kissholic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hãy để anh hôn em thêm một lần nữa. vì khi chúng ta xa nhau, anh sẽ nhớ những nụ hôn này đến tận xương tuỷ."

lời nói cuối cùng của namjoon khắc sâu vào tâm trí em như mảnh kí ức khó rời. ôi anh à, em cũng như anh, em cũng nhớ những nụ hôn đó đến phát điên đi được. chỉ hận rằng không thể đến bên anh và đặt lên đôi môi hờ hững đó một cái hôn nồng nhiệt khiến anh khó thể nào rời bỏ được.

nhưng tiếc rằng em và anh đang cách nhau một khoảng xa vời, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhau qua điện thoại và điều đó khiến em buồn lòng hơn.

kim namjoon thân là giám đốc công ti nên những việc công tác xa này là khó tránh khỏi. jimin hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác, vì khi xưa, em đã nhiều lần thấy bố đi công tác rất xa và đợt công tác cuối cùng cũng chính là thời gian cuối đời của ông. em đã từng rất đau khổ, khi mẹ em phải gồng gánh cả việc công ti với sức lực nhỏ nhoi khiến em cảm thấy thương mẹ em vô cùng. nhưng nhờ có anh giúp đỡ, cuộc sống của gia đình em giờ đây cũng bớt phần nào khó khăn. phải, công ti anh ấy đang làm cũng chính là công ti mà bố em gây dựng nên, và anh cũng chính là cậu học trò năm xưa theo bố em dựng nghiệp.

vì tai nạn năm xưa hằn sâu trong em một dấu vết khó phai nên mỗi lần người em yêu đi công tác xa thì em đều ăn ngủ không yên, hằng ngày mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng, và đợt nào anh về thì y như rằng em lại sụt cân. điều đó làm namjoon cảm thấy không hài lòng, mặc dù anh đã dặn dò rất kĩ với em qua điện thoại nhưng em coi việc đó bỏ ngoài tai. nhưng anh hiểu rằng, em cũng chỉ vì lo cho anh nên mới như thế, namjoon cứ như vậy từng chút một yêu thương con người này hơn.

"jimin, đã nửa đêm sao em còn chưa ngủ?", giọng anh trầm ấm vô cùng, em nghe như tách cà phê ngọt ngào mà em luôn muốn nếm thử vị ra sao. jimin yêu thứ hai ở anh là chất giọng, nhất là lúc này, khi anh đang lo lắng cho em và em có thể vẽ ra hàng đống cảnh tượng như anh đang ngồi mân mê tách cà phê với nụ cười mỉm hằn sâu má lúm mê hồn kia và từ từ nói chuyện với em bằng tông giọng trầm như sưởi ấm trái tim em dù chỉ qua một màn hình điện thoại.

"joonie, anh sẽ về sớm chứ?", em hỏi anh với tông giọng cao vút pha chút nghiêm nghị, như thể chỉ một quãng nữa thôi là mọi thứ sẽ vỡ oà nhưng tuy nhiên, giọng nói đó khi rơi vào tai anh thì nó giống như đang nũng nịu hơn cả. và anh cảm thấy ấm lòng hơn khi em đã xoa dịu những mệt mỏi bằng giọng nói thiên thần của em. cho dù giọng em có hay hoặc không hay thì anh đều mặc kệ vì người ta đã nói, khi yêu thì ta yêu cả khuyết điểm của họ.

"sẽ sớm thôi, ngọt ngào của anh. khi đó, anh sẽ lấp đầy những ngày trống rỗng của em bằng những nụ hôn nồng nhiệt và hi vọng bé cưng của anh sẽ không né tránh nó."

"sẽ không đâu, anh yêu. em luôn mong chờ mọi thứ ở anh. về sớm bên em và em sẽ khoá chặt anh bên mình."

sau một hồi thoả nỗi lòng nhung nhớ thì em buộc phải cúp máy vì người yêu em nói rằng, em phải đi ngủ vì giờ đã quá trễ rồi. nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe theo vì em có thể cảm nhận hai đôi mắt của mình đang dan díu lại với nhau không có dấu hiệu tách rời. và em ngủ một giấc thật say, trong giấc nồng, em mơ đến anh hôn em và nói yêu em thật nhiều, giấc mơ đó khiến em ngủ ngon hơn mọi ngày.

thoáng cái đã đến ngày người em yêu về, em đã tất bật mua cả đống thức ăn về và chế biến thành những món ăn mà anh đều yêu thích vì em biết rằng, anh nên có một phần thưởng xứng đáng cho những ngày qua. sau khi bàn ăn tràn ngập đồ em nấu, em mới nhận ra rằng bên ngoài trời mưa rào, rất nặng nề và khiến lòng em khó chịu. em chợt nhận ra cảnh tượng này giống như ngày bố em mất, nhưng em cố hết sức để gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình, em không muốn những kí ức đau buồn đó lại lặp lại thêm một lần nữa, với người em yêu thương đến tận xương tuỷ.

em cố gắng chờ anh, từ tám giờ cho tới mười một giờ đêm đều không thấy bóng anh về. nỗi lo sợ trong em ngày một lớn lên, em đã cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình. nhưng lại không thể sau những tiếng tút dài không nghe máy của anh. em sụp đổ. anh đã hứa sẽ về đúng giờ ăn cơm và đáng lẽ ra bây giờ anh và em sẽ ôm nhau thắm thiết trên phòng ngủ, em sẽ được bù đắp trọn vẹn những ngày qua nhưng không, với hiện thực ngay lúc này, trong căn nhà trống rỗng bây giờ chỉ còn mình em, bóng dáng người em yêu tưởng chừng đã vụt khỏi tầm tay. jimin nghĩ rằng anh có việc gì đó và lỡ thất hứa với em. điều đó không sao đâu, nó hơn rất nhiều so với vụ tai nạn mà em vừa nghe trong bản tin lúc này.

em cần anh sống, em cần anh sống bên mình cho tới khi cả hai lìa đời. anh còn quá trẻ để chết và em còn quá yêu anh, em không thể dễ dàng từ bỏ việc đó. vì em biết rằng, một mai thức giấc và biết tin người yêu mình đã rời xa, chẳng khác nào một phát đâm đưa em xuống địa ngục.

em gọi tên anh nhiều lần đến mức như muốn tắt thở và cổ họng đau rát. căn nhà giờ chỉ còn thanh âm yếu ớt gọi anh và tiếng mưa xào xạc ngoài kia, điểm thêm một nỗi mất mát đau thương trong lòng em không xoá nhoà.

namjoon, anh nói sẽ về sớm và bên em mãi không rời xa, tại sao anh lại thất hứa như vậy? namjoon namjoon.

giờ em chỉ còn cách ngồi gọi tên anh một cách chới với, thân thể em mềm nhũn ngả vào sofa không còn chút sức lực. thứ em chỉ nghe bây giờ là tiếng tút dài không hồi âm của điện thoại và tiếng mưa rào rào ngoài kia mãi không nguôi. em trách móc mình thật nhiều, bấu chặt hai bả vai khiến nó hằn sâu lên những vết móng tay một cách rõ rệt.

namjoon à, em lại bất cẩn nữa rồi. em không thể giữ anh bên mình như những ngày trước. và giờ em chỉ biết ngồi đây lặng câm rủa thầm bản thân mình tại sao không giữ anh lại thật chặt? tại sao không ích kỷ một lần nữa ngăn cản anh khỏi những chuyến công tác hãi hùng này? em cần một người đàn ông có thể bên em khi trời đã sáng và về nhà với em khi mặt trời đang dần tắt ngúm đi những ánh nắng của mình nhưng, bây giờ em chỉ cần anh, một mình anh mà thôi.

bỗng tiếng mở cửa kéo em ra khỏi những suy nghĩ chất chồng nặng nề một khối trong lòng. jimin nín thở, em cần định hình được điều đang xảy ra và giọng nói kế tiếp khiến em như nhảy dựng lên, nhất thời quên đi hết mọi đau khổ.

"jiminie, tình yêu nhỏ của anh, anh đã về rồi đây.", namjoon bên ngoài vọng vào. anh lấy làm kì lạ khi xung quang đều là một mảng tối bao vây, anh với đến công tắc điện bên cạnh móc treo áo rồi bật lên. bất chợt có thân ảnh nhỏ bé lao thật nhanh đến bên anh, toàn thân anh đều bị ôm chặt cứng không thể cử động được. namjoon ban đầu cảm thấy có chút hoảng loạn nhưng rồi bình tâm lại và ôm lấy người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ, ra sức hít lấy hương thơm nhàn nhạt.

người trong lòng bày ra một trận uỷ khuất, không nén nổi lòng mình mà khóc khiến anh chợt thấy hoảng sợ. namjoon nhanh chóng lau đi từng giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt phiếm hồng kia, không nhịn được hôn lên đôi mắt rồi lại hôn xuống chóp mũi sau đó là hôn đến đôi môi khẽ mở kia, nuốt hết những tiếng nấc trong cổ vào bụng. anh ôm lấy em, giọng anh khàn khàn bên tai, tràn ngập yêu thương nhìn em, "sao đây, nhỏ bé? nhớ anh quá à?"

jimin không nhịn được mà đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh vài cái, ra sức trách mắng anh, "đồ đáng ghét nhà anh, bảo là tám giờ tối sẽ về sao lại mười một giờ hơn mới lết xác về hả? anh cư nhiên chỉ biết làm người ta lo lắng!"

"nói, lo lắng về cái gì?"

"lo lắng về việc anh rời xa em."

namjoon nghe đến vậy bất giác siết em chặt hơn, bế em lên và hướng về phòng ngủ của cả hai. đặt em lên giường và vuốt nhẹ mái tóc nâu dẻ đó, nhìn em bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương nóng bỏng, xua tan đi mọi cơn rét lạnh từ cơn mưa kia mang đến. trái tim cô đơn của em như vừa được ném vào trong lửa tình, em yêu chết đi được cái cảm giác được anh yêu chiều hết mực, được anh ôm vào lòng và khoá chặt em bằng nụ hôn nồng nàn mà em luôn mong muốn.

jimin chủ động rướn người hôn lên môi anh. nụ hôn ướt át khiến căn phòng như trở nên ấm áp hơn. namjoon rời môi, hướng đến hôn lấy từng chút một trên gương mặt em như muốn khảm sâu nó vào tiềm thức của mình. anh nhận ra, anh yêu em, yêu em đến chết đi sống lại.

"anh luôn ở bên em, cho dù mai sau hay mãi mãi, đều luôn ở bên em không rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro