happiness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tinh cầu hạnh phúc của tôi,

tôi đã từng ngẫm nghĩ rất nhiều về tất thảy những chuyện đã xảy ra, trong quá khứ, ngay lúc này. việc ngồi đây với nỗi nhớ em khôn xiết khiến tôi trở nên tồi tệ hơn ban đầu. tôi thấy tất cả mọi thứ dường như quay lưng với tôi, kể cả điều tốt đẹp, ít nhất là đối với tôi. nỗi cô đơn và đau đớn ngay lúc này đang thấm nhuần trong cơ thể tôi, dày xéo từng chút một nơi tâm can mục ruỗng không chút phòng vệ này, tôi để bản thân mình bị thương, hàng nghìn vết thương chi chít khiến tôi trở thành một thằng thảm hại. 

nhưng điều đó chưa là gì đối với em, đúng chứ ? về những ngày hai ta còn bên nhau, còn yêu nhau và nhận ra đối phương yêu mình nhiều tới mức nào và rồi chúng ta trở nên lơ là. cái lơ là và khoảng trống xen ngăn vào chúng ta, tạo ra một khoảng không khó lấp đầy, lúc đó chúng ta vẫn còn nghĩ rằng, vẫn còn yêu và không rời bỏ. cho tới khi mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn, tôi và em rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. việc tôi làm lúc đó là vùi mình vào những chai rượu và khói thuốc lá, tôi bỏ rơi em. bỏ rơi em một mình với đống vết thương do tôi tạo nên, bỏ rơi em một mình giữa vết gai chi chít của cuộc đời, để em trở nên đau thương, để em nhuốm máu. tôi đã nhận ra điều đó trong khoảng thời gian xa em, nhưng điều đó trở nên dư thừa. tôi biết, tôi đã không thể cứu được em.

tôi không cầu em tha thứ, vì tôi cũng không thể bỏ qua cho chính mình. tôi không cầu em trở lại, chỉ mong rằng em hạnh phúc với những gì em có ngay lúc này, vì em đáng giá với mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này, vì em cần bù đắp cho những đau thương của quá khứ. tôi đã không thể với tới em, cho dù em có gần ngay trước mắt. chỉ cần một cái chớp mắt, em đã cách tôi một khoảng cách xa vời, khoảng cách mà tôi dùng cả đời cũng không thể với đến. đó là giá mà tôi phải trả, đó là những gì tôi cần phải chấp nhận và làm quen sau mọi chuyện tôi làm. và, tôi đáng bị như thế.  

tôi đã từng nghĩ rằng, nếu như ngày đó, chúng ta làm khác đi. tôi lúc đó sẽ luôn ở bên em, luôn hôn em vào mỗi sáng thức dậy, sẽ tặng em một đóa hồng sau khi tan làm và dành cho em hàng ngàn những khoảnh khắc ấm áp vào mỗi tối, em cũng sẽ đáp lại bằng những câu nói yêu thương, sẽ thường ôm tôi thật chặt không buông và dành toàn bộ thời gian vào chuyện tình mình. nếu chúng ta làm thế, mọi thứ vẫn êm đẹp, tôi và em vẫn yêu nhau nhiều như thuở đầu. nhưng tất cả chỉ gói gọn trong chữ 'nếu' và với ý nghĩa không thành hiện thực. 

tôi thấy em đã tan vỡ, từng mảnh một. tôi nghe em gào thét tên tôi, nhưng tôi không đến bên cạnh. tôi không cho bản thân mình yếu đuối thêm lần nào nữa, tôi không cho bản thân mình khóc vì ai thêm lần nào nữa. nhưng rồi thêm một lần nữa và nhiều lần nữa, tôi khóc vì em, tôi yếu đuối vì em. và thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là, để em đau đớn và chết đi. tôi đã không can ngăn mặc dù tôi có thể làm, tôi đã không ôm em mặc dù biết điều đó sẽ giữ em lại bên mình. tôi đã để em chết và tôi đứng nhìn. 

tôi đã trở thành một tên sát nhân, giết em bằng tình yêu rẻ mạt này. 

tôi đã trở thành một tên khốn nạn, trong mắt xã hội và trong mắt em. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro