sống rồi, Tôn Tự (tên của lão ba Phàm Phàm đó) chỉ tay về phía Phó Hồng Tuyết, “Ai đây? Sao lại dẫn về đây?” Lão ba mới vừa hỏi hai câu Tôn Phàm liền chạy vội đến bên cạnh ngăn cản, hai tay xua xua trước mặt ông, “Cản cái gì mà cản? Sao không trả lời?” Ở trong cái nhà này ông là lớn nhất, có phải kiêng dè gì ai mà không dám nói.

“Tiền bối hữu lễ, tại hạ là Phó Hồng Tuyết, chẳng may lưu lạc đến nơi đây, được Tôn Phàm giúp đỡ, nay xin tá túc ở chỗ này một thời gian, kính mong tiền bối chiếu cố.” Phó Hồng Tuyết vừa cất tiếng ngoại trừ Tôn Phàm ra ai cũng há hốc mồm, kiểu cách nói chuyện này đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa được, Tôn Phàm bất lực đành lấy tay che mặt.

“Này… Là sao đây?” Tôn Tự nhìn về phía Tôn Phàm chỉ thấy thằng con trời đánh đứng ở một bên nhún nhún vai sau đó lấy ngón tay chỉ lên đầu xoay xoay vài vòng. “Vậy…” Ông vừa mới định lấy hơi nói tiếp đã thấy Tôn Phàm dùng bàn tay xẹt ngang cần cổ lưỡi còn không quên thè ra, đúng kiểu ‘động vào sẽ chết”, ông liền ngoắc ngoắc Tôn Phàm lại phía mình, hai cha con thì thầm to nhỏ.

“Sao lại dẫn anh ta về đây? Lỡ có chuyện gì thì sao, con nói đầu óc anh ta có vấn đề mà.”

“Không dẫn không được. Dù sao đã tốn một số tiền chuột anh ta về rồi, nếu để anh ta đi chẳng phải chúng ta lỗ nặng.”

“Nhưng giữ anh ta lại chẳng phải còn lỗ hơn sao, nuôi ăn nuôi ở. Không được, kêu anh ta đi nơi khác đi.”

“Không được, nếu được con đã không dẫn về đây. Hết cách rồi, nhưng con có ý này, anh ta trông vậy thôi chứ một người có thể thắng mấy chục tên đàn em của ba. Cứ giữ anh ta lại làm vệ sĩ, nợ khó đòi cứ kêu anh ta đi, có đánh nhau giành địa bàn thì cứ đẩy anh ta ra. Bộ dạng cũng được lắm, nếu có công ty săn người nào đó để ý chẳng phải chúng ta giàu rồi sao. Dù gì cũng phải kiếm đủ vốn rồi mới để anh ta đi đâu thì đi chứ.”

“Con ngoan, hai mươi mấy năm nay ba mới thấy con thông minh được một lần.”

Sau khi hai cha con bàn bạc kỹ càng, mới quyết định để cho Phó Hồng Tuyết ở lại trong nhà, thêm vào đó được thăng chức làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc mới – Tôn Phàm. Dù gì Tôn Tự cũng hơn bốn mươi mấy tuổi rồi, lại thêm có bệnh ở trong người, vận động một chút đã mệt muốn đứt hơi. Hôm trước còn bị cái cô Vu Hựu Đồng kia dắt chạy có một vòng mà tí nữa về chầu ông bà rồi.

Giờ thì vừa hay, giao lại cho Tôn Phàm, cái thân già này ngồi chơi xơi nước là tốt rồi. Nhân tiện, đúng là phải để cho bọn người trẻ tuổi làm việc, ngày ngày đi đòi nợ mà gặp thêm một người như Vu Hựu Đồng, mười cái mạng cũng không đủ. Nếu có người đúng ra chịu thay, tội gì mà không hưởng thụ.

Phó Hồng Tuyết chính thức ở lại trong nhà họ Tôn, ngày đầu dọn đến còn chưa có sắp xếp phòng ở nên đành ngủ trên sofa. Phó Hồng Tuyết bao nhiêu năm nay có đau khổ nào mà chưa trải qua, ăn gió nằm sương, ngủ nơi hoang sơn dã lĩnh cũng không phải lần đầu. Huống chi bây giờ vẫn được ở trong nhà.

Phải nói là Phó Hồng Tuyết có khả năng thích ứng cao hay là quá mức lãnh tĩnh, từ lúc chấp nhận được sự thật mình bị lạc vào một thế giới khác đến giờ hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nói đúng hơn là lạnh lùng, Tôn Phàm sắp xếp sao thì hắn nghe vậy. Dù sao, nơi đây không phải là thế giới của hắn, không có những người mà hắn quen biết, mà hắn cũng không thuộc về thế giới này, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy thân quen là Tôn Phàm, không, là khuôn mặt của Tôn Phàm thì đúng hơn. Cho nên hắn lựa chọn ở gần Tôn Phàm, như vậy có thể giúp hắn bớt đi phần nào tịch mịch cùng lạ lẫm.

“Hôm nay anh ngủ tạm ở ngoài này đi. Mai chúng ta đi mua vài vật dụng cá nhân, anh sẽ có phòng ở riêng của mình. Tôi đi ngủ đây.” Tôn Phàm xoa xoa hông, cái chân cũng còn đau ê ẩm, hôm nay thật dài, dài như một năm vậy, cho nên bao nhiêu khổ cực của một năm cũng dồn lại vào một ngày hôm nay, “Sao vẫn cảm thấy mình còn quên điều gì ấy nhỉ?” Tôn Phàm vốn cũng không phải là người có trí nhớ tốt cộng thêm quá nhiều chuyện xảy ra nên đã quên mất người yêu bảo bối của mình. Tôn Phàm à, trời gây họa, có thể tránh, tự tạo nghiệt, trốn sao thoát.

“Ahhhhhh” Vì thế, vào lúc nửa đêm, bỗng từ đâu có tiếng thét kinh hãi như gặp phải quỷ, đánh thức cả khu phố yên tĩnh đang chìm vào giấc ngủ, “Chết chắc rồi, kỳ này tiêu rồi, sao có thể quên Tiểu Chân Chân được chứ?” Tôn Phàm trong lúc ngủ mơ mơ màng màng không biết bao lại nhớ ra chuyện này, “Phó Hồng Tuyết, anh hại chết tôi rồi!” Tôn Phàm tiếp tục gào khóc, cái gì mà anh là đồ xui xẻo, cái gì mà kiếp trước tôi nợ anh, rồi cái gì mà anh phải bồi thường tất cả cho tôi. Gào mệt rồi thì đương nhiên tiếp tục ngủ, Tôn Phàm trước giờ vẫn luôn vô tư như vậy.

Kỳ thực những lời gào khóc của Tôn Phàm Phó Hồng Tuyết nghe không sót một chữ, căn bản là vì hắn không có ngủ, hắn chỉ nằm đó gác tay lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ đến tương lai phải làm thế nào, hắn phải tìm cách trở về, còn cách nào thì đương nhiên chưa nghĩ ra. Nghĩ đến quá khứ, hắn có chút hoài niệm, bản thân luôn chê người kia phiền phức, bây giờ thì muốn nghe Diệp Khai huyên thuyên cũng không có cơ hội. Không biết khi Diệp Khai tưởng mình thật sự đã chết hắn sẽ ra sao, có đau lòng không? Có nhớ đến hắn như hắn tưởng niệm Diệp Khai hay không?

Nói ra chỉ sợ thiên hạ cười chê, sợ là chính hắn cũng tự cười mình, có một ngày Phó Hồng Tuyết hắn cũng sẽ biết nhớ nhung người khác, hơn nữa còn là luôn người bị mình xua đuổi, xa lánh. Có một ngày Phó Hồng Tuyết hắn cũng biết cái gì gọi là ‘nhất nhật bất kiến như tam thu hề’. Bất quá chỉ đến nơi đây có hai ngày, nhưng hắn lại cảm thấy như xa cách trăm năm.

Diệp Khai! Nếu như có cơ hội trở lại, ta thật sự sẽ không bỏ lỡ ngươi một lần nữa, sẽ cùng ngươi phiêu bạc giang hồ, lãng du thiên nhai. Nếu như được gặp lại một lần nữa ta sẽ ôm lấy ngươi thật chặt, không để cho ngươi rời khỏi ta. Nếu như ta trở về được, sẽ cùng thưa chuyện với mẫu thân, nói với người rằng ta không làm được chuyện tuyệt tình tuyệt ái, ta đã động lòng, mong người thành toàn cho hai chúng ta, sau khi báo thù xong chúng ta sẽ tìm một nơi thế ngoại đào viên, trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là nếu như. Trên đời này có biết bao người cho đến lúc chết cũng chỉ có thể ôm trong lòng hai chữ nếu như. Ôm một nỗi tiếc hận, hai chữ ‘nếu như’ này chứa đựng bao nhiêu tuyệt vọng cùng thống khổ. Phó Hồng Tuyết cứ tiếp tục lâm vào trầm tư như thế cho đến khi trời sáng, một đêm không ngủ.

Dương quang, chính là bảo vật vô giá mà tạo hóa đã ban cho con người, nếu thiếu đi ánh mặt trời ấm áp kia, mọi sinh vật sao có thể tồn tại được. Đối lập với dương quang chính là bóng tối, như là quy luật của tự nhiên, có ánh sáng sẽ không có bóng tối, nhưng ít ai hiểu được, chúng cũng không thể tách rời nhau, ánh sáng chính là từ trong bóng tối mà sinh ra, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cũng giống như lúc này, bên ngoài nắng đã lên cao ba sào rồi mà trong một căn phòng nào đó vẫn tràn ngập bóng tối. Chính tên gọi của nơi này thôi cũng đã thấy âm u, ‘Vô Gian địa ngục’, nơi địa ngục thì làm sao có thể tồn tại dương quang, trong thù hận sao có thể chứa ái tình. Nhưng không có yêu thì làm sao sinh hận, còn hận thì còn yêu. Đạo lý đơn giản như thế nhưng mấy ai hiểu được.

“Diệp đại ca, huynh đã ba ngày không ăn không uống rồi. Huynh ăn một chút gì đi, huynh đừng làm muội sợ.” Nam Cung Linh ngồi ở một bên tay cầm bát cháo, nàng đang cố khuyên nhủ Diệp Khai, Diệp đại ca của nàng thật sự đã không muốn sống nữa rồi.

“Linh Nhi, muội đi đi, ta không muốn làm hại muội.” Diệp Khai chỉ thờ ơ đáp lại một câu, không nhìn Nam Cung Linh cũng không thèm đả động đến bát cháo trên tay nàng.

“Diệp đại ca huynh nói gì vậy? Muội đi, đi đâu cơ chứ?”

“Về Khổng Tước sơn trang đi, đừng đi theo ta nữa, Phó Hồng Tuyết chết rồi, từ nay Diệp Khai ta chỉ còn lại cái xác không hồn.” Diệp Khai rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn nhìn thẳng vào Nam Cung Linh, hắn không muốn hại nàng, nàng không danh không phận đi theo hắn, tiểu thư khuê cát lá ngọc cành vàng lại suốt ngày chạy theo hắn nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân vào chốn nguy hiểm. Hiện giờ, Phó Hồng Tuyết đi rồi, cuộc sống của hắn còn ý nghĩa gì đâu, nàng đi theo hắn cũng chỉ thêm đau khổ, ngoài đau khổ hắn không thể cho nàng điều gì khác.

“Diệp đại ca, sao huynh có thể nói ra những lời như vậy? Sao huynh có thể vì Phó Hồng Tuyết mà không cần Linh nhi nữa.” Nam Cung Linh buông bát cháo xuống bàn, vội ôm chặt lấy Diệp Khai. Nàng sợ, sợ chỉ cần buông lỏng tay Diệp đại ca của nàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng Nam Cung Linh nào có biết, người nàng đang ôm lấy, sớm đã không còn là Diệp đại ca của nàng.

“Linh Nhi, ta xin lỗi muội.”

“Muội không cần, muội không cần huynh xin lỗi, muội chỉ cần được ở bên cạnh huynh, ngày ngày chăm sóc cho huynh, muội cam tâm tình nguyện, huynh đừng như vậy nữa có được không? Phó Hồng Tuyết không còn, nhưng huynh còn có muội, có Bạch Phụng công chúa, mọi người vẫn luôn lo lắng cho huynh mà.” Nam Cung Linh kiên quyết không buông tha, từ lúc biết người trước mặt này là Diệp Khai, từ lúc bắt đầu có tình cảm, từ lúc bắt đầu theo người này ở cùng một chỗ, nàng đã yêu quá sâu đậm, không cách nào dừng lại. Dù chỉ còn một tia hy vọng, nàng cũng muốn giành lấy người này cho riêng mình.

“Giờ ta mới biết làm người bất lực thế nào, nhỏ bé thế nào.” Trong đôi mắt to vốn dĩ sáng ngời kia giờ như vô hồn, mất đi minh lượng, chỉ thấy đau khổ cùng bất lực. Hắn vô dụng, là do Diệp Khai hắn vô dụng không thể cứu được Phó Hồng Tuyết.

“Huynh phải phấn chấn lên, ít nhất chúng ta có thể báo thù cho Phó Hồng Tuyết.” Nam Cung Linh biết mình làm như vậy là không đúng, dùng Phó Hồng Tuyết đến kích khởi Diêp đại ca, nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng, vì yêu nàng có thể đánh đổi tất cả.

“Vậy chi bằng giết ta cho rồi. Vì ta nên huynh ấy mới chết, giết ta rồi liền có thể báo thù cho Phó Hồng Tuyết.” Diệp Khai chán nản nói, sự thật là vậy, giết hắn vừa có thể báo thù cho Phó Hồng Tuyết vừa có thể giúp hắn đi đoàn tụ với người kia.

“Đồ vô dụng” Bỗng có tiếng người khác cắt ngang lời Diệp Khai, hắn ngước mắt lên nhìn mới biết Hoa Bạch Phụng đã đứng đó từ lúc nào, “Bà nói cái gì?” “Ta nói con là đồ vô dụng, năm xưa ta tráo đổi con và Phó Hồng Tuyết quả thật là sai lầm, Ý chí báo thù của hắn không hề mềm yếu như con.” Hoa Bạch Phụng bước đến gần Diệp Khai, từng lời từng chữ như nhát dao đâm vào tim hắn, “Bà im đi, bà không có tư cách nhắc đến Phó Hồng Tuyết.” Diệp Khai quá kích động mà ảnh hưởng đến vết thương trước ngực, máu tươi lại thấm ra, đỏ rực cả một mảnh tiết y màu trắng.

“Ta nói có gì sai sao? Phó Hồng Tuyết được ta huấn luyện từ nhỏ, kiên cường quả quyết, cực khổ thế nào cũng không than vãn một tiếng. Vậy còn con, mới gặp chút trắc trở đã tự oán tự trách, không dám đối mặt, con mở miệng ra là đòi giúp Phó Hồng Tuyết báo thù, nhìn bộ dạng của con bây giờ, có gánh vác nổi không?” Hoa Bạch Phụng kiên trì nói xong một câu thật dài, đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia là một trái tim đang rỉ máu. Phó Hồng Tuyết tuy không phải con ruột của nàng, nhưng tình cảm mẫu tử hơn hai mươi mấy năm, làm sao nàng có thể không đau lòng. Nàng đã mất đi một đứa con rồi, không thể để mất thêm đứa thứ hai, dù bất cứ giá nào cũng phải khiến cho Diệp Khai phấn chấn trở lại.

“Bà dám coi thường ta?” Quả thật đúng như mong đợi, Diệp Khai vô cùng tức giận liền lên tiếng phản bác, “Ta coi thường con thì sao? Sự thật đúng là như vậy. Con một lòng muốn chết như vậy, là vì cảm thấy hổ thẹn với Phó Hồng Tuyết hay là muốn trốn tránh trách nhiệm chỉ có trong lòng con biết rõ.” Hoa Bạch Phụng trong lòng mừng thầm, tiếp tục một đòn đánh phủ đầu, dồn Diệp Khai vào đường cùng.

“Ta có gì phải trốn tránh?”

“Được, vậy con có giỏi thì báo thù cho ta xem, không chỉ báo thù cho cha con mà còn phải báo thù cho Phó Hồng Tuyết.”

“Được, ta sẽ làm cho bà thấy, trước khi bà bị quả báo ta sẽ không chết đâu. Ta phải thù cho phụ thân, còn báo thù cho Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai này xin thề, không giết được quỷ diện nhân thề không làm người.”

Hiện giờ chỉ còn hắn mới có thể gánh lấy trọng trách này, Diệp Khai biết cả đời Phó Hồng Tuyết tâm tâm niệm niệm đó chính là vì phụ thân báo thù rửa hận, hắn sẽ thay hắn giết quỷ diện nhân, làm cho Phó Hồng Tuyết ở chốn cửu tuyền cũng có thể an lòng nhắm mắt. Rồi sau đó, hắn sẽ đi tìm hắn.

Diệp Khai quả thật nói được làm được, liền ngày ngày ra sức dưỡng thương, ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Sau khi vết thương gần khôi phục hoàn toàn hắn liền bắt đầu luyện công, hắn phải dùng chính diệt tuyệt thập tự đao này tự tay kết liễu kẻ thù, bái tế vong linh của phụ thân cùng Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai biến nỗi đau thành sức mạnh, biến nhớ thương thành động lực, chỉ cần ngày ngày luyện đao hắn sẽ cảm thấy như Phó Hồng Tuyết phảng phất vẫn còn bên cạnh mình. Hắn muốn chứng minh cho Phó Hồng Tuyết thấy Diệp Khai hắn xứng đáng đến mức nào, đứng đáng có thể đứng ở bên cạnh Phó Hồng Tuyết. “Hồng Tuyết, huynh đợi ta! Ta sẽ không làm cho huynh thất vọng.”

“Diệp Khai!”

“A… Cái gì?”

“Không có gì,” Phó Hồng Tuyết vừa mới mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại ở phía trước, trong vô thức liền gọi ra cái tên kia. “Sao lại đến gần ta như vậy?” Vốn dĩ hắn không quen tiếp xúc với người lạ, tuy người này có khuôn mặt giống Diệp Khai nhưng chung quy vẫn không phải. “Thấy anh vừa ngủ mà mày còn nhăn lại như vậy, chắc là ngủ trên sofa không thoải mái, tôi định tới xem thử.” Tôn Phàm vừa từ phòng ngủ đi ra, tóc tai bù xù, vẫn còn mặc nguyên bộ pijama hình con chuột micky.

“Ta không sao, chỉ đang suy tư chút việc mà thôi.” Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, theo thói quen sửa sang lại y phục cùng đầu tóc, lúc này mới ý thức được mình đã hoàn toàn thay đổi. Tóc ngắn cũng cỡn, nhớ hôm qua, lúc Tôn Phàm muốn cắt tóc cho hắn, hắn một mực không chịu, thân thể tóc tai là do phụ mẫu ban cho sao có thể tùy tiện tổn hại. Nhưng Tôn Phàm lại nhất quyết phải cắt đi, cậu nói ở thế giới này chỉ có phụ nữ mới để tóc dài thôi, nếu hắn để tóc dài chứng tỏ hắn là phụ nữ (Wa: Thấy Phó hiền nên gạt sao?). Y phục cũng không thoải mái, cứ bó sát vào người không thể dễ dàng vận động.

“Đang nhớ tới ai à? Diệp Khai? Người yêu của anh, hay là vợ?” Tôn Phàm liền nổi tính tò mò, dù sao cũng đã nghe tên người này bốn lần rồi. Phó Hồng Tuyết luôn miệng gọi như vậy nhất định là người vô cùng quan trọng.

“Ái nhân? Thê tử? Đều không phải, chỉ là một vị bằng hữu…” Phó Hồng Tuyết không nói dối, quan hệ giữa bọn họ chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, “Cũng không đúng, là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử.” Hắn chỉ có thể nói như  vậy, còn chuyện Tôn Phàm và Diệp Khai giống nhau hắn sẽ không nói ra.

“Được rồi, được rồi. Lát nữa tôi phải đi gặp Tiểu Chân Chân xin lỗi cô ấy. Anh cứ ở nhà đợi tôi, khi về chúng ta sẽ đi mua đồ dùng các thứ linh tinh. Giờ anh cũng dậy rồi, hay là đánh răng rửa mặt trước đi rồi ăn sáng.” Tôn Phàm vừa ngáp vừa một tay che miệng chuẩn bị đi vào phòng tắm.

“Đánh răng? Là làm cái gì?” Ở thế giới này còn quá nhiều điều Phó Hồng Tuyết chưa biết, hắn vẻ mặt mơ hồ nhìn Tôn Phàm mong tìm lời giải đáp.

“Sao? Đáng răng mà cũng không biết. Chẳng lẽ người cổ đại không đánh răng sao? Không được hợp vệ sinh lắm nhỉ?” Tôn Phàm biết thế giới cổ đại so với hiện đại khác nhau, chắc là thời đó còn chưa có bàn chải đánh răng cùng với kem đánh răng. “Được rồi, anh theo tôi vào đây.”

 “Bây giờ anh đã là người hiện đại rồi, phải quen dần với cuộc sống này đi. Các nói năng hay cư xử cũng nên sửa đổi, anh cứ làm như vậy người ta sẽ nói anh không được bình thường.” Tôn Phàm vừa nói vừa lưu loát làm mẫu cho Phó Hồng Tuyết cách sử dụng bàn chải đánh răng cùng dụng cụ trong phòng tắm. Từ máy nước nóng đến vòi sen, đến cả bồn cầu tự hoại. Tôn Phàm đột nhiên có cảm giác như mình đang dạy cho một đứa trẻ lên ba nhận biết thế giới này.

“À, anh, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây, đâu thể cứ ‘ê ê nè nè’ suốt được. Với lại cái tên Phó Hồng Tuyết quá mức đặc biệt đi, không ai gọi cả họ cả tên như thế hết.” Tôn Phàm vừa cầm miếng bánh mì trên tay vừa nói chuyện, “Tùy ngươi.” Dù sao cũng chỉ là tên gọi, Phó Hồng Tuyết hắn không thèm quan tâm.

“ A Tuyết, Tuyết Tuyết, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, cái tên thôi đã cảm thấy lạnh rồi.” Tôn Phàm liệt kê một loạt những tên gọi mà cậu có thể nghĩ ra, “Không được, kêu gì cũng được miễn đừng kêu như vậy.” Tuy nói rằng Phó Hồng Tuyết không quan tâm, nhưng mà nghe Tôn Phàm gọi hắn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Hồng Tuyết, được không?” Tôn Phàm cảm thấy được cái tên này có phần nữ tính, không hợp với người như Phó Hồng Tuyết, nhưng tên là do cha mẹ đặt, đâu thể muốn đổi là đổi được, “Im lặng vậy là đồng ý rồi.” Thấy Phó Hồng Tuyết không nói gì Tôn Phàm liền tự cho rằng anh ta chấp nhận với cách hưng hô này.

Không phải Phó Hồng Tuyết không phản bác, chỉ là vừa nghe Tôn Phàm kêu ‘Hồng Tuyết’ liền có chút thất thần, gọi thân mật như vậy ngay cả mẫu thân cũng chưa từng gọi hắn. Cảm giác quá mức xa lạ khiến cho hắn không biết nên trả lời thế nào.

“À, tôi phải đi rồi, anh rảnh rỗi thì có thể đọc sách, trong thư phòng có kệ sách đó anh cứ tự nhiên mà lấy. Ba tôi chẳng bao giờ đụng đến đâu. Mà nhớ là anh không được đi ra ngoài nghe chưa, tôi không muốn lại đến đồn cảnh sát đón anh về đâu.” Tôn Phàm căn dặn đủ điều trước khi đi, cậu đã xui lắm rồi, không muốn rước thêm tai họa.

“Được. Ngươi cứ đi đi. Không cần bận tâm về ta.” Phó Hồng Tuyết hắn cũng không phải loại người thích sinh sự, ở thế giới xa lạ này, ngồi ở trong nhà thì tốt hơn.

Nhưng ở trên đời này sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được, muốn né tránh phiền phức thì nó sẽ không đến sao. Đôi khi phiền phức tự tìm đến tận cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro