00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất mẹ trong một sớm cuối thu đẫm sương mờ.

Ngày hôm ấy, Sài Gòn cứ ngủ mãi dưới bầu trời màu tro quánh đặc. Không gian như thể đang bó hẹp trong một sự trống vắng vô cùng tận, trong khung nền xám xịt u buồn như thể sắp đổ ập xuống cơn mưa, trong ánh mắt hoang hoải vô định của cha và trong cả mộ mẹ im lìm lạnh lẽo.

"Thế đấy, An ạ, thế đấy." Cha khe khẽ siết chặt vai tôi. Tôi nhớ, tay ông khi ấy lạnh lẽo vô cùng, như thể một nửa trái tim bên phải của ông đã nằm lại cùng mẹ dưới đất lạnh vĩnh viễn. "Đã chẳng còn lại gì nữa rồi."

Phải. Đã chẳng còn lại gì nữa rồi.

Khi ấy, tôi ngỡ như cuộc đời mình cũng vừa kết thúc, sau suốt hai mươi năm. Tất cả những gì còn sót lại trong quãng đời nọ có lẽ cũng đã trôi tuột qua vai tôi, mãi sau này. Và tất cả những gì còn in đậm trong tâm trí tôi ngày hôm ấy có chăng chỉ là một bầu trời thăm thẳm sắc xám, sự hoang vu của một nghĩa trang vắng người, và cả cái gì đó trống rỗng trong ánh mắt cha nhìn tôi.

Tôi hai mươi tuổi. Hai mươi năm trước đó tôi cũng sống dưới một bầu trời ảm đạm thế này, giữa tất cả những bóng dáng vội vã không ngoảnh đầu nhìn lại, và dưới cả sự thờ ơ lạnh lẽo ngay dưới chính mái nhà rộng lớn. Tôi đã sống trong cái quãng đời mơ hồ mà không hề nhận ra, đã tan vào cái trảng sắc xám ngắt ấy mà chẳng hề hay biết. Để rồi, trong cái ngày cuối thu ảm đạm, khi mà mẹ đã rời đi mãi mãi, tôi mới bàng hoàng nhận ra, rằng tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi một hơi ấm của bà. Thế nhưng, cho dù tôi có kì công thế nào, có níu kéo ra sao, thì tất thảy những ký ức đó đều sẽ chẳng trở lại, những ký ức về một quãng đời mà tôi thậm chí còn chẳng chắc rằng liệu mình có từng sống qua .

"Đi thôi, An, đi thôi. Đã chẳng còn gì nữa rồi..."

Cha run rẩy bám chặt lấy vai tôi, giọng ông lạc đi giữa những cơn gió lộng. Mưa kết hạt. Tôi nhìn mãi bóng cha bước liêu xiêu về phía trước, giữa tất tật những mảnh vỡ màu bạc, với tấm ô không che nổi bờ vai gầy. Tôi chợt nhận ra rằng tự bao giờ rồi tôi đã lạc mất bóng ông, không chỉ giữa Sài Gòn rộng lớn này, mà còn giữa một mảnh đời hoang hoải mà cả cha con tôi đều đã để trôi tuột qua vai.

Và rồi, bằng một lẽ nào đó thường tình, buổi sớm Chủ Nhật đầy sương đã trở thành một cột mốc kì lạ trong một cuộc đời khác của tôi. Một cuộc đời mà tôi cũng sống trong lớp sương mù mênh mang như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance