world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi muốn chìm đắm mãi trong giọng hát của em, giọng hát đượm buồn chứa ngàn nỗi đau thương khắc khoải vô hình nào đó em không thể nói ra. tôi đã từng thấy em hát trong một tình cảnh thấm đẫm nước mắt, thấy em khóc trên những phím đàn cũ một mình nơi quán cà phê khuya không người.

chỉ muốn ôm lấy em. chỉ muốn ôm lấy em nhỏ nhoi vào lòng, cho em khóc đi hết nỗi buồn, ôm chặt lấy bờ vai của em để em dựa vào vai tôi thật thoải mái. nhưng tất thảy đó chỉ là những ước mơ, những ước mơ xa vời tôi giấu đi để khỏi thấy mình yếu đuối.

đêm tàn.

tôi ngồi ngâm khúc ca vô danh nào đó lướt qua trong đầu, lời hát như đang nói về em, trong một hình hài cậu bé nhỏ nhắn đang ôm lấy một nỗi đau thương to lớn khôn xiết không thể nói lên lời. tôi vùi mình trong đống suy nghĩ muộn màng bên ngoài ban công với khói thuốc mỏng bám dính lấy cô đơn đến bên tôi dày vò.

tôi suy nghĩ về em, về những lần vụng trộm hôn lên môi khi em đang say giấc nồng, hay về những lần em tươi cười một mình với ánh nắng chan hòa trên tán cây đang đùa vui với gió lạ. tôi thấy bản thân mình dường như chìm vào tình yêu đơn phương này không lối thoát, tôi không còn cách nào quay lại, nhưng tôi không muốn quay lại. tôi muốn tất cả chỉ diễn ra như thế này, nhẹ nhàng như thế này, thầm lặng như thế này. tôi chỉ muốn được nhìn từ phía sau em, không mong đợi điều gì khác.

tôi vò mái tóc mình rối xù, dậm điếu thuốc thứ tư vào gạt tàn, tôi để hồn mình lơ lửng ở bên trong thành phố, bên trong nụ cười của em. ánh nắng của tôi, em là thứ tôi không nghĩ rằng mình sẽ say đắm, như điếu thuốc lá ngày đêm không tắt. thiết nghĩ rằng, những thứ tôi làm cho em, một cách âm thầm suốt bấy lâu này, em có nhận ra tấm chân tình thành thực của tôi? có nhận ra được, luôn có một người yêu em như sinh mệnh. nhưng đau đớn thay, tôi và em là hai người hai thế giới. em đứng cách tôi cả một dải ngân hà rộng lớn. tôi bước đến bên em một bước, rút ngắn khoảng cách đôi mình nhưng rồi em lại lùi đi một bước, kéo dài khoảng cách của đôi ta. điều đó làm tôi day dứt mãi không nguôi.

tôi biết mình là tên con trai khờ dại, mang trên mình một mảnh tình ngây ngốc, đơn phương. họ nói tôi với em không xứng, em cũng mỉm cười đáp lại điều đó như đang khẳng định rằng đó là đúng, tôi thấy lòng mình quặn thắt. hóa ra suốt ngần đấy năm bên em, em không hề có cảm giác gì với tôi, cũng không hề biết rằng tôi yêu em đến nhường nào cho dù cả thế giới đều biết, chỉ đến khi chết tôi mới có thể quên được em. nhưng quãng đường phía trước còn dài, tôi chỉ là một gã trai chưa trải đời một cách trọn vẹn chỉ vì mới tập làm quen với những đớn đau khi tôi hai mươi mốt còn em chỉ mới mười tám.

em là chàng trai mười tám ngọt ngào, nhưng lại tàn nhẫn.

gạt bỏ đống suy nghĩ rối tinh mù lên, tôi quyết định rời nhà tản bộ cho khuây hỏa đầu óc. tôi men theo từng con đường lạ, lòng vòng quanh ngược cuối cùng cũng tới được nhà em. tôi ngước lên lầu hai thấy phòng em còn sáng, tôi lẳng lặng đứng thật lâu nhìn về phía phòng em. tôi thấy mập mờ bóng dáng nhỏ nhắn của em đang quay đi quay lại làm một điều gì đó vội vã, thấy em cầm ly nước uống đến cạn, rồi thấy em đứng im một hồi rồi vò tóc mình theo một cách riêng mình tôi thấy nó đáng yêu. tôi bật cười. đã hơn mười một giờ, và em vẫn chưa ngủ.

xoay gót bước đi, giá lạnh tràn vào thân thể tôi như nhắc nhở rằng hãy về nhà, nhưng tôi không muốn về, không muốn về căn nhà tối im không một chút ánh sáng đón lấy tôi, không một chút hơi ấm nào sưởi ấm được trái tim tôi. tôi biết, khi bước về nhà, điều tôi làm đầu tiên đó là đốt điếu thuốc và mời gọi cô đơn đến bên mình và say trong cơn mộng mị khoái lạc nào đó và không thể dứt ra được dù một giây. khoái lạc đó là em, do chính tôi tưởng tượng.

tôi cảm thấy mình tồi tệ khi có những suy nghĩ nhục dục ấy, không biết khi tất cả mọi chuyện được phơi bày, em có thấy tôi ghê tởm không.

rút điện thoại ra từ túi quần, nhắn cho em một dòng tin hỏi han dư thừa.

'em ngủ chưa thế?'

khoảng vài phút sau, em mới nhắn lại, có vẻ như đang chuẩn bị đi ngủ.

'có lẽ chưa.'

'anh cũng thấy vậy, qua ánh sáng phòng em.'

'anh đang ở dưới nhà em sao?'

'lúc nãy thôi, giờ anh đang trên đường về.'

tôi mỉm cười đôi chút, trong lòng chợt cảm thấy an lòng đôi chút. ra sao cũng được, nhưng tôi chỉ muốn chìm đắm mãi trong khoảng thời gian này mà thôi.

'anh tới nhà em làm gì thế? theo dõi em sao? taehyungie?'

khi em gửi dòng tin nhắn này, tôi tưởng tượng ra cảnh em nằm cuộn mình trong đống chăn, ngón tay nhỏ nhắn của em lướt trên bàn phím, nhăn cái mũi đáng yêu của em khi giá lạnh buổi đêm tràn qua cửa sổ phòng.

'anh nhớ em thôi, jimin.'

thịch.

cuối cùng cũng nói ra được, cuối cùng tôi cũng thành thật được với bản thân mình, với em.

trải qua hơn bảy phút vẫn chưa thấy em hồi âm, hay là em lơ tôi luôn rồi? em gạt tình cảm này khỏi cuộc đời em rồi sao? tim tôi đập từng hồi, quên mất đi mình đang đứng giữa lòng thành phố, giữa cơn rét lạnh không độ.

ting. tiếng tin nhắn đến. tim tôi khẽ trật nhịp.

'em cũng thế.'

thân thể tôi cứng đờ rồi nóng bừng. cả một mảng trời ấm áp thi nhau kéo đến làm lòng tôi tràn ngập ánh nắng và nụ cười của em. tôi lại nghe tiếng tin nhắn đến, loay hoay mở điện thoại ra sau vào phút ngớ người.

'anh nên đi về nhà đi, trời lạnh lắm rồi đấy đồ ngốc. và ngủ ngon nhé, tình yêu.'

cái cách xưng hô tuỳ tiện của em thường khiến tôi phát bực nhưng em chưa từng nhắn tin với một ngữ điệu đáng yêu như thế này và cách xưng hô của em chưa bao giờ hướng đến những kiểu gọi của người yêu nhau. tôi thoáng chốc vui mừng trên cả đoạn đường dài  về nhà. hơn một tiếng tôi rời khỏi căn nhà, để đứng giữa cái rét đậm của tháng mười hai đầy tuyết, đổi lại được sự thành thật của bản thân mình và lời nhớ nhung em dành cho tôi, tôi cảm thấy không hối hận mặc dù thân thể cứng đờ không nhúc nhích nổi một ngón tay.

tôi suy nghĩ tiếp về chuyện đôi mình. có lẽ cứ để yên như vậy thì tốt hơn, tôi vẫn cứ sẽ tiến đến bên em một cách thầm lặng, và rồi ôm chặt lấy em tựa như khoảng cách đã tan biến, mặc dù đó chỉ là cái tôi mờ hồ ảo tưởng lúc này.

nhưng ít ra chúng tôi vẫn tìm thấy nhau, ở trong thành phố của hai thế giới.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro