film.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình - nỗi sợ bị lãng quên."

khi augustus bắt đầu câu chuyện về những vì sao sai lối bằng một dòng ngắn ngủi như thế, đã khiến tôi cảm thấy mình dường như đã được thấu hiểu nhiều hơn.

trong hàng ngàn nỗi sợ hãi mà tôi trốn tránh trong cuộc đời, nỗi sợ luôn đánh bại tôi là bị lãng quên. tôi đã từng mong ước rằng, trong tâm trí của từng người, một phần nhỏ nào sẽ luôn là tôi hiện hữu và để khi gặp lại, họ vẫn nhớ tôi là ai.

vẫn nhớ tôi là người trong ban nhạc ở thời trung học, vẫn nhớ tôi là người thắng giải ở cuộc thi nhiếp ảnh sáng tạo bằng những tấm ảnh chụp quái dị. họ sẽ luôn nhớ tôi bằng những bản nhạc buồn sâu lắng và nhớ tới tôi bên cạnh chiếc đàn piano cũ của mình.

nhưng tôi vẫn sợ, khi mà khoảnh khắc xa nhau thật dài và cho đến khi gặp lại, họ đã luôn bỏ quên tôi vào một góc nào đó đã bám bụi những gì đáng để quên đi. tôi sẽ trở thành dĩ vãng và không là gì so với họ.

nỗi sợ thấm nhuần trong tôi và khiến tôi trở nên khép mình hơn so với quá khứ. tôi của quá khứ sẽ là tôi của những bữa tiệc, tôi sẽ khuấy đảo cả một bữa tiệc tùng bằng cả đống trò chơi quái gở và nhạc rock của những năm 60 về trước (và tất nhiên, điều đó cũng chính là một phần giảm bớt nỗi sợ hãi đó.) nhưng tôi của bây giờ khác xa hoàn toàn, bằng việc ngồi ở nhà hay đi ra chỗ rạp phim, chọn một bộ phim hay và ngồi đó thơ thẩn suy nghĩ về tất cả cho đến khi kết thúc. tôi đã không biết điều gì khiến mình trở nên khác lạ hơn xưa và giọng nói ai đó kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rối ren như cuộn len cũ.

"xin lỗi, đã hết giờ làm việc của chúng tôi rồi ạ.", giọng nói của một cậu thanh niên khiến tôi trở về với thực tại. tôi ngước mắt nhìn lên cậu ta với mái tóc loà xoà rối bù khi nãy ngồi vò nát và ánh mắt trở nên áy náy hơn. tôi nhận ra cậu ta, nhận ra rất nhiều đằng khác.

"a.. ừ. tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay.", đáp lại cậu nhóc đó và tôi cầm lấy ba lô mình rời đi thật nhanh. tôi có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập nhanh tới mức nào khi gặp lại cậu ấy - mối tình thời trung học của tôi.

jeon jungkook, cậu ấy là chàng trai làm tôi say đắm bằng những nốt nhạc và giọng hát thuần khiết của cậu. cậu ấy chung câu lạc bộ với tôi nhưng cơ hội tiếp xúc với cậu ấy rất hiếm. đa phần jungkook rất ít khi đến câu lạc bộ và cậu ta chỉ có mặt khi có lời mời biểu diễn và vài phần là do tính cách dở dở của tôi, khi ấy có đôi phần coi trời bằng vung và quyết sống với tiêu chí không làm quen ai và để họ tự làm quen với mình vì tôi đã nghĩ rằng khi họ muốn quen với một ai đó, hẳn là họ sẽ nhớ người đó rất lâu nên có thể giúp tôi một chút tránh xa khỏi nỗi sợ kia.

nhưng tôi lại lỡ phải lòng cậu ấy vào những buổi biểu diễn kéo dài vài ngày và đó là những ngày tôi gặp cậu ấy nhiều nhất. biết thế lúc trước tôi nên làm quen với jungkook khi biết sau những ngày đó tôi không thể gặp cậu thường xuyên.

đến giờ tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu tại nơi rạp chiếu phim tôi thường tới. tôi đến vào những hôm giữa tuần và cá chắc rằng những ngày đó không phải ca của cậu nên việc gặp cậu đương nhiên rằng sẽ không xảy ra nhưng nay có điều gì đó thôi thúc tôi, và lại đến một mình ở nơi rạp chiếu phim vào cuối tuần rồi gặp lại jeon jungkook, tình đầu trắc trở của tôi.

nhưng cậu ấy không nhớ tôi. tôi nghĩ là thế khi thấy gương mặt khó hiểu và có phần cứng ngắc của cậu ta khiến tôi phần nào đoán được, cậu ta chẳng hề nhớ tôi. và điều đó khơi dậy nỗi sợ trong tôi. liệu rằng mọi người tôi quen cũng sẽ như thế? tôi sẽ rất suy sụp và đổ vỡ nếu như một ngày tỉnh dậy và những người tôi quen biết hay yêu mến đều xoá sạch tôi khỏi tâm trí của họ, đưa tôi trở vào góc khuất của cuộc sống và nghĩ rằng tôi là vô thực.

tôi nghĩ rằng mình nên đến đó nhiều hơn, tôi cần gặp cậu, tôi cần hỏi rằng cậu có nhớ đến tôi nhiều như cách tôi đã nhớ đến cậu hay không. tôi cần hỏi rằng cậu có biết rằng cậu vô tình trở thành tình đầu của tôi và cũng vô tình làm trái tim tôi tan nát. tôi cần hỏi những gì tôi muốn khi cậu để tôi lại trong đống suy tư như mớ bòng bong và không có một lời giải thích.

tôi đã tiếp tục đến rạp chiếu phim vào những ngày sau và phát hiện rằng ca của cậu là vào những ngày đầu tuần và cuối tuần. tôi cũng đã bị cậu bắt gặp khi đang chăm chú ngắm nhìn vô từng nét trên khuôn mặt cậu ở quầy tính tiền và thề với chúa rằng điều đó làm tôi cảm thấy thật bối rối và hốt hoảng đến nhường nào. nhưng tôi vẫn không giấu được vẻ thích thú và có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng tôi khi thấy ánh mắt của cậu vẫn trong veo và đẹp đẽ như thuở nào và tôi nhận ra mình còn yêu cậu nhiều như thuở nào. tôi có thể dám chắc điều đó.

"xin lỗi..." , lại giọng nói đó và tôi nghĩ rằng câu nói sau đó của cậu sẽ là nhắc nhở điều gì đó, chẳng hạn như việc nhặt ly nhựa lúc nãy tôi quăng đi dưới sàn nhà nhưng quái lạ, ở đây có nhân viên quét dọn mà?!

"có chuyện gì sao?", tôi cố điều chỉnh giọng tôi trở nên thật bình tĩnh thay vì run rẩy bởi vì khoảng cách giữa hai chúng tôi đang rất gần và e rằng trái tim của tôi sẽ ngừng đập nếu như cậu ta còn tính ép sát cái cơ thể cường tráng và khuôn mặt đẹp trai đó lại gần tôi thêm một chút nữa.

jungkook trầm ngâm một chút rồi xoè tay ra một viên kẹo ngọt bạc hà mà tôi cực kì cực kì thích, nhưng điều đó khiến tôi lấy làm lạ. cậu ta hành động thế này là sao? chẳng lẽ tính bỏ bùa mê thuốc lú vào trong này để bắt tôi đi a? xin lỗi, tôi biết tôi đẹp nhưng tôi không dễ dãi.

thấy tôi im lặng nhìn cục kẹo trong tay mà không có ý định lấy, cậu ta thoáng ngượng ngùng rồi thu tay về, ấp úng nói, "hình như tôi có biết anh."

tôi nghe thấy vậy liền có một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng, cậu ta nhớ tôi sao? tôi thật sự có xuất hiện trong tâm trí cậu ấy à?

"ừm, tôi cũng biết cậu.", tôi nhẹ nhàng đáp lại và không biết từ lúc nào cậu ngồi cạnh tôi và nhìn về phía bộ phim đang chiếu.

"anh là min yoongi, người tỏ tình tôi qua bài hát trong buổi chia tay ở câu lạc bộ đúng chứ?"

bài hát? bài hát nào? tôi lơ mơ suy nghĩ một hồi mới thoảng thốt nhớ ra được. chết tiệt, tôi đã vội quên mất rằng chuyện này. khi đó là năm cuối và tôi đã uống say đến nỗi không phân biệt nổi trời với đất hay mặt trời mọc hướng nào và lặn ở đâu. tôi là người khi uống say sẽ trở nên phóng khoáng, mọi bí mật sau đó sẽ từ từ được tôi buông loã. quyết định sau đó khiến tôi phải vội vàng dìm sâu xuống quên lãng và không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa, tôi đã bật nhanh bản "i will always love you." và hát bằng chất giọng say mèm khàn khàn, không lên nổi một nốt cao. sau đó, tôi đã hướng về phía cậu và kết thúc bằng một câu có thể trói buộc tôi cả đời, "i will always love u."

và từng thước phim trở về ào ạt ngay lúc này khiến tôi không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt. chết tiệt, sao tôi lại lỡ quên mất điều đó cơ chứ. đáng lẽ ra nhìn thấy cậu tôi phải nhớ ra phần nào đó của chuyện này nhưng không, khuôn mặt đẹp trai và giọng hát thanh khiết đã chiếm lấy tất cả tâm trí tôi và không để tôi một giây nghĩ đến chuyện xưa cũ.

thấy tôi có vẻ hoảng loạn, cậu nhanh chóng bóc viên kẹo đó ra và đưa trước miệng tôi với ý bảo rằng hãy ăn nó, tôi cũng không từ chối và ngậm lấy nó từ tay cậu. nó hoàn toàn thành công trong việc giữ tôi bình tình vì bạc hà mà, nó luôn là chất nghiện duy nhất của tôi trước khi jungkook bước vào và đẩy nó ra xa.

"tại sao cậu lại nhắc tới việc đó?"

"đề phòng anh quên và...", cậu trả lời bằng vẻ thờ ơ, mắt không rời khỏi màn hình.

tôi đã cố quên rồi mà, không cần cậu nhắc lại.

"và?"

"và để xem rằng anh có còn cảm tình với tôi không."

tôi ngẩn ngơ một lúc. còn không à? còn chứ? lần đầu sau hai năm không gặp, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn tình cảm dành cho cậu, đến khi gặp lại, tình cảm đó dường như lớn hơn gấp bội và tôi cảm thấy mình khó lòng dứt bỏ. tôi cũng không muốn từ bỏ.

tôi nghĩ mình nên thành thật, sau những lời nói dối chất chồng trong cuộc đời tôi tạo nên, "ồ, còn chứ. tôi đã giữ mãi cái tình cảm này khi cậu rời xa, khi tôi cảm thấy cậu đang tạo khoảng cách với tôi sau lần đó và tôi cảm thấy mình như đổ sụp. nỗi sợ hãi càng chất chồng trong tôi, cậu dường như vượt lên trên tất thảy. nhưng tôi vẫn không ngừng yêu cậu, cho dù cậu có ghê tởm tôi và đập phá từng nỗ lực của tôi như thế nào đi nữa. jungkook, cậu biết chứ, tình yêu này đối với tôi như sự sống và tôi không thể sống thiếu nó, thậm chí không thể thở nếu thiếu nó. tôi đã nhận ra rằng cậu quan trọng với cuộc đời tôi như thế nào, điều đó đã không hề thay đổi suốt hai năm qua, nó đã trở thành điều cố định. cho đến khi tôi gặp lại cậu, tình cảm tôi vùi sâu bắt đầu nhộn nhịp lại trong tôi, tạo thành bản nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. tôi đã chấp nhận việc cậu đã trở thành một phần của cuộc sống này và sẽ thật tồi tệ khi rời xa cậu hay xoá sổ cậu. tôi đã không ngừng tìm kiếm cậu, jungkook. tôi yêu cậu, nhiều hơn tất thảy."

jungkook quay lại nhìn tôi, ánh mắt tôi có thể thấy rõ chính mình trong đó, chỉ mình tôi thôi và vẻ ôn nhu ánh lên trong đôi mắt đó đã khiến tôi đổ gục, như một sự sắp đặt đúng lúc, khi augustus bắt đầu nói với hazel bằng sự chắc chắn và vững tin thì cậu cũng đồng thời nói với tôi bằng sự khẳng định và thú nhận, "anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em."

và lúc đó tôi đã biết, nỗi sợ trong tôi đã tan biến và liều thuốc khiến nó biến mất chính là jeon jungkook - tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro