Chương 1: Đâm ta một nhát, phạt một nụ hôn. ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phó Hằng à, trong lúc diễn võ huynh bị thương lúc nào mà ta chẳng hay chẳng biết?"

Chiếc miệng của Hải Lan Sát cứ bô bô nãy giờ chẳng ngừng khiến người nằm trên giường đau đầu mãi chẳng thôi. Phó Hằng lay trán nhìn huynh đệ của mình nãy giờ cứ hỏi tới hỏi lui mà không dứt mệt mỏi đáp lời.

-. "Trong lúc diễn võ ta bất cẩn bị thương, nói đi nói lại có mệt không?"

- "Không phải! Chắc chắn là huynh bị người ta chơi lén, nói đi tên đó là ai ta chắc chắn sẽ cho hắn biết tay!"

Hải Lan Sát liền nhảy dựng lên khi nghe câu trả lời của Phó Hằng, khuôn mặt lộ rõ ba chữ "Ta không tin", sau khi nói to bốn từ cuối, Anh Lạc liền mở cửa chậm rãi bước vào.

- "Anh Lạc cô nương, sao cô lại đến đây?"

Nàng nhẹ nhàng đặt hộp chứa bát canh xong liền khụy gối hành lễ với Phó Hằng.

-. "Hoàng hậu sai nô tài đến đưa canh sâm, nếu đã đưa xong rồi thì nô tài xin cáo từ."

Khi Anh Lạc xoay người chuẩn bị rời đi thì Hải Lan Sát liền gọi nàng khiến nàng dừng chân xoay người thắc mắc nhìn.

- "Hoàng hậu nương nương không dặn cô hỏi thăm Phú Sát thị vệ đang bị thương hay sao? Hay phiền cô ở lại chăm sóc huynh ấy giúp ta, ta đang có việc quan trọng cần xử lý gấp."

Vừa dứt lời, Hải Lan Sát liền âm thầm trao cho Phó Hằng một cái nháy mắt ẩn ý ( Tạm dịch: "Tiến lên đi người anh em, cơ hội của chú đến rồi đấy. Nhớ biết ơn anh nha!" ) rồi đi nhanh ra cửa để lại một khoảng  không gian riêng lẻ chỉ còn lại hai người. Phó Hằng dựa vào ghế tựa làm từ gỗ mộc đàn thanh thản nhắm mắt.

-. "Ta muốn uống canh sâm..."

Anh Lạc đi đến lấy canh sâm đưa cho Phó Hằng, chàng nhướn mày nhìn chén canh chỉ còn cách một sải tay liền chỉ chỉ ngay vết thương được băng bó kỹ càng trên ngực.

-. "Nhưng ngực ta bị thương rồi, thái y nói ta cần nằm trên giường dưỡng thương tay không nhấc lên được, để cho Anh Lạc cô nương phải chăm sóc rồi."

Gương mặt Anh Lạc hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt liền mở lớn hết cỡ khiến cho Phó Hằng bật cười vì trông nàng rất... Đáng yêu. Nàng chợt nhận ra bản thân thất thố liền chỉnh lại cảm xúc, giọng nói vẫn còn vương một vài tia khó tin hỏi y.

-. "Ngài muốn ta đút cho ngài?!"

Chàng nhịn cười rồi gật đầu, tư thái thong dong nghiêng người ngồi thẳng dậy trả lời.

-. "Thế mới là chăm sóc cho người bệnh, và cũng là hành động sửa chửa lỗi lầm chứ."

Anh Lạc mím môi nâng chén canh lên rồi từ từ múc một muỗng đưa đến miệng chàng, Phó Hằng cau mày nhìn chiếc muỗng nghi ngút khói liền thở dài, dựa người vào thành giường nhìn Anh Lạc.

-. "Nóng rồi."

Nàng đảo canh rồi múc một muỗng kề miệng thổi thổi rồi định đưa cho y uống thì Phó Hằng đã nhướn người ngồi dậy cầm lấy tay nàng để xuống, gương mặt tha thiết nhìn bàn tay nhỏ bé đang yên ổn trong tay rồi ngước đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú của Anh Lạc.

-. "Anh Lạc, thật ra mỗi câu nói mà cô nói với ta, mỗi nụ cười của cô đều làm ta phải suy đi nghĩ lại. Dù là biết rõ cô lừa ta, nhưng ta vẫn không muốn tin."

Trái tim của Anh Lạc run rẩy, đôi mắt nhìn về phía khác nhưng khi Phó Hằng nắm chặt lấy tay nàng liền nhịn không được mà ngước mắt nhìn chàng. Phó Hằng mím môi, cúi đâu hít sâu rồi nhìn nàng.

-. "Cô nói cho ta biết, đao chỉ đâm một phần là vì cô sợ giết người chịu tội hay là đã có một phần thật lòng với ta?"

Chưa kịp để nàng mở miệng trả lời, Phó Hằng nắm lấy vai nàng hướng đến môi mà hôn, chiếc lưỡi nhanh nhẹn càn quét mật ngọt trong miệng Anh Lạc cùng nàng dây dưa cho đến khi nàng không còn đủ dưỡng khí để thở nữa mới đành lưu luyến buông ra. Anh Lạc đẩy vai chàng ngửa cổ tham lam hít thở, đôi má đỏ bừng bừng như quả đào khiến Phó Hằng không tự chủ nhéo một cái. Chưa kịp để Anh Lạc trút giận thì Hải Lan Sát đã chạy vào, gương mặt cười tươi hớn hở hô.

-. "A! Tình chàng ý thiếp, chàng chàng thiếp thiếp, hường phấn ngập đường nha. Giờ bị ta bắt tận tay rồi."

Anh Lạc nhanh chóng đứng dậy tay cầm lấy chiếc hộp khụy gối.

-. "Trường Xuân Cung còn nhiều việc, nô tài xin phép về trước."

Dứt câu, Anh Lạc liền bước đi ra khỏi điện mặc cho Hải Lan Sát nói "Đùa thôi, đùa thôi mà", Hải Lan Sát lắc đầu thở dài ngao ngán rồi cầm chén canh ngồi xuống cạnh Phó Hằng.

- "Không sao, không sao, ở đây vẫn còn có ta. Để ta đút cho huynh."

Hải Lan Sát múc canh rồi thổi nhẹ, khi chàng sắp uống canh thì Hải Lan Sát liền nói "Nóng rồi~~~" làm Phó Hằng cười khan, tay kia liền đặt lên vai y bóp mạnh khiến Hải Lan Sát nhăn mặt kêu đau xong thì cười hiền đoạt chén canh.

-. "Để ta tự uống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro