Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Bạn có tin vào định mệnh có thật ở trên đời này không?

Tôi tin.

1.

Đột nhiên xuất hiện một âm thanh làm cắt ngang giấc mơ của Mục Ca.

Một bên đột nhiên chìm xuống, lực mạnh đến mức suýt chút nữa đã hất tung cậu đang ngủ ở một bên của chiếc giường đôi.

Có cái gì đó... rơi xuống giường của cậu?

Nhà biên kịch Mục Ca còn đang ngủ ngon lành thì bị sự cố bất ngờ này làm cho giật mình, cậu cố mở mí mắt nặng trĩu, vô thức vươn tay mò mẫm tìm cặp kính bên cạnh giường, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó tay của cậu bị một bàn tay lạnh buốt khác nắm lấy.

Mục ca lập tức sợ tới mức tỉnh giấc, cậu đột nhiên mở mắt ra, sau đó dùng sức chớp chớp đôi mắt đờ đẫn - - không thể nào, ai đó hãy nói rằng cậu chỉ đang nằm mơ thôi?

Nam nhân trước mặt đang mặc một thân y phục đỏ đen, khuôn mặt tuấn tú, nhưng khí tức u ám quanh quẩn khắp người, đôi đồng tử đen kịt như màn đêm vĩnh hằng càng tăng thêm chút lạnh lùng cùng khó gần. Mái tóc đen dài buộc cao thành đuôi ngựa sau lưng, vài sợi tóc rủ xuống một bên mặt, đôi môi mỏng hơi mím lại, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết, gần như trong suốt, điều đó khiến cho y hiện ra vài phần thiếu niên và có cảm giác yếu ớt.

Tuy nhiên, Mục Ca không có tâm trạng để thưởng thức một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy - - cậu vốn bị cận thị, sở dĩ cậu có thể nhìn thấy người này trông như thế nào, hoàn toàn là vì y ở quá gần! Gần! ! Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài thước, nam nhân tuấn mỹ nhưng u ám nửa quỳ ở trên giường, một tay nắm lấy cổ tay Mục Ca, tay kia cầm một thanh kiếm dài màu đen trực tiếp kề vào cổ của cậu - - mặc dù thanh kiếm tạm thời vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ, nhưng Mục Ca chắc chắn rằng chỉ cần cậu hơi cử động, thanh kiếm sẽ được rút ra ngay lập tức, và điều đó sẽ thành hiện thực.

Đừng hỏi cậu làm sao cậu biết, đó là trực giác của con người.

Mục Ca suy nghĩ một giây, tỉnh táo nhận ra mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, dựa vào nguyên tắc nắm rõ, cậu lên tiếng trước: "Anh là ai, tại sao lại rơi vào phòng của tôi vào lúc sáng sớm?"

Nam nhân kia không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại là cảnh giác nhìn thoáng qua đồ đạc trong phòng, có chút nghi hoặc hỏi: "Đây là nơi nào? Ngươi là ai?"

"Tôi tên là Mục Ca. Như anh thấy, đây là nhà của tôi. Anh không cần quá kinh ngạc, lẽ ra anh nên phát hiện ra tôi tay trói gà còn không chặt và tôi chỉ là một người bình thường- -" Mục Ca nhún vai, "Cho nên, có thể hay buông tôi ra một chút a, anh ôm tôi như vậy thật sự là có chút không thoải mái. "

Nam nhân thấy ánh mắt cậu trong trẻo thẳng thắn, đoán cậu không phải loại người nói dối, thấp giọng "Đắc tội" một tiếng, liền buông ra, trở mình xuống giường, cầm lấy chuôi kiếm và ngồi trên chiếc ghế trước giường. Mục Ca thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi ở bên giường, rốt cục lấy kính đeo lên, mọi chuyện rốt cục sáng tỏ: "Tôi còn chưa có hỏi qua anh, anh tên là gì?"

"Phó Hồng Tuyết."

"Ồ... Phó Hồng Tuyết... Phó Hồng Tuyết? ?"

Mục Ca cảm thấy hôm nay cậu rời giường sai cách.

"Làm sao, ngươi biết ta?" ánh mắt Phó Hồng Tuyết trở nên sắc bén.

Tôi không chỉ biết anh thôi đâu, mà là anh rất nổi tiếng đó biết chưa? Chỉ cần đã đọc qua Cổ Long, ai lại không biết kiếm khách Phó Hồng Tuyết? Mục Ca trong lòng âm thầm suy nghĩ - - nói thật, cậu hy vọng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của mình, hay là bạn của cậu thuê diễn viên để trêu chọc cậu và đây chỉ là một trò đùa? Nhưng vừa rồi cậu âm thầm tự nhéo mình một cái, đau đớn nói cho cậu biết đây là sự thật, cậu đi ra ngoài để sáng tác kịch bản mới, sưu tầm thơ, thuê nhà nghỉ dưỡng đi ẩn cư, bạn cậu hay thậm chí là em gái của cậu còn không biết rõ cậu đang ở đâu, làm sao có thể tìm người đùa giỡn cậu?

"Vậy ngươi làm sao biết ta?" Phó Hồng Tuyết đứng dậy, từng bước một đi về phía Mục Ca, càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người được thu lại chỉ còn một chút. Đôi mắt y bình tĩnh, dường như không có cảm xúc, nhưng Mục Ca không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng- -

Biên kịch Mục Ca luôn dịu dàng, lý trí, thông minh và nghiêm túc.

Cũng có một ngày, đối mặt với người đối diện, cảm thấy lúng túng.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro